Ngán cảnh sống giữa “rừng” nhà nghỉ
Các con phố giăng đầy biển “nhà nghỉ” không còn là điều mới lạ ở Hà Nội. Nhưng với người dân thường sống ở những nơi này, ngoài việc phải chứng kiến bao chuyện trái tai, gai mắt, họ còn gặp phải không ít phiền toái.
Cứ mỗi lần đi tập thể dục hay tản bộ vào sáng sớm, chập tối là chị Q. cùng hàng xóm ở một con ngõ nhỏ trên đường Hoàng Quốc Việt lại chứng kiến cảnh các cặp đôi nhộn nhịp ra vào dãy nhà nghỉ trong ngõ. Bất kể già trẻ, trai gái… đều có thể là khách quen của dãy nhà nghỉ này.
Chị Q. kể, ngày trước khu nhà chị ở chỉ có 3, 4 nhà nghỉ, thế mà bây giờ số lượng đã tăng lên gấp ba. Nhìn cảnh trai gái ngày nào cũng tấp nập, dập dìu ra vào làm cái chuyện mà “ai cũng biết” ấy, nhiều người không khỏi “ ngại ngùng”. Không chỉ chị, mà các hộ dân quanh đó đều “giả mù”, “ giả điếc” mỗi khi đi qua mấy cái nhà nghỉ.
“Việc người ta làm ăn kinh doanh, mình không ý kiến gì. Vẫn cố nghĩ là việc ai nấy làm nhưng quả thực, ngày nào cũng thấy các cô mắt xanh mỏ đỏ, ăn mặc hớ hênh, đi lại ưỡn ẹo, nói thật mình cũng lo sẽ ảnh hưởng không tốt đến các cháu nhà mình. Chúng nó lại còn đang độ tuổi mới lớn nữa”, chị Q. nói.
Lo lắng cho con cái đang tuổi lớn, lại thường phải chứng kiến cảnh trai gái dập dìu dắt nhau vào nhà nghỉ là tâm lý chung của các bậc phụ huynh “trót” ở gần khu nhà nghỉ. Như chị Vân Anh, nhà ở khu Đầm Trấu – nơi được mệnh danh là “thiên đường” nhà nghỉ cho biết “Cháu lớn nhà chị đang học lớp 6. Dạo này đi học về nó toàn la cà với mấy đứa bảo vệ nhà nghỉ. Sợ con cứ lại gần mấy chỗ ấy rồi lây nhiễm thói hư lúc nào không hay, chị toàn phải giám sát thật kỹ và cấm cháu không được bén mảng sang khu nhà nghỉ. Hôm trước gần 11 giờ đêm, còn có đôi đến thuê phòng rồi chửi bới gì đó, đánh nhau luôn ngoài cửa ầm ỹ, gọi nhau bằng đủ từ bẩn thỉu. Thằng bé nhà chị nghe được cứ lặp lại rồi cười khanh khách. Cứ thế này chắc phải bán nhà đổi chỗ khác nếu không muốn hỏng mất thằng con”.
Nhà nghỉ học lên san sát, la liệt trong một con ngõ trên phố P.T.T
Không chỉ vậy, những nơi tập trung nhiều nhà nghỉ, khách sạn, gái mại dâm thường rủ nhau đến trọ ở khu vực xung quanh để thuận tiện cho việc “mơi khách”. Các cô gái này thường không ngại “ mồi chài” bất kỳ người đàn ông nào. Không ít sinh viên thuê trọ ở trên đường Hoàng Quốc Việt đã từng bị gái mại dâm rủ rê. Những nam sinh viên thiếu tỉnh táo thường dễ dàng bị mê hoặc bởi những lời dụ dỗ của các gái mại dâm này.
B.V. T., một sinh viên trường Đại học Phương Đông vẫn chưa hết hãi hùng khi kể lại chuyện bị một gái mại dâm “chào hàng”. “Hôm ấy trời mưa, em đi bộ về nhà trọ sau khi tan học thì một chị gái chạy đến nài nỉ, khóc lóc xin được “tiếp” em để kiếm vài đồng ăn cơm tối. Em một mực từ chối rồi đi thẳng. Ở phía sau, chị ta chửi với theo bằng một loạt ngôn từ tục tĩu. Em biết có một vài sinh viên đã “gật đầu” trước những lời lôi kéo đó”.
Với những người lớn tuổi, việc phải sống cạnh các khu nhà nghỉ luôn sáng đèn và đầy rẫy “chuyện khó coi” thật không khác gì “tra tấn” tinh thần. Bác Thu Hiền, một người dân sống trong ngõ trên phố Hoàng Quốc Việt than thở: “Không chỉ người lớn, mà học sinh, sinh viên cũng vào nhà nghỉ nhiều lắm, có đứa mặt còn non choẹt. Không ít lần tôi thấy những cô gái trẻ cặp kè với các ông đáng tuổi cha mình. Có hôm, gái mại dâm tụ tập nói chuyện, cười cợt ầm ĩ giữa đường. Phản cảm, khó chịu lắm!”. Bác Hiền còn kể, có lần bác đang dọn dẹp ở trước cửa nhà thì một đôi trai gái bước ra từ nhà nghỉ, dáng đi xiêu vẹo và mặt mũi rất bặm trợn, dường như chỉ chờ để gây sự với bất cứ ai. Đôi này đứng đợi taxi, chợt cô gái tiến đến phía bác Hiền và xin gọi nhờ điện thoại.
Thấy bộ dạng của cặp đôi này, bác Hiền từ chối và đi vào nhà. Ngay lập tức, cô ta tuôn ra một tràng chửi kinh khủng khiếp, người con trai cũng phụ họa theo, thi nhau chửi bác “Con già keo kiệt, gọi một cuộc cũng tiếc. Máy bố đang hết pin không bố cũng chẳng nhờ mày làm gì!”. Đến bây giờ, bác Hiền vẫn chưa thôi sốc vì những hệ lụy mà các nhà nghỉ đem lại cho những gia đình sống quanh đó như nhà bác. Hôm ấy, hỏi ra mới biết đôi thanh niên này vừa “đập đá”, đang “ngáo” nên bị lú lẫn và sẵn sàng gây sự với bất cứ ai.
Video đang HOT
“Ngột” vì biển nhà nghỉ giăng đầy lối
Những con đường giăng đầy biển nhà nghỉ không còn là điều mới lạ ở Hà Nội. Chỉ khổ người dân thường sống ở những nơi như vậy. Ngoài việc phải chứng kiến bao chuyện trái tai, gai mắt, họ còn gặp phải không ít phiền toái.
Chị B. L. sống ở Đầm Trấu kể lại chuyện con gái chị bị dân “ xã hội đen” chặn xe chọc ghẹo hồi cuối năm ngoái. Đầu con ngõ nơi chị sống mấy năm gần đây mọc lên một loạt nhà nghỉ. Thỉnh thoảng lại có tốp người trông như dân “anh chị” tụ tập quanh mấy quán trà đá kín cả ngõ. “Tối hôm ấy con gái chị đi học về, bị chúng chạy ra giữ xe đạp trêu ghẹo, may mà có anh hàng xóm chạy thể dục qua, bèn nói khéo đưa con bé về. Con bé lúc về đến nhà vẫn còn run, mặt trắng bợt. Mấy ngày sau nó vẫn sợ khi phải đi qua đoạn đường ấy,” chị L bức xúc kể.
Chị L. cho biết, lúc nào chị cũng thấy nơm nớp bởi dân “anh chị” thường tụ tập, ra vào khu ngõ. Bình thường thì còn đỡ, hôm nào mà họ say rượu, xích mích, ẩu đả thì mọi người phải đóng cửa im ỉm vì sợ.
4 nhà nghỉ mọc sát vách
Các con phố tập trung nhiều nhà nghỉ cũng là nơi thường xuyên xảy ra các vụ đánh ghen ầm ĩ . “Mới đây thôi, có một bà khoảng 50 tuổi kéo con cái đến phục trước một nhà nghỉ, chờ bắt quả tang chồng có bồ. Khi chồng bà và cô bồ trẻ bước ra thì xảy ra ẩu đả lớn. Bà vợ chửi ngoa ngoắt, ầm ĩ rồi nhảy vào tát tai, túm tóc cô gái khiến náo loạn cả một góc phố. Hôm ấy là ngày cuối tuần, mọi người muốn nghỉ ngơi mà cũng không yên.” anh T. Lâm, sống ở khu “phố nhà nghỉ” gần bến xe Giáp Bát kể.
Anh Lâm còn nhiều lần chứng kiến gái mại dâm đứng giữa đường chửi ỏm tỏi vì bị khách quỵt tiền. Rất nhiều vụ đánh ghen tơi bời diễn ra quanh khu phố khiến người dân vừa bực mình, vừa chán ngán.
“Sống ở khu này lâu mình đâm ra có tính nghi ngờ. Cứ hễ nhìn cặp đôi nào là lại nảy sinh ý nghĩ là họ không quan hệ đàng hoàng. Học sinh, sinh viên vào nhà nghỉ đặt phòng để làm “chuyện người lớn” cũng không ít. Mình rất lo hai đứa con nhỏ nhà mình sẽ bị ảnh hưởng xấu, thành ra lúc nào cũng phải giám sát con gắt gao”,
chị Hoàng Lan, sống ở một con ngõ trên phố Thái Hà ngao ngán nói.
Theo PLXH
Thâm nhập "chợ ma túy" giữa Sài thành
Hơn nửa tháng lang thang, ăn dầm nằm dề ở khu vực cầu vượt An Sương, quận 12 (TP.Hồ Chí Minh), chúng tôi chứng kiến nhiều chuyện vượt xa sự tưởng tượng: Việc buôn bán ma túy diễn ra nhộn nhịp và rất công khai.
Mua ma túy dễ như mua rau
Theo quan sát của chúng tôi, việc buôn bán ma túy bắt đầu từ lúc 5-7h sáng và nhộn nhịp trở lại vào lúc 17-20h tối. Hòa trong dòng người đông đúc, những đối tượng bán ma túy xuất hiện tại cầu vượt An Sương từ rất sớm, khoảng 4h sáng, nhưng trong thời gian này, bọn chúng chỉ lượn lờ để tìm khách.
Việc trước tiên vào mỗi sáng sớm của những đối tượng buôn bán ma túy là cất hàng. Chúng thường giấu ma túy tại bụi cây, cột điện... Mỗi đối tượng có một nơi cất giữ riêng. Bọn chúng phân chia lãnh địa rất rõ ràng, nên không có chuyện người này dẫm đạp lên địa bàn của người kia. Cầu vượt An Sương dài chưa đến 1 km nhưng trên cầu có đến hai đối tượng bán ma túy, một nam, một nữ.
Khoảng 5h sáng, việc buôn bán ma túy bắt đầu. Ngày nào cũng vậy, khi các con buôn chưa bán hàng thì đã có một vài đối tượng nghiện chờ sẵn để mua. Dường như, các con nghiện đã quen với quy định của người bán nên không bao giờ đòi mua khi chưa tới giờ.
Việc mua bán ma túy diễn ra nhộn nhịp và công khai tại khu vực cầu vượt An Sương
Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy việc buôn bán cửa hai đối tượng trên rất nhộn nhịp, càng về trưa, khách lại càng đông. Chốc chốc lại có kẻ dừng xe nhưng hoàn toàn có cảnh kì kèo thêm bớt. Xem chừng, người mua kẻ bán đều đã quen mặt nhau. Trong khoảng một tiếng đồng hồ từ 5-6h sáng ngày 10/3/2012, chúng tôi đếm được khoảng hơn 30 người đã đến mua hàng của hai đối tượng trên.
Công việc của hai kẻ này vẫn ăn nên làm ra cho đến khoảng 8h sáng. Khi mặt trời lên cao, số người đi lại trên cầu thưa đi thì người mua ma túy cũng ít dần. Tuy nhiên, trong suốt gần nửa tháng quan sát hiện trường, chúng tôi nhận thấy, việc mua bán ma túy của hai đối tượng này kéo dài đến tận trưa. Đến chiều, việc mua bán diễn ra như buổi sáng và không một ngày nào, "chợ" ngưng "họp".
Trên cầu đã vậy, dưới chân cầu còn tấp nập hơn. Nếu ở trên cầu, người bán chỉ cần ngồi một chỗ chờ khách đến thì những người ở dưới chân cầu lại phải đi chào hàng. Khi chúng tôi chạy xe từ từ dưới chân cầu, một người phụ nữ đến chặn ngay trước mũi xe, hỏi: "Thuốc không em? ". Thấy vẻ mặt thất thần của chúng tôi, người phụ nữ biết đã mời chào nhầm người nên quay ngoắt đi.
Dừng xe lại một lúc ở chân cầu, chúng tôi thấy, có khoảng 4 - 5 người bán. Mỗi lần có người đi xe chầm chậm là những người bán ma túy lại chạy ra mời mọc. Một cô bé đi xe tay ga vừa dừng xe, đã có người phụ nữ chạy tới chìa ra một gói thuốc trắng, hỏi: "Ke không?". Cô bé mặt trắng bệch rồ ga chạy thẳng.
Bà Nhung (một người bán ma túy -PV), cho biết: "Nhìn khách, chúng tôi biết ngay ai nghiện, ai không. Đơn giản là hầu hết những con nghiện đều là khách quen. Nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ, nghiện nhưng có tiền, đủ thuốc, người vẫn to béo, nước da hồng hào nên mới có việc chào hàng nhầm như vậy".
Trong số những người bán ma tuý, có một thanh niên mặc áo trắng, mang một chiếc cặp sách giả vờ là nam sinh, thường xuyên đứng ở trạm xe buýt gần cầu vượt An Sương. Khi có con nghiện đến, hắn nhanh chóng mở cặp sách lấy hàng ra bán. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại thấy hắn lấy ma túy ra quảng cáo với những người đứng chờ xe buýt. Theo lời một bà bán nước ven đường, mỗi đối tượng đứng bán như thế đều có bảo kê đứng phía sau quan sát.
Tất cả những kẻ buôn bán ma túy ở đây đều có một điểm chung là để hàng trong người rất ít, chỉ một vài tép để phòng khi bị bắt thì không bị xử nặng. Thay vào đó, chúng cất hàng tại một nơi nào đó, bán hết mới đi lấy. Một số kẻ khác lại không dám bán theo kiểu tiền trao cháo múc, mà chỉ cho khách đến "kho" để lấy hàng.
Ngăn chặn tình trạng buôn bán "cái chết trắng" ở khu vực này không đơn giản...
Không chỉ tình trạng mua bán ma túy diễn ra một cách công khai mà khu vực cầu vượt An Sương còn là bãi đáp của các con nghiện để thỏa mãn "cơn vật". Nhiều con nghiện vừa mua ma túy xong liền hít hoặc chích ngay tại chỗ. Sợ mọi người chú ý, đôi lúc kẻ bán phải đuổi con nghiện đi không cho sử dụng tại chỗ. Không ít lần, chúng tôi bắt gặp các con nghiện mua thuốc rồi chạy ra giải phân cách để sử dụng. Trong đó, có một người đàn ông đi xe đạp, một ngày thường đến mua hai lần vào buổi sáng và tối. Sau cơn phê, người đàn ông này cất số thuốc còn lại dưới yên xe rồi đi.
Bên cạnh cầu vượt có một mảnh đất trống, hai bên có hai hàng cây cảnh khá cao nên cũng được xem là "thiên đường phê thuốc" của con nghiện. Khu đất này cũng là nơi lý tưởng để các con nghiện lên mây mà không sợ ánh mắt hiếu kì của người đi đường.
Tại khu vực cầu vượt An Sương, người ta dễ dàng bắt gặp những sản phẩm còn lại của các con nghiện sau khi thỏa mãn, kim tiêm vứt bừa bãi khắp nơi. Điều khiến chúng tôi trăn trở là trong số những người mua, tiêm chích ma túy tại cầu vượt An Sương, có rất nhiều thanh niên.
Những người dân sống xung quanh khu vực cho biết, từ khi cầu vượt được đưa vào sử dụng thì hàng loạt tệ nạn xuất hiện, khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Bà Hương, nhà trên đường Phan Văn Hớn cho biết tình trạng mất cắp ở đây xảy ra thường xuyên. Bọn trộm không bỏ sót một thứ gì, kể cả nồi niêu, áo quần... Chỉ trong gần thời gian gần nửa tháng, chúng tôi chứng kiến gia đình chị Thanh ở đường Đông Hưng Thuận 5, bị bọn đạo chích vào nhà thăm viếng đến 4 lần. Khi phát hiện bọn trộm, người dân chỉ biết hô hoán để bọn chúng sợ và chạy. Họ sợ nếu đánh chúng sẽ bị chúng trả thù.
Không chỉ thế, khu vực này còn thường xuyên xảy ra nhiều vụ cướp giật do các con nghiện gây ra. Ngoài ra, đây còn là bãi đáp lý tưởng của gái làng chơi. Các cô gái nghiện ngập không biết làm gì để có thể kiếm tiền thõa mãn cơn thèm thuốc, đành đem "vốn tự có" của mình bán. Thèm thuốc nên liều mình, gái làng chơi sẵn sàng bán dâm ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Theo chị H., các cô gái hành nghề ở đây hầu hết đều bị nghiện, nhiều cô đã bị HIV. "Khủng khiếp thế mà vẫn có nhiều thanh niên cũng đến mua dâm lắm", chị Hoa lắc đầu rùng mình.
Trong suốt những ngày đến khu vực cầu vượt An Sương để thực địa điều tra, chúng tôi đã trò chuyện với khá nhiều người dân. Phần lớn những người kinh doanh, buôn bán ở khu vực này đều phải chứng kiến và "làm ngơ" trước cảnh chưóng tai gai mắt hàng ngày. Họ làm thế cũng vì miếng cơm manh áo của cả gia đình. Chị H. kể, có lúc đang bán nước, có con nghiện xuất hiện, tay lăm lăm cái xi lanh chứa đầy máu bảo: "Thích chết hay không? Nếu không thì đem tiền ra đây". Ban đầu, gặp trường hợp này chị cũng hoảng, nhưng giờ, mọi chuyện đã quen nên đã đủ bình tĩnh để xử lý từng tình huống.
Không xử lý được vì nằm giữa ranh giới hai phường Khi đi tìm hiểu thông tin cho bài viết này, chúng tôi thực sự bất ngờ bởi cảnh buôn bán, tiêm chích ma túy diễn ra ngay bên cạnh chốt dân phòng. Các dân quân ở đây cho biết, họ cũng biết ở đây có hiện tượng buôn bán ma túy nhưng đây là chốt dân phòng của quận 12, các đối tượng buôn bán ma túy khi thấy lực lượng chốt dân phòng lại chạy sang địa phận khu vực xã Bà Điểm, thuộc huyện Hóc Môn nên không làm gì được. Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ công an huyện Hóc Môn cho biết, cầu vượt An Sương là "điểm đen" về buôn bán ma túy. Huyện đã ra nhiều quyết định, cũng như đã nhiều lần cho công an đến dẹp bỏ. Rất nhiều đối tượng đã bị bắt, tuy nhiên, do đây là khu vực nhạy cảm, thông thương đến Thủ Đức, Củ Chi, Long An và về thành phố nên là nơi tụ tập của nhiều con nghiện. Bên cạnh đó, các kẻ bán ma túy ở đây chỉ mang tính nhỏ lẻ và rất tinh vi. Chính vì vậy, việc ngăn chặn triệt để tình trạng buôn bán ma túy ở khu vực cầu vượt An Sương không đơn giản ngày một ngày hai là xong.
Theo Nguoiduatin
Kinh hoàng côn đồ giam lỏng cả xe khách suốt Tết Nắm bắt được sự khan hiếm xe khách vận chuyển trong dịp Tết, một nhóm "cò" đã "mồi chài" khách sau đó hợp đồng với một chiếc xe đưa khách từ Bình Dương về các tỉnh phía Bắc đón Tết. Thế nhưng sau đó cả tài xế, phụ xe và phương tiện bị nhóm "cò" này "giam lỏng" cho đến ngày mồng 5...