Ngần ngại trước hôn nhân khi nghĩ tới hoàn cảnh nhà của bạn trai
Tính tôi khá nóng và thẳng. Nếu làm dâu, tôi sẽ cố gắng lo lắng cho hai bên gia đình. Có điều với hoàn cảnh phức tạp của gia đình anh, tôi sợ sẽ khó hòa thuận với người thân…
Tôi 23 tuổi, ra trường được gần hai năm, đã đi làm nhiều công ty nhưng không phù hợp nên tự kinh doanh riêng, cũng tạm sống đủ. Bạn trai hơn tôi một tuổi, đã có công việc tạm ổn. Chúng tôi dự định trong năm nay sẽ tổ chức cưới. Hiện tại, tôi gặp một số chuyện mà bản thân không thể quyết định được.
Chúng tôi quen nhau lúc còn là sinh viên, quê quán cách nhau khá xa. Ra trường anh về quê làm. Tôi làm ngay tại nơi mình học. Cứ cuối tuần, anh lại lên thăm tôi. Tình cảm của chúng tôi khá tốt. Anh làm việc mệt mỏi lại hay đi xa như vậy, tôi rất xót. Tôi nghĩ làm ở đâu cũng vậy nên quyết định về quê hương anh tự kinh doanh riêng, để anh đỡ vất vả.
Tiền hay hạnh phúc?
Đây cũng là lúc tôi dẫn anh về ra mắt gia đình. Gia đình tôi khá cảm tình với anh. Thế nhưng khi về gia đình anh và nghe khá nhiều điều phức tạp về gia đình anh, tôi lại thấy chùn chân. Số là khi anh đậu đại học đã bị gia đình ngăn cản, bắt anh ở nhà làm nông vì anh là con út. Bản thân anh có ý chí, đã tự quyết định đi học, tự xoay sở tìm việc để trang trải chi phí học tập và cuộc sống nên xảy ra mâu thuẫn với gia đình. Anh bị cho là không nghe lời.
Video đang HOT
Khi ra trường, anh đã tự xin được việc ở tập đoàn nước ngoài khá lớn, lương ổn định. Lúc này, gia đình anh đã đổi thái độ với anh. Từ đó, bao nhiêu việc đều nhờ cậy và trông chờ vào anh. Anh chị của anh khá đông và không hòa thuận. Lúc anh khó khăn thì không giúp đỡ, còn nói xấu này nọ, đến bây giờ vẫn vậy. Tuy nhiên, có việc gì, các anh chị cũng đều lôi anh ra, còn đề nghị sau này anh phải lo cho cháu. Gia đình anh làm nông chỉ đủ ăn nhưng mẹ anh lại chơi bài và nhậu. Bà khá thân thiện với tôi nhưng lại cho tôi cảm giác con trai bà là nhất, ai cưới được con bà là phúc đức lắm.
Nếu chúng tôi cưới nhau, cả hai chúng tôi tự đứng ra kiếm tiền lo đám cưới, khi cưới xong thì hai bàn tay trắng chứ gia đình anh không giúp đỡ gì. Gia đình tôi kinh doanh buôn bán, cuộc sống tương đối ổn định. Khi mẹ tôi gặp gia đình anh, mẹ đã một mực không chấp nhận vì quá xa. Thêm nữa thấy nhà anh như vậy, mẹ sợ tôi phải khổ. Ngoài ra, bạn thân của mẹ cũng có con trai, gia đình họ rất tốt, mẹ muốn tôi về nhà và lập gia đình ở gần nhà.
Bây giờ, tôi không biết phải làm sao. Bản thân anh rất có hiếu với gia đình, rất thương anh chị và cháu, anh cũng rất yêu thương tôi. Tôi không sợ nghèo hay sợ cực vì giàu có là từ hai bàn tay mình làm ra. Tính tôi khá nóng và thẳng. Nếu tôi làm dâu tôi sẽ cố gắng lo lắng cho hai bên gia đình. Có điều, với hoàn cảnh phức tạp của gia đình anh, tôi sợ sẽ khó hòa thuận với người thân của anh được. Nếu dừng lại, anh và tôi sẽ đau khổ nhiều. Còn nếu tiếp tục, tôi sợ bản thân mình không chịu được, lúc đó cuộc sống còn đau khổ hơn. Xin anh chị có kinh nghiệm hãy cho tôi lời khuyên thấu đáo. Tôi xin cảm ơn.
Theo VNE
Thật lòng tôi rất yêu thương con riêng của chồng tôi
Tôi muốn được chăm sóc cho anh, chăm sóc cho cả những đứa con mà anh đã có với vợ cũ...
Tôi không cho đó là dại, tình yêu đâu có dại hay khờ. Khi đã yêu một người đàn ông, thậm chí phải hi sinh cho người đàn ông ấy, có khi bạn vẫn phải chấp nhận.
Ngày đó tôi gặp anh, thật ra, tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người đàn ông ấy thật sự có sức hút, rất nhiều con gái theo đuổi. Sau này thì tôi biết, mặc dù con gái thích anh nhiều, có người còn chủ động tán tỉnh anh nhưng khi biết anh có con riêng, họ ra đi không lời từ biệt. Chẳng ai chấp nhận người đàn ông đang nuôi con một mình. Họ sợ cảnh &'gà trống nuôi con', sợ không gánh vác được trách nhiệm ấy. Vì bản thân họ luôn nghĩ, chỉ muốn kết hôn với anh chứ không phải nuôi thêm đứa con riêng của anh.
Yêu thương con riêng của chồng...
Khi gặp anh, tôi cũng đã biết rõ hoàn cảnh gia đình anh. Tuy là chưa thật sự sâu đậm ngay từ đầu nhưng tôi không chùn bước. Tôi muốn tìm hiểu về người đàn ông này, muốn gặp con anh, được tiếp xúc với gia đình anh. Đi chơi với con anh lâu dần, tôi có cảm tình với cậu bé, rất ấm cúng, nhẹ nhàng, nghe lời. Tôi yêu quý đứa con ấy lắm, trẻ thơ dễ được lòng người lớn, chẳng có lỗi lầm gì trách được con trẻ cả. Thế nên, khi gần nhau, tôi càng cảm nhận được tình cảm mình dành cho con. Có lẽ, đó là một phần khiến tôi và anh gắn kết với nhau hơn.
Tình cảm con trẻ khiến tôi không thể không động lòng. Tôi đã rất yêu quý cậu bé ấy, một ngày không gặp là thấy nhớ nhung như nhớ chính người ruột thịt của mình vậy. Cuối cùng, tôi quyết định tiến tới hôn nhân với anh. Không ai khác, chính là tôi chủ động ngỏ lời với anh, chỉ vì, tôi yêu anh và yêu cả con của anh nữa. Tôi luôn nghĩ, anh không có đủ tự tin để nói yêu tôi vì anh sợ trách nhiệm đè lên vai tôi. Nên tôi phải chủ động, phải nói với anh rằng, tôi yêu anh và muốn cưới anh. Vậy mà anh vẫn không hài lòng.
Tôi tin người đàn ông như vậy mới là người yêu tôi chân thành. Và tôi vẫn bám lấy anh, dùng tình yêu của mình để đối đãi với người đàn ông tôi yêu. Tôi đã kiên trì bên cạnh anh, đối xử tốt với con trai của anh, cuối cùng cũng khiến anh động lòng. Ai cũng bảo tôi dở hơi, bảo anh có gì hay ho mà tôi phải cất công theo đuổi như vậy. Người ngoài cuộc làm sao hiểu được, tôi yêu anh nhiều như thế nào.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được với nhau. Nhưng buồn thay, khi đưa anh về gia đình tôi ra mắt, bố mẹ tôi phản ứng kịch liệt, không ai đồng ý cho tôi lấy anh cả. Thật ra, tôi hiểu tâm tư của bố mẹ, người làm cha làm mẹ nào chẳng vậy. Ai lại đồng tình nhanh chóng cho con mình lấy một người đã qua một đời vợ lại chấp nhận nuôi con riêng của chồng. Ở đời, mấy ai mẹ kế con chồng mà hòa thuận được đâu. Nhưng đó là khi con chồng đã lớn, còn đứa trẻ này rất nhỏ, đáng yêu, tôi tin bằng sự chăm sóc, yêu thương của tôi dành cho con, con sẽ cảm nhận được ngay từ khi còn bé. Và khi lớn lên dưới sự chăm sóc của vợ chồng tôi, con sẽ hiểu được, tôi thật lòng với con.
Tôi ra sức động viên bố mẹ, nói hết lý lẽ, khóc lóc van xin. Thấy con gái vật vã với tình yêu này và cũng đã tiếp xúc với anh, thấy anh là người đàn ông tốt, bố mẹ cuối cùng phải gật đầu. Chúng tôi được cưới nhau.
Ngày về nhà chồng là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Được bố mẹ chồng hoan nghênh, yêu thương, tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào. Giống như họ biết ơn tôi vì tôi đã yêu con trai họ, đã cưới và đồng ý chăm sóc cháu nội của bố mẹ. Tôi cảm thấy vui lắm, vì ngoài anh yêu tôi còn có bố mẹ quan tâm tôi. Giờ lại có con chồng yêu quý tôi.
Sao nhiều người cứ nghĩ mọi chuyện phức tạp. Với tôi, yêu thương con chồng không có gì khó, huống hồ là đứa trẻ vô tội như thế. Tôi sẽ nguyện dành hết tình cảm này, yêu thương chồng, con chồng như chính con đẻ của mình. Tôi tin rằng, sau này dù tôi có sinh cho anh 1 đứa, 2 đứa thì chúng nó sẽ là anh em ruột thịt tốt của nhau, không có sự phân biệt gì hết. Tôi tự tin rằng mình làm được điều này. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi có mái ấm này, có được anh và có được một đứa trẻ đáng yêu...
Theo Khám Phá
Khốn khổ vì bị cô em chồng "tiểu thư" hành Đàn bà lấy chồng hay than khổ về nhà chồng. Mẹ chồng Hạnh không hiền nhưng cũng chưa đến mức quá quắt, Hạnh có thể nhẫn nhịn sống chung. Nhưng cứ nghĩ tới cô em chồng là lòng Hạnh căng như dây đàn sắp đứt. Tiếng chì tiếng bấc giữa hai vợ chồng Hạnh cũng nguồn cơn từ em chồng, các cụ nói...