Ngàn lần xin lỗi anh
Anh! Thế là em đã mất, mất anh thật rồi. Biết nói gì đây khi mỗi người một ngả. Có thể sẽ chẳng bao giờ anh còn nhớ đến em, nhưng dù có ở bất cứ nơi nào hay bất cứ hoàn cảnh nào thì trong tim em vẫn luôn có hình bóng của anh.
Em biết mình có lỗi rất nhiều khi đến với anh, một người như em không xứng đáng để nhận được sự tha thứ, nhất là sự tha thứ đó từ nơi anh. mặc dù vậy thì em vẫn muốn nói với anh rằng: em xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho anh. “PHƯƠNG ANH” ngay cả cái tên em cũng không cố tình lừa dối anh, bây giờ nếu để nói lại một lần nữa thì em vẫn sẽ nói rằng ” Tên em là PHƯƠNG ANH”. với anh có thể đó sẽ là điều xúc phạm bởi vì đến cái tên mà em có thể nói dối thì sẽ còn rất nhiều điều anh đã không biết về em. nhưng với em thì khác, từ lâu em đã tự coi đó như là tên của mình và thật sự em không muốn lừa dối ai cả. Với em cái tên này có rất nhiều ý nghĩa, đó là tên ghép của em với tên một người bạn mà nếu như không có họ thì có lẽ em đã không còn tồn tại nữa. Em không nghĩ mình sẽ là mình của ngày hôm nay nếu như không có người bạn đó bên cạnh,và điều đó chỉ là cách nhắc nhở em luôn biết ơn người bạn đó mà sống tốt hơn.
Đã có rất nhiều người bạn mới của em biết đến cái tên này, ngay cả THUỶ cũng vậy nhưng chúng nó không hề biết vì sao em lại dùng tên đó. EM không muốn và cũng không cố tình lừa dối anh. đây cũng không phải là lí do duy nhất để chúng ta rời xa nhau, nhưng đó là điểm mở đầu cho những gì không thể cứu vãn nổi. Em yêu anh. Đó là sự thật, anh không hiểu hay anh cố tình không hiểu thì đó vẫn là sự thật không hề giả dối. EM biết mình là người không hoàn hảo khi đến với anh,vì vậy em vẫn tự nhủ rằng sẽ làm tất cả những gì có thể để mang hạnh phúc đến cho anh, bù đắp cho anh, và sẽ yêu anh thật nhiều. Nhưng em không ngờ mình đã làm tổn thương đến anh, người mà em thật sự yêu.Em biết anh là một người tốt, chỉ vì anh gặp phải người không tốt là em.ANH không đáng để nhận sự tổn thương đó nhất là người mang đau khổ đến cho anh lại là em.
Giờ đây nhiều lúc nghĩ lại em lại ước chi cho chúng ta đừng có gặp nhau thì đã không có kết cục như ngày hôm nay.Nhưng mọi chuyện giữa chúng ta xảy ra quá nhanh. tất cả đã quá muộn rồi không thể thay đổi được nữa. Xa nhau rồi em không thể làm gì hơn là chỉ biết cầu mong anh luôn hạnh phúc. Còn với em có lẽ chỉ tình yêu thôi chưa đủ, em cần một người có thể hiểu em, thông cảm, chia sẻ, và có thể tha thứ cho những lỗi lầm của em. Anh không làm được điều đó, nhưng em chưa bao giờ oán trách anh cả. Những lúc buồn vui sẽ không có anh bên cạnh,sẽ không được nghe nhưng lời động viên an ủi của anh. Nhưng những kỉ niệm về anh thì sẽ không bao giờ em quên. EM sẽ nhớ, rất nhớ một người mà ngày nào cũng lên mạng, dù chỉ 15 phút chỉ để nhắn tin cho em, người mà thỉnh thoảng lại chốn đơn vị ra chỗ em chơi, anh nói rằng chỉ cần được nhìn thấy em dù chỉ một chút thôi.Em sẽ nhớ người đầu tiên dạy em chơi trò zuma trên máy vi tính. Người mà muốn nghe em kể tất cả về em. Anh biết không những lúc đó em cảm thấy hạnh phúc vô cùng và hi vọng rằng có thể em đã gặp một người thật sự hiểu em, có thể cùng em chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, mỗi khi ở bên người ấy em cảm thấy mình nhỏ bé và người ấy là chỗ dựa tinh thần cho em, có thể em sẽ quên đi quãng thời gian đen tối của đời mình. Nhưng em yêu người đó nhất là khi anh ấy mặc bộ quân phục trên người,trông anh ấy chững chạc biết chừng nào.Và nhất kà khi nhìn vào mắt anh ấy em nhận được sự tin yêu từ nơi đó. Vậy mà giờ đây em đã để mất người mà em thật sự yêu, tất cả đều do lỗi của em.EM thật là tệ đúng không anh? Em yêu anh vậy mà giờ đây em đành để mất anh, bên em anh không thể tìm thấy niềm hạnh phúc trọn vẹn, xa anh rồi nhưng em vẫn hi vọng có một người con gái nào đó sẽ mang lại hạnh phúc thật sự đến cho anh,bù đắp cho anh những gì em không thể có khi ở bên anh. Em sẽ rất vui nếu như được nhìn anh hạnh phúc, và sẽ rất đau lòng nếu như anh đau khổ. Em không thể mang hạnh phúc đến cho anh, vì vậy em sẽ không tha thứ cho cô gái nào làm anh đau khổ. “Anh muốn chúng ta chỉ là bạn” anh có biết rằng em đau lòng lắm khi nghe anh nói như vậy không? sau tất cả những gì xảy ra giữa chúng ta vậy mà giờ đây anh chỉ muốn chúng ta là bạn, điều đó có công bằng cho em không đã bao giờ anh nghĩ đến chưa? em không còn chọn lựa nào khác bởi vì chung quy lại lỗi lầm cũng bắt đầu từ nơi em. “Anh không phải là người đầu tiên em yêu, nhưng anh sẽ là người cuối cùng trong trái tim em.” Nếu anh hạnh phúc em sẽ không nói làm gì, nhưng nếu anh đau khổ vì một cô gái nào thì cho dù cô ta có là ai thì khi đó em sẽ cướp anh khỏi tay cô ta, và khi đó anh sẽ là của em, chỉ thuộc về riêng em. Cuộc sống vẫn vậy thôi. Xa anh em tưởng mình sẽ ngục ngã, nhưng em biết mình cũng rất mạnh mẽ. Giờ đây em sẽ cố gắng sống sao cho thật tốt, hi vọng sẽ không làm những việc có lỗi với lòng mình. Một lần nữa và ngàn lần nữa xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu đại gia để âm thầm đau khổ
Cuộc tình lén lút của chúng tôi theo thời gian trôi đi và gia đình anh vẫn không hề hay biết, nhưng lòng tôi vẫn đầy rẫy những âu lo...
Video đang HOT
Tôi gặp anh trong ngày khai trương một cửa hàng nơi công ty tôi về thực tập. Anh đến với tư cách khách mời đặc biệt. Khi đón tiếp đại biểu tôi đã vô ý làm nước rớt vào tập tài liệu và món quà dành cho anh. Vì thế mà giám đốc công ty đã đưa tôi tới trước mặt anh trực tiếp nói lời xin lỗi.
Vẻ bề ngoài của anh không đạo mạo oai phong, tất cả ấn tượng của tôi về anh là người hiền từ, điềm đạm và lịch thiệp.
Kết thúc buổi khai trương anh đến bên tôi và hỏi:
Nghe nói em là nhân viên thực tập à?
Không chờ tôi kịp trả lời, anh đưa danh thiếp cho tôi và dặn:
Có gì khó khăn thì gọi cho anh.
Nhìn danh thiếp tôi giật mình khi nhận ra anh là tổng giám đốc công ty, nơi tôi đang thực tập chỉ là công ty con.
Hôm ấy về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi, vì sao anh ấy lại đưa danh thiếp cho mình, hay anh ấy để ý đến mình chăng? Những câu hỏi trong đầu cứ bủa vây lấy tôi, sau nhiều lần tự vấn, tôi đã gọi cho anh.
Và đó có thể là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi, giúp tôi gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp và cũng khiến trái tim tôi quặn thắt khi trở thành người chen vào hạnh phúc của một gia đình.
Sau lần gặp anh trở về tôi đã bị ám ảnh bởi hình ảnh người đàn ông thành đạt, lịch lãm, không khoảng cách giữa tổng giám đốc và cô sinh viên thực tập. Trái tim nhỏ bé của tôi đã trở nên yếu đuối khi tôi thấy mình nhớ anh da diết. Cuộc gặp gỡ ngày một nhiều và câu chuyện về cuộc sống riêng tư của anh ngày càng ám ảnh tôi nhiều hơn. Có lần vào trong quán cà phê vắng nghe anh tâm sự về cuộc sống không hạnh phúc bên vợ, nhưng anh không bao giờ làm ảnh hưởng tới gia đình. Anh ước ao có một chút gì cho riêng mình, nhưng anh sợ cặp bồ, sợ mọi chuyện vỡ lở, sợ gia đình tan vỡ, sợ sự nghiệp tiêu tan.
Tôi thấy thật sự bế tắc khi đi tìm giải pháp và lối thoát cho tình yêu của mình... (Ảnh minh họa)
Tôi đã quá mềm lòng khi nghe anh nói thế và không ngần ngại bày tỏ:
Nếu cần anh hãy đến với em. Em chỉ muốn làm một việc gì đó để anh yêu gia đình anh hơn, sự nghiệp của anh vững vàng hơn. Sẽ không ai biết được, sẽ không ai có thể lầm hại anh được.
Anh ôm tôi vào lòng, và khóc... Kể từ đó tôi đã là của anh. Tôi trao cho anh tất cả sự trắng trong của một người con gái một cách đầy tự nguyện, và chúng tôi sống với nhau như vợ chồng trong những lúc anh rảnh rỗi. Giây phút bên anh tuy ngắn ngủi nhưng thật hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy sự mãn nguyện của anh sau mỗi lần ân ái.
Cuộc tình lén lút của chúng tôi theo thời gian trôi đi và gia đình anh vẫn không hề hay biết, nhưng lòng tôi vẫn đầy rẫy những âu lo, ngổn ngang, suy nghĩ. Tôi thấy thương thân mình, thương cho anh, và thương cả cái tình cảm vụng trộm, ngang trái ấy nữa.
Thực ra đôi khi trong giây phút hạnh phúc của hai đứa, anh cũng bày tỏ trăn trở của lòng mình về những thiệt thòi mà tôi phải chịu đựng. Càng như vậy tôi lại càng thấy yêu anh và muốn chia sẻ với anh nhiều hơn trong cuộc sống. Tôi cũng có lúc thầm nghĩ chỉ cần anh được hạnh phúc, dù phải chịu thua thiệt nhiều hơn thế tôi cũng vẫn sẵn lòng.
Thấm thoắt thời gian bên anh đã ba năm. Ba năm được cùng anh đi đến tận cùng nỗi buồn, niềm vui và những giây phút nồng ấm yêu thương. Và cũng là ba năm tôi âm thầm chấp nhận mình là chiếc bóng bên hạnh phúc gia đình anh. Ba năm cũng là khoảng thời gian tôi lặng lẽ đi bên anh để khoả lấp sự cô đơn của người đàn ông thành đạt mỗi khi anh cần. Cũng nhiều khi tôi muốn thoát xác ra khỏi vỏ ốc để tìm hạnh phúc cho riêng mình, nhưng nghĩ tới giọt nước mắt của anh ngày nào tôi lại ngậm ngùi chấp nhận nỗi đau cho riêng mình.
Sài Gòn đêm nay mưa rả rích, mưa như nói với tôi về tâm trạng của một người con gái yêu trong câm lặng, yêu chỉ để mà yêu và đau khổ. Tôi thấy thật sự bế tắc khi đi tìm giải pháp và lối thoát cho tình yêu của mình. Biết anh sẽ chẳng thể nào đánh đổi gia đình sự nghiệp vì tôi mà sao lòng tôi vẫn không thể thôi nghĩ về anh, thôi yêu anh. Tôi biết cuộc tình vụng trộm này nếu cứ duy trì thì cũng đến một lúc nào đó sẽ bị mọi người phát hiện và khi đó hậu quả sẽ rất khôn lường. Nhưng nếu phải rời xa anh thì cả tôi và anh sẽ đều rất đau khổ. Tôi biết phải làm sao đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cuối tuần không anh Anh Duy thương yêu, hôm nay em nhớ anh nhiều lắm. Em đã vắng anh trong mấy ngày nghỉ cuối tuần rồi còn gì. Thứ 7 em thấy buồn vô hạn. Chủ nhật trôi qua lại càng vô nghĩa hơn. "Chủ nhật là ngày của mình", vậy mà giờ đây em đâu còn ngày chủ nhật nữa đâu. Em cứ ngồi một mình...