Ngẫm mà xem , điện ảnh 2017 đã xúc phạm trí thông minh chúng ta như thế nào?
Bạn nghĩ bạn thông minh? Danh sách sau đây có thể khiến bạn phải tự chuẩn đoán lại trí khôn của mình!
2017 là một năm của kha khá những tác phẩm để lại dấu ấn: Get Out, A Ghost Story hay là Call Me by Your Name,… Thế nhưng, để nói đến những thảm họa điện ảnh thì nhiều vô kể. Nếu như xem phim quá nhiều ảnh hưởng đến não bộ, thì những bộ phim được nhắc tới sau đây chắc chắn đã tàn nhẫn giựt đứt một số dây thần kinh trung ương của bạn mất rồi.
1. Mấy bộ phim hạng R nhảm nhí…
Rõ ràng, chúng ta đã dành hết cả một thanh xuân tươi đẹp vừa qua nằm phè phỡn xem những bộ phim hài người lớn nhảm nhí chứa đầy mấy câu thoại về tình dục.
Thật ra, không phải tất cả các bộ phim hài 2017 đều tệ hại. Vẫn có một số gương mặt khá khẩm và thực-sự-hài-hước giả sử như Girls Trip hay vài bộ phim hài indie khác. Thế nhưng, cứ mỗi Ingrid Goes West hay I, Tonya thì lại có thêm một Baywatch hay Bad Mom’s Christmas hoặc thậm chí là một mớ bòng bong vớ vẩn hơn như Snatched hay Rough Night. Nhân vật thì ngu ngơ, tình tiết thì câu khách, và các anh chàng động dục thì gần như hét toáng lên mỗi khi có cảnh hở hang. Tôi gần như đã chết sặc sau 2 tiếng đồng hồ bị nhồi nhét chuyện tình dục vào đầu, tương tự như khi xem 50 Sắc Thái.
Chúng tôi thực sự thông minh hơn các ông tưởng đấy, Hollywood ạ.
2. Hậu truyện, rất nhiều hậu truyện!
Người ta nói định nghĩa của sự dở hơi chính là làm đi làm lại một việc nào đó nhưng lại mong chờ kết quả khác nhau. Nếu nói như vậy là đúng thì chắc gần một nửa Hollywood đều nên đi gặp bác sĩ từ lâu mất rồi!
Hậu truyện, hậu truyện và hậu truyện, thậm chí những thương hiệu phim đã nằm im từ lâu cũng bị dựng dậy để làm thêm hậu truyện, mà không phải phần phim nào cũng hay. Tất nhiên, những nhà làm phim này có lý do của họ: các thương hiệu phim nổi tiếng luôn là công cụ “đào vàng” dễ dàng nhất, cho dù chất lượng có đến mức nào đi chăng nữa. Và thế là chúng ta – tất cả những kẻ vẫn mù quáng bỏ tiền ra để đi xem – hẳn phải là những tên đại ngốc.
Năm 2017, trí khôn của bạn đã giảm một bậc khi liên tục đâm đầu vào trò đùa kém khôn của Michael Bay (cái phim Transformers dở phát ói) hay phần phim đáng khiếp đảm nhất của Pirates of the Caribbean.
Tất nhiên, để những người xem như chúng ta bước chân ra rạp nghĩa là chúng ta vẫn còn niềm tin về bộ phim như lời quảng cáo. Thế nhưng suốt từ lần này đến lần khác, hóa ra chúng ta chỉ đang ủng hộ sự thiếu độc đáo của Hollywood, đồng thời khiến bản thân bị dắt mũi mà không hay.
3. Chán hậu truyện? Đã có thêm remake và reboot
2017 đánh dấu sự trở lại của rất nhiều thương hiệu phim nổi tiếng. Chúng ta đã được xem Beauty and the Beast với giọng rất-nỗ-lực của Emma Watson, rồi Ghost in the Shell không những không hay bằng bộ phim hoạt hình gốc mà còn có can đảm để cho Scarlett Johansson đóng vai nữ chính người Nhật, hay thậm chí là Flatliner – một bộ phim thảm họa làm lại từ một bộ phim trung bình.
Lại có thêm một bộ phim Murder on the Orient Express nữa, và đỉnh điểm của sự kinh hãi chính là “siêu phẩm” của Tom Cruise: The Mummy.
Video đang HOT
Không, chuyện làm lại một tác phẩm nổi tiếng không có gì là xấu cả. Thậm chí, trong một vài trường hợp như The Thing hay True Grit, việc thực hiện lại kịch bản gốc với sự hỗ trợ của công nghệ và chỉnh sửa hợp lý, kết quả thậm chí còn hoàn hảo hơn. Thế nhưng đối với phần lớn những tác phẩm làm lại năm vừa rồi, hiếm có những chi tiết hay thay đổi mới mẻ nào thực sự được đưa ra, và chúng ta – những người xem phim – thật ra chỉ đang bị “bón” cho những ý tưởng cũ mèm, giống như mấy đứa bé bị bà mẹ lừa đủ trò để ăn cho xong bát bột vậy.
4. Một nùi kiến thức sai lệch.
Geostorm – gần như là bộ phim dở hơi nhất 2017, đã dạy chúng ta rằng cách để chống bão chính là bắn đạn vào nó. Thật ra cách tốt nhất là hãy mặc lấy cái áo mưa nhé!
Life và Alien: Covenant đã dạy chúng ta rằng cứ thoải mái mà gây sự, đánh nhau với các thực thể bên ngoài trái đất, vì rõ ràng loài người thật thông minh và tân tiến biết bao.
Split bất ngờ dạy bạn rằng những bệnh tâm thần như Rối loạn đa nhân cách (DID) mà nhân vật chính trong phim gặp phải có thể khiến người bệnh sở hữu năng lực siêu nhiên chống đạn, trèo tường. Thực chất, những người gặp triệu chứng này thường có xu hướng làm tổn thương bản thân hơn những người khác, và sự thay đổi giữa các nhân cách cũng không dễ nhận ra như trên phim.
5. Dành riêng một phần cho Emoji luôn!
Bạn có thể làm được gì tốt cho cuộc đời? Đi dạo một vòng, đi trồng cây gây rừng, đi học thêm một tài lẻ mới,… Nhưng nếu bạn dành thời gian để xem Emoji, thì xin chúc mừng, bạn đã lại một lần nữa phá hủy cuộc đời mình.
Là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho giải Mâm Xôi Vàng, Emoji – thứ sản phẩm lẽ ra cần phải được quên đi – xứng đáng được đứng riêng trong danh sách này.
Không hiểu rằng động lực nào đã giúp những nhà làm phim quyết định biến cái kịch bản dị hợm của bộ phim này thành hiện thực, nhưng kết quả thì ai cũng đã biết: một mớ hỗn tạp dài 86 phút giả dạng một bộ phim dành cho gia đình đầy những hỉ – nộ – ái – ố không ai thèm quan tâm (bởi vì quá nhạt nhẽo!).
Không những chỉ đơn thuần là dở, những bộ phim như Emoji thậm chí còn thiếu đi sự nhân văn đáng lẽ phải có. Thay vì đưa ra bất kỳ gợi ý nào cho việc con người đang trở nên quá nghiện ngập và lệ thuộc vào điện thoại, Emoji thậm chí còn cổ vũ cho hành động này của chúng ta. Và kết cục là tất cả chúng ta sẽ ngu dốt hơn, giống như bộ phim này vậy.
Về cơ bản, “bộ phim” Emoji này chính là sự tương đương của việc tự tát vào mặt 10 cái!
Theo Trí Thức Trẻ
Phát cáu nhìn lại 10 bộ phim thảm họa nhất năm 2017
Từ những bom tấn không ai thèm hỏi đến cho tới mấy phim độc lập lủng củng, bạn đã phải chịu đựng bao nhiêu trong số các phim tệ nhất năm nay rồi?
Tất nhiên năm nào cũng sẽ có một vài phim thực sự xuất sắc đại diện cho cả dòng thương mại lẫn nghệ thuật (ngay cả DC 2017 này còn có một phim được khen rầm trời kìa). Cũng như thường lệ, thì năm nào người ta cũng sẽ phải chứng kiến sự ra đời của vô số phim trời ơi đất hỡi khiến bạn tự hỏi không biết từ bao giờ Hollywood học cách đốt tiền vào những phần làm lại và hậu truyện vô bổ như thế.
Đây là lúc nhìn lại các phim của năm nay mà nếu bạn xem phải, dám cá là bạn sẽ không giữ được bình tĩnh mà phải thét lên: "Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Kíuuuuu!"
10. Geostorm
Cánh phê bình đã đồng loạt tiên đoán trước về tương lai xám xịt của Geostorm, rằng một phim có kịch bản lỗi mốt đến cả chục năm và nhồi nét CGI như cám tăng trọng cho khán giả sẽ chỉ tổ khiến mọi chuyện tệ đi mà thôi. Y như rằng, bộ phim nhận được một cơn "bão địa cầu" gạch đá khi nó quá sống sượng và chẳng có tí hài hước nào.
9. The Great Wall
Chẳng hiểu sao một anh Mẽo và một anh Mễ lại sang Trung Quốc đánh quái luôn. Cải lương, khoa mẽ và "làm màu", đây có lẽ là phim đáng xấu hổ nhất trong sự nghiệp của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.
8. Smurfs: The Lost Village
Chia buồn với các em nhỏ, ngày nay chả ai có tâm muốn làm phim về mấy con Xì Trum nữa mà nếu có làm thì nó sẽ trở thành đống hỗn độn như kiểu Smurfs: The Lost Village. Đó là bởi cả cái dòng phim này đã hốt bạc gần 800 triệu đô nên thấy bở tội gì không đào, người này không làm người khác sẽ làm, còn các Xì Trum thì như gà đẻ cho nhà sản xuất.
Phần phim này nhạt nhẽo tới mức nó chỉ có thể giải trí cho những đối tượng trẻ em nhỏ nhất được cho phép vào rạp phim. Ngay cả thế, thì nó cũng không hơn một đoạn phim trông trẻ và khiến những đứa lớn hơn đi cùng cảm thấy bị sỉ nhục.
7. Arsenal
Một, đây không phải là phim về đội bóng giải Ngoại hạng Anh. Hai, chúng ta có Nicolas Cage. Nếu bạn thực sự muốn đọc tiếp sau khi đọc cả hai điều trên, thì cũng thực sự không còn gì nhiều để nói. Đôi khi thật xấu thói khi cứ liên tục xỉa xói bác Cage, nhưng nếu bạn đen đủi xem phải Arsenal nó giống như là phiên bản ổ chuột của Taken vậy.
6. The Snowman
Nghe nói đạo diễn của The Snowman còn chưa đọc hết kịch bản trước khi đóng máy cho The Snowman, còn toàn bộ dự án phim thì giống như một món ăn nấu dở vậy. Dựa trên tiểu thuyết bán chạy, The Snowman tan ra tại các phòng vé thành một vũng nước đọng và tiếp tục tô bóng tên tuổi của Michael Fassbender như một ngôi sao liên tục bị bom xịt ám quẻ.
5. xXx: The Return Of Xander Cage
Một số nhân vật cần phải có sĩ diện để đừng trở lại chứ. Vin Diesel có thể là ngôi sao hàng đầu Hollywood nhờ loạt Fast and Furious, dù anh ta không phải người diễn tốt nhất. Ồ, mà anh ấy là Groot đấy, nhưng khi tiếp tục tái xuất trong một phần hậu truyện thừa thãi thì bạn phải tự hỏi lòng sao ảnh lại nổi tiếng thế.
Vì phim này vẫn có lời ở thị trường nước ngoài (dù tại Bắc Mỹ Xander Cage thua sấp mặt), nên có lẽ trong tương lai ta cứ nên chuẩn bị tinh thần cho phần bốn, năm, sáu, hay cả chục phim mượn tiếng Diesel bán lấy tiền đi là vừa.
4. Rings
Nên có một đạo luật cấm tiệt việc làm lại những thương hiệu kinh dị kinh điển bằng những lí do rất đáng phẫn nộ như kiểu: "Studio cần tiền và chúng tôi thì hết ý tưởng rồi...". Rings là nỗ lực đầu tiên của Paramount nhằm xây dựng vũ trụ kinh dị Ringu, lười biếng và rỗng tuếch đến mức cũng chẳng ai buồn nói gì thêm sau khi phim ra mắt.
3. The Emoji Movie
Sony không hay được người ta khen khi làm phim hoạt hình, nhưng Emoji thì không những không được khen mà còn bị vùi dập vì một kịch bản hao hao Inside Out nhưng chưa bao giờ chạm được tới cảm xúc khán giả. Không thông minh như The LEGO Movie, không điên tới bến như Sausage Party, thứ duy nhất mà bộ phim còn lại trong đầu người xem là cái biểu tượng bãi phân biết nói.
2. Justice League
Justice League không phải phim dở nhất nhưng có lẽ là phim đáng thất vọng nhất năm. Được kỳ vọng là phim đội nhóm "cân" lại Avengers của Marvel, bộ phim rốt cuộc có thể kết thúc trong vòng 10 phút nếu những nhân vật còn lại chịu đánh thức Superman dậy ngay từ đầu phim. Ta sẽ cố gắng tránh vụ râu ria bạc triệu ở đây, thế là quá đủ rồi.
1. Fifty Shades Darker
Hẳn là một bi kịch khi bạn đam mê cuốn tiểu thuyết đầy nhục dục 50 Sắc Thái, tưởng tượng ra đủ kịch bản mãnh liệt trong đầu và đến rạp chỉ để nhìn hai diễn viên đóng các cảnh giường chiếu nhạt toẹt và gắng gượng tình tứ với nhau bằng những câu thoại mà nếu ngoài đời có lẽ nếu nói ra người ta tưởng bị mát dây. Cứ như thể studio bị xấu hổ về thứ họ đang làm hay sao đó.
Nếu có điều gì tệ hơn phần phim đầu thì đó là 50 Sắc Thái Đen và sắp tới là phần ba sẽ lại (không biết ngại) ra mắt vào dịp lễ tình nhân năm sau.
Theo Trí Thức Trẻ
Tại sao DC luôn lép vế so với Marvel tại mặt trận phòng vé? Marvel và DC đều là những ông lớn ở Hollywood với hàng loạt chiến thắng vang dội tại phòng vé. Tuy nhiên, thời gian gần đây Marvel đã làm điều đó tốt hơn so với DC. Dù hầu hết các fan hâm mộ của dòng phim siêu anh hùng đều thừa nhận rằng họ sẽ xem tất cả các phim của cả hai...