“Ngàn năm nữa mới có bình đẳng!”
Sáng nay khi đọc xong một tờ báo, anh quay qua chị: Bình đẳng vợ chồng hả? Một ngàn năm đã qua và còn… phải một ngàn năm nữa!
Anh nói chắc như đinh đóng cột. Chị không cãi. Kinh nghiệm cho chị biết, cãi nhau với anh chỉ khiến anh hung hăng hơn, càng làm theo ý anh hơn. Chị cười bỏ qua, nói chuyện khác.
Còn hai tuần nữa anh chị kỷ niệm 26 năm ngày cưới, bấy nhiêu thời gian đã đủ hiểu nhau thật nhiều, đủ cho người vợ biết né những gì bất lợi cho mình. Chị đang gắng từng bước để đạt đúng nghĩa hai chữ hạnh phúc.
“Tại sao nam nữ bình đẳng mà cứ phải đàn ông làm chủ hộ?” khảo sát ba chục quyển sổ hộ khẩu mà kết luận: “…trong thực tế người đứng đầu một gia đình theo truyền thống của người Việt đến nay vẫn là đàn ông”! Chị không hiểu sao có người lại lấy chuyện ai làm chủ hộ để nói chuyện bình đẳng? Chồng chị là thiếu tá, anh nói: “Em làm chủ hộ đi, ở nhà đi họp tổ dân phố!”.
Thời kỳ vàng son bất động sản 1993, chị có tí tiền, chọn đất, tối về báo cáo anh “em tính mua miếng đó”, anh nói “em thấy được cứ mua” và thường anh cũng không đi coi đất. Sau đó, chị tự lo tiền, tự đi mua. Nhưng, việc gì dù to hay nhỏ chị cũng báo cáo anh rõ ràng, việc nào anh lắc đầu thì chị thuyết phục… nếu không được thì đành theo ý anh! Anh cứ đi làm, lo tròn nhiệm vụ nhà nước giao, chị làmhậu phương lo nội trợ, thỉnh thoảng buôn bán vài lô đất kiếm lời, đồng thời chăm chồng đúng như “chồng chúa vợ tôi”: Đang ăn vẫn phải đứng lên lấy tăm, lấy nước cho anh uống, bỏ đũa gọt trái cây, đang rửa chén sau khi ăn tối, anh lên giường phải rửa tay chạy đi giăng mùng xong quay lại rửa tiếp, anh đi làm mà áo chưa ủi là xem như có tội!
Video đang HOT
Khi chị thêm được vài căn nhà. Sau này tổng kết lại, những món nào anh không nghe theo chị thì đều thua! Từ đó, anh rút kinh nghiệm “chuyện gì em biết rõ hơn thì em quyết luôn”.
Anh thành công trong công việc, chị mỹ mãn trong kinh doanh khi có trong tay một số mặt bằng cho thuê.
Chị đã chọn khu đất đẹp dành cho tuổi an nhàn. Giờ anh về hưu, anh chị sống trong ngôi nhà có vườn. Quyền bính nằm trọn trong tay anh: trồng cây gì, ở đâu? Đặt chuồng bồ câu góc nào, chuồng gà ra sao… chị không được có ý kiến!
- Ước gì góc này có mấy khóm hoa sao nhái lơ thơ trong gió sớm.
Anh quay lại – thích không? Vậy là chị biết mình sẽ có khóm hoa vàng ở đó. Nhưng, nếu chị nói trồng cây đó ở đây mới đẹp, lập tức chị sẽ lãnh một cái quắc mắt. Thỉnh thoảng anh giành quyền cả trong bếp, anh đảo lộn thực đơn chị sắp sẵn, chị ngoan ngoãn nhường, khi dọn lên anh khen món anh nấu ngon nhất, chị: “Dạ, ngon quá!”. Từ ấy chị được bình đẳng trong bếp!
Chị thích ngồi máy vi tính sáng tác thơ văn, email bạn bè… anh khó chịu ra mặt, chị liền cộng tác với báo, tuy nhuận bút không bao nhiêu nhưng chị có bút danh, không còn chuyên nội trợ. Từ đó chị thoải mái tinh thần hơn.
Tuy thu nhập của chị khá lớn, nhưng chị chưa bao giờ có trong đầu ý nghĩ “mạnh vì gạo…”. Những người vợ nào chọn bất bình đẳng ngược là chuốc họa vào thân! Chị vẫn còn bị áp bức, nhưng chị bằng lòng với sự bình đẳng này, chuyện gì hơi lớn anh chị cũng hỏi ý kiến nhau.
Theo afamily
Bình đẳng "tích cực"
Giữa vợ và chồng, bình đẳng tới đâu mới hạnh phúc?
Vợ chồng người hàng xóm của tôi cãi nhau như cơm bữa. Chị vợ ở nhà đưa đón con đi học, quán xuyến nhà cửa, rảnh thì sang hàng xóm "tám" chuyện giải khuây.
Anh chồng là "thợ đụng", lanh lợi, làm hết việc này việc nọ, nhưng có tính gia trưởng, thỉnh thoảng rượu vào lời ra, vợ con là những người gần gũi nên thường "chịu trận". Thấy gia cảnh khó khăn của chị, tôi rủ chị cùng đi sinh hoạt Hội phụ nữ, để chị em có dịp gặp gỡ, chia sẻ, được nghe nhiều ý kiến đóng góp, mở mang tầm nhìn. Làm hội viên, chị còn được ưu tiên vay vốn để mở tiệm tạp hóa nho nhỏ tại nhà, như mong ước của chị.
Những dịp sinh hoạt Hội, chị không ngại đóng cửa tiệm, còn mạnh dạn cầm micro ca mấy bài tân cổ trước khi khai mạc chương trình. Tôi mừng khi thấy chị tìm được một địa chỉ sinh hoạt tin cậy, ý nghĩa.
Bình đẳng vợ chồng chỉ nên là một giấc mơ tương đối (Ảnh minh họa)
Tuy vậy, chồng chị tỏ vẻ không vui. Chuyện sinh hoạt Hội với anh là vô bổ, thậm chí anh thẳng thừng tổng kết: "Từ ngày vợ tham gia đoàn thể, lời nói cô ấy... bén ra, hay cãi chồng, xem chồng nhẹ tựa lông hồng". Bằng chứng mới nhất là khi hai người cãi nhau, chị bảo: "Bây giờ nam nữ bình đẳng, ai cũng có vai trò, vị trí ngang nhau, quan trọng là biết tôn trọng nhau, góp ý để cùng nhau tiến bộ, chứ tôi không thể làm cái bóng để anh muốn điều khiển thế nào cũng được". Bị tổn thương khi vợ không còn phục tùng mình như trước, rượu vào, anh đuổi ba mẹ con ra khỏi nhà. Chị lại đến gõ cửa nhà chị hội trưởng, lại được hòa giải, làm lành.
Đành rằng, xã hội bây giờ nam nữ bình đẳng, vợ chồng phải tôn trọng nhau, tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển, cùng thụ hưởng hạnh phúc nhưng những lời nói và hành động của chị chưa thuyết phục chồng, thậm chí như một sự thách đố. Dù bây giờ chị làm ra tiền nhiều hơn chồng, dù quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn khó thoát khỏi suy nghĩ của những người chồng vốn có tính gia trưởng, nhưng không vì thế mà vợ chồng "qua mặt" nhau.Chị vẫn đi sinh hoạt đều đặn, dù biết chồng không thích. Về phần mình, anh cũng không có cớ gì để ngăn cản việc sinh hoạt lành mạnh của chị. Hơn nữa, mỗi năm số ngày sinh hoạt Hội cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sự việc cũng không đến nỗi tệ, nếu thời gian gần đây chị không bê trễ việc nhà. Anh góp ý, chị càng lấn tới, bằng những lý lẽ thiếu thuyết phục về đấu tranh đòi bình đẳng với chồng. Chuyện gia đình, chị luôn chia sẻ với tôi. Chị bảo, xưa nay chị bị chồng chèn ép, làm gì cũng phải thông qua ý kiến chồng, chị không thể suốt đời sống kiếp tầm gửi để chồng xem thường. Nghĩ thế, chị đi đâu, làm gì, chồng cũng không hay biết, nên mâu thuẫn ngày càng trầm trọng. Về vấn đề này, tôi và chị luôn bất đồng quan điểm.
Theo tôi, dù bình đẳng tới đâu, trong nhiều trường hợp, phụ nữ cũng nên tỏ ra "dưới cơ" chồng, bởi nhường nhịn chồng chẳng có gì là xấu hổ. Vợ/chồng (thường là người vợ) nếu muốn đòi bình đẳng, phải nhẹ nhàng góp ý và hành động sao cho đối phương tâm phục khẩu phục để tạo sự bình đẳng đúng nghĩa, tích cực. Trong đời sống vợ chồng, không phải mọi thứ đều nhất nhất phải bình đẳng, vì xưa nay đàn ông hay đàn bà, dù không phân chia "lãnh địa", nhưng ai cũng ngầm hiểu về vai trò, vị trí của nhau trong gia đình. Tất nhiên, chẳng có gì là tuyệt đối, quan trọng là bình đẳng trên cơ sở tôn trọng nhau, cùng có trách nhiệm với nhau, mới là sự bình đẳng đúng nghĩa.
Theo Eva
Những điều không thể thiếu trong tình yêu Ai ai cũng mong muốn một tình yêu lãng mạn nhưng trên thực tế, nó không đủ để xây đắp một mối quan hệ lâu bền. Chấp nhận những hạn chế Đừng đặt quá nhiều hy vọng rằng người mình yêu có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của bạn hay vẽ ra một mẫu người lý tưởng như trong...