Ngậm đắng nuốt cay chấp nhận vợ ngoại tình vì “yếu”
Trái với dự đoán của tôi, vợ tôi ngoại tình nhưng không lo lắng, sợ hãi mà rất bình thản. Nhìn thái độ thản nhiên đến ghê rợn và tỏ ra ngạc nhiên của cô ấy khiến tôi giật mình.
Tôi chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào nữa. Chuyện xảy ra cũng được 3 tháng rồi. Lần đó tôi suýt chút nữa ly hôn vợ nhưng nhìn vào đàn con nhỏ ngây thơ, chẳng có tội tình gì mà phải mất cha thiếu mẹ nên tôi cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt và nuôi hy vọng vợ sẽ nghĩ lại.
Tôi khác V.T.A, tôi không ngoại tình để phải chịu trận từ vợ mà vợ tôi là người ngoại tình. Cô ấy đã tàn nhẫn, độc ác chà đạp lên gia đình, niềm tin của mọi người dành cho, đặc biệt là tôi.
Chưa bao giờ tôi có thể nghĩ cô ấy lại nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy. Chúng tôi biết nhau từ năm cấp 3 và học cùng lớp nhưng không thân thiết. Mãi tới khi lên đại học, tình cờ thế nào một lần 2 đứa gặp lại nhau, chúng tôi lại trở nên thân thiết. Qua nhiều lần gặp gỡ, nói chuyện, tôi mới thấy cô ấy là người rất có duyên, đáng yêu.
Có lẽ do tính cách cứng cứng, khô khô của mình mà tôi không nhận ra cô ấy là mẫu phụ nữ ngọt ngào, hấp dẫn, bạo dạn… là típ người mà nhiều cánh mày râu để ý. Thư – vợ tôi không quá xinh đẹp nhưng nhìn tròn trịa, căng đầy, hấp dẫn.
Nói không quá, lớp cấp 3 của chúng tôi có tới 5 cậu trai theo đuổi nàng. May mắn thế nào cô ấy lại để ý tới tôi. Sau này khi đã yêu nhau rồi, cô ấy mới tiết lộ rằng ở bên tôi, cô ấy thấy có cảm giác an toàn.
Vì thương con, vì cảm giác tội lỗi không đáp ứng được nhu cầu của vợ và vì thấy cô ấy đảm đang việc nhà, chăm lo con cái tốt, tôi lại ngậm đắng, nuốt cay chấp nhận vợ ngoại tình vì mình “yếu” (Ảnh minh họa)
Tôi là một người đàn ông khô cứng và làm trong ngành xây dựng. Song vì công việc là đặc thù quản lý nên không phải đi xa nhà như nhiều anh em khác. Ngay từ khi yêu, tôi đã nhận thấy T. là một người đàn bà có nhu cầu, ham muốn mạnh mẽ trong “chuyện ấy”. Với tâm lý của một chàng sinh viên mới bước vào đời, tôi tỏ ra thích thú với điều này. Thế nhưng sau cưới điều này lại khiến tôi sống dở chết dở.
Tôi có vóc dáng của một người đàn ông bé nhỏ, gầy gò. Trước khi lấy vợ tôi được 50kg. Sau khi lấy vợ, tôi phát tướng tăng lên những 9 kg nữa. Song tăng cân như vậy nhưng tôi rất hay ốm vặt. Nhiều đồng nghiệp còn trêu rằng: “Dân xây dựng gì mà ốm yếu như sên”.
Video đang HOT
Vợ tôi rất hay cố gắng tẩm bổ về thể chất cho tôi nhưng tôi vẫn không thể thỏa mãn được vợ chuyện chăn gối hàng ngày. Tôi biết tôi đôi lần làm cô ấy thất vọng, nhưng cô ấy rất thông minh và biết chịu đựng nên không than trách tôi lấy nửa lời.
Vợ chồng tôi cũng có lúc cãi vã, buồn bực nhau nhưng tựu chung lại, tôi rất hạnh phúc với mái ấm của mình. Tôi luôn tâm niệm: đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Ngoài chuyện ấy, tôi luôn đáp ứng mọi yêu cầu, sở thích của cô ấy. Tóm lại, tôi là một người chồng rất chiều chuộng vợ.
Sau 5 năm chung sống, chúng tôi có với nhau 2 em bé rất xinh đẹp, đáng yêu. Chúng tôi cứ sống với nhau hạnh phúc, êm đềm như vậy cho tới một ngày chuyện tồi tệ đến khi tôi vô tình vào Facebook của vợ (lúc đó vợ chưa log out khỏi điện thoại).
Đọc được toàn bộ những đoạn chat tình tứ, hẹn hò của vợ với một chàng đồng nghiệp khác khiến tôi sôi máu. Tim tôi như có hàng ngàn vết dao cứa vào tim.
Càng đọc, tôi càng thấy sợ vợ. Cô ấy không đơn giản như tôi tưởng. Trong đoạn chat, cô ấy vẫn nói yêu chồng tha thiết nhưng “thêm vẫn chẳng sao”. Cô ấy giao ước rất rõ ràng với bồ rằng “Làm gì thì làm không được ảnh hưởng tới gia đình của nhau”.
Tôi xót xa khi đọc những tin nhắn mùi mẫn của cô ấy dành cho người đàn ông bí mật kia. Và tôi càng đắng lòng hơn khi biết cô ấy so sánh độ “siêu” của gã đàn ông kia hơn hẳn tôi về chuyện ấy.
Rồi tôi còn biết được tuần đi công tác sang Lào hơn 2 tháng trước của cô ấy là chuyện dối trá. Ngược lại, vợ tôi đi nghỉ ở Đà Nẵng với gã đàn ông này.
Tôi thấy vợ tôi che giấu mối quan êệ này giỏi thật. Nếu tôi không phát hiện ra những bí mật này thì vợ tôi vẫn là người vợ, người mẹ, người con dâu đảm đang. Hóa ra sau lưng tôi cô ấy lại như vậy.
Khi phát hiện ra sự thật, tôi cay đắng lắm. Tôi vừa giận, vừa tủi. Tôi chỉ muốn ly dị ngay lập tức. Nhưng nghĩ tới con, tôi vẫn muốn cho vợ tôi, cho tôi một cơ hội.
Một ngày cuối tuần, tôi cố tình gửi con ở nhà ông bà để nói chuyện thẳng thắn với cô ấy. Những tưởng nói chuyện rồi sẽ khiến tôi giải tỏa được phần nào, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng sẽ được thu xếp êm đẹp. Tôi tưởng tượng ra cảnh cô ấy vật vã khóc lóc van xin tôi… Ai ngờ đâu tôi lâm vào tình cảnh còn bi thảm hơn.
Trái với dự đoán của tôi, vợ tôi không lo lắng, sợ hãi mà rất bình thản. Nhìn thái độ thản nhiên đến ghê rợn và tỏ ra ngạc nhiên của cô ấy khiến tôi giật mình. Cô ấy hỏi: tại sao tôi lại quan trọng hóa vấn đề bé tí tẹo ấy lên tới mức như vậy?
“Em làm bồ với nó thì em phải nói ngọt ngào chứ chẳng lẽ lại cắn ca, cắn cảu. Em đến với gã chỉ đơn giản là tình dục thôi, điều đó em ít khi có được từ anh. Lẽ ra anh phải thông cảm cho em mới phải chứ. Đằng này anh lại ghen tuông vớ vẩn” – Cô ấy nói thẳng tới mức khiến tôi choáng váng.
“Em khẳng định lần cuối với anh là em yêu anh, yêu gia đình này, chứ không hề yêu gã kia, tin hay không thì tùy anh. Em chỉ cần gã để thỏa mãn thôi” – Trước khi bước ra khỏi nhà, cô ấy còn nói với theo câu đó.
Tôi phải chạy ra cửa, níu tay cô ấy trở lại, yêu cầu hôm đó giải quyết vấn đề cho xong. Cô ấy vênh mặt lên hỏi tôi muốn gì, nếu quyết li dị, cô ấy sẽ đồng ý. Nhưng cô ấy cam đoan, tôi sẽ chẳng có cơ hội gặp mặt con vì cô ấy sẽ tìm mọi cách ngăn cản để trừng phạt tôi.
Vì thương con, vì cảm giác tội lỗi không đáp ứng được nhu cầu của vợ và vì thấy cô ấy đảm đang việc nhà, chăm lo con cái tốt, tôi lại ngậm đắng nuốt cay chấp nhận vợ ngoại tình vì mình “yếu”.
Tôi chẳng biết phải làm gì trong hoàn cảnh này? Nếu ly dị vợ liệu tôi có quyền nuôi con không? Tôi rất lo nếu chúng tôi ly hôn, mà con gái theo mẹ thì không ổn.
Theo VNE
Hai nửa hy sinh
Khi cô giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh, anh thường ôm chặt cô vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể sưởi cho cô.
Cô vốn là một người con gái xinh đẹp. "Vệ tinh" xung quanh cô nhiều không kể xiết, nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả để chọn anh - một công nhân làm việc ở nhà máy, thu nhập còn không đủ cho 3 bữa ăn hàng ngày. Cô chấp nhận từ bỏ cả gia đình, thậm chí là công việc đầy tương lai của mình để cưới anh.
Sau khi kết hôn, anh và cô mượn được nhà kho của một người bạn, họ sắp xếp lại thành một tổ ấm giản dị. Mùa đông đến, căn nhà kho trống trải hút gió lại càng trở nên lạnh giá. Khi ấy chưa đủ tiền mua chăn, cô thường bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh. Những lúc đó, anh chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể sưởi ấm cho cô.
Một ngày cô trở về nhà với vẻ mặt thất thần nhợt nhạt, anh lo lắng hỏi cô có phải bị bệnh rồi không? Cô chỉ mỉm cười nói: "Em hơi mệt thôi!" rồi hân hoan rút từ trong túi ra một tờ bạc nhét vào tay anh: "Chúng mình có tiền rồi anh ạ, mình đi mua một chiếc chăn thật ấm để đắp nhé." Anh sững người ngạc nhiên nhìn tờ tiền trong tay cô, giọng run run: "Làm sao em lại có nhiều tiền vậy?" Cô vui vẻ kể lại cho anh tiền là do cô kiếm được khi đi phát tờ rơi. Cô phải đứng từ sáng đến tối mới được trả ngần ấy tiền. Nói rồi cô vội vàng kéo anh ra khỏi nhà, không cho anh hỏi thêm điều gì nữa. Họ mua môt cái chăn vừa tầm tiền. Từ đó, giữa đêm cô không còn bị giật mình thức giấc nữa.
Vài năm sau, anh tìm được công việc tốt hơn, rồi kiếm được nhiều tiền, tự mở công ty. Không bao lâu anh đã xây cho cô một ngôi nhà khang trang, mua ô tô cùng rất nhiều đồ dùng đắt tiền khác. Anh nói muốn dành cho cô một cuộc sống ấm no đầy đủ bù đắp lại những tháng ngày khó khăn vất vả trước đây. Cuộc sống bỗng vụt thay đổi khiến cô có phần bàng hoàng chưa kịp thích nghi với điều kiện mới.
Ngày chuyển nhà, anh bảo những đồ đạc cũ trong căn nhà kho của họ trước đây anh đều muốn vứt đi không giữ lại bất cứ cái gì. Nhưng cô khăng khăng nói muốn giữ lại cái chăn để đắp. Và rồi một thời gian dài nữa họ vẫn dùng cái chăn cũ ấy, giờ đây nó đã trở nên xù xì cũ kĩ, còn bị rách khá nhiều chỗ. Anh không ngừng phàn nàn với cô: "Thôi bỏ cái chăn cũ này đi em, mình có thể mua một cái chăn mới ấm áp và tốt hơn rất nhiều. Em xem cả nhà mình toàn những đồ đắt tiền, nhìn cái chăn cũ này trong nhà trông thật chướng mắt". Nhưng cô vẫn cố chấp nhất quyết giữ lại cái chăn cũ ấy, vì chỉ khi đắp nó cô mới cảm thấy ấm áp và được che chở.
Một hôm, anh về nhà mang theo một cái chăn mới và nhất quyết bảo cô bỏ cái chăn cũ đi. Lần này dù không nỡ nhưng cô vẫn nghe theo lời anh. Từ đó, hàng đêm cô ngủ không còn ngon giấc nữa, trong lòng cô lúc nào cũng cảm thấy thấp thỏm lo lắng khiến cô lại không ngừng giật mình giữa đêm. Và mỗi lần tỉnh dậy như thế, hai mắt cô lại đầm đìa nước. Anh vốn không biết rằng để mua được cái chăn đó cô đã phải đi bán máu lấy tiền chứ không phải đi phát tờ rơi như cô nói với anh. Lần đầu tiên bán máu, biết bao đau đớn, cũng chỉ vì muốn có cái chăn này. Vậy mà anh lại nỡ vất bỏ nó. Cô dần cảm thấy anh không còn yêu cô như xưa nữa.
Một ngày anh có việc gấp phải ra ngoài, quên mang theo máy tính xách tay quen thuộc. Trên màn hình của anh vẫn hiện lên trang blog anh viết hàng ngày. Và cô bất chợt đọc được dòng chữ anh hình như mới viết không lâu.
"Ngày hôm ấy em từ đâu về khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt khiến cho tôi lo lắng vô cùng. Rồi em nói em đi phát tờ rơi để mua chăn cho hai đứa. Tối hôm đó chúng tôi nằm ngủ ấm áp trong chiếc chăn mới, thấy em nằm cuộn tròn trong lòng tôi say trong giấc ngủ, tôi thương em biết bao. Đã bao đêm rồi em không được ngủ ngon đến vậy. Và rồi tình cờ tôi nhìn thấy trên tay em có một vết sưng nhỏ, dường như bị kim tiêm đâm vậy. Tôi bỗng hiểu ra tất cả. Hóa ra em nói dối tôi em đi phát tờ rơi, thực ra em đã đi bán máu để có tiền mua chăn, chỉ vì một cái chăn mà em đã phải khổ sở đau đớn đến vậy. Đêm đó tôi đã khóc vì thương em và cũng thầm hứa sẽ cố gắng làm việc, phấn đấu trở thành một người thành đạt, để có thể bù đắp lại những ngày tháng khốn khó này cho em. Và giờ đây tôi đã thực hiện được lời thề đó. Hôm qua tôi quyết định đến trạm hiến máu, tôi chỉ muốn cảm nhận một chút nỗi đau em từng trải qua. Khi chiếc kim tiêm đâm vào mạch máu, một cảm giác nhói buốt lan dọc khắp cơ thể. Nhưng tôi không thấy đau, ngược lại, rất hạnh phúc. Tôi lấy tiền bán máu và đi mua chiếc chăn mới này. Tôi muốn nó là món quà bất ngờ dành cho em..."
Nước mắt cô đã ướt đẫm tự độ nào. Hóa ra tình yêu của anh dành cho cô vẫn sâu đậm và lớn lao đến vậy. Mùa đông năm nay anh đã đổi máu của mình tặng cho cô chiếc chăn ấm, có lẽ đó cũng sẽ là chiếc chăn ấm áp nhất cô có trong đời...
Theo VNE
Cà phê kem Sáng thức dậy, việc đầu tiên là nó gửi một tin nhắn cho anh. Đã ba ngày nay tin nhắn cứ đều đặn gửi đi, nhưng đợi mãi nó cũng không nhận được một tín hiệu trả lời. Nó hiểu cảm giác hiện tại của anh, biết rằng mình đã làm anh buồn nhiều lắm. Nhưng quá khứ có lúc giống như một...