Ngắm dàn máy bay hiện đại bên trong đơn vị không quân danh tiếng của Nga
Trung đoàn phòng không không quân 22 là một trong những đơn vị tác chiến lâu đời và danh giá nhất quân đội Nga. Đây là nơi tập hợp của những chiếc máy bay chiến đấu huyền thoại cũng như những mẫu mới nhất trong Không quân Nga.
Trung đoàn phòng không không quân 22 đóng quân tại sân bay quân sự Tsentralnaya Uglovaya, vùng Primorsky Krai, là một trong những đơn vị có tuổi đời lâu nhất của Không quân Nga. Đây luôn là một trong những đơn vị đầu tiên được trang bị các mẫu máy bay mới nhất.
Vào giữa những năm 1980, trung đoàn 22 là một trong những đơn vị hàng không đầu tiên của Liên Xô được trang bị máy bay chiến đấu Su-27. Năm 2007, đây là đơn vị thứ 2 tiếp nhận chiếc máy bay Su-27SM hiện đại.
Hiện tại, trung đoàn 22 vận hành các máy bay Su-35S mới nhất, máy bay đánh chặn MiG-31BM và máy bay Su-30M2 đa năng được dùng làm máy bay huấn luyện chiến đấu. Sân bay Tsentralnaya Uglovaya thường xuyên được sử dụng làm cơ sở chính trong các cuộc tập trận của Nga và đón chào các máy bay từ các căn cứ khác tới tham gia.
Một chiếc Su-35S thuộc trung đoàn 22 trong một cuộc tập trận chiến thuật. Điểm mạnh nhất của Su-35S là tính cơ động đặc biệt, được trang bị động cơ công suất cao với vector lực đẩy, hệ thống điều khiển kỹ thuật số tiên tiến và những cải tiến về cơ giới hóa. Khi Su-35S phô diễn khả năng tại triển lãm hàng không Paris mới đây, nó được mệnh danh là “UFO của Nga”. (Ảnh: Sputnik)
Máy bay săn ngầm Il-38N hiện đại thuộc Hải quân Nga. Il-38N được chế tạo vào năm 1970. Đến năm 2010, máy bay này được nâng cấp thêm hệ thống định vị cùng các thiết bị tiên tiến khác. (Ảnh: Sputnik)
Trung đoàn không quân 22 hiện có 4 máy bay Su-30M2. Chúng được sử dụng như máy bay huấn luyện chiến đấu cho máy bay chiến đấu hiện đại Su-27SM. Ảnh: Các phi công Nga chuẩn bị lên máy bay tấn công SU-30 cất cánh từ sân bay Hmeimim, Syria. (Ảnh: Sputnik)
MiG-31, một trong những máy bay đánh chặn nhanh nhất thế giới, hiện đã được nâng cấp toàn diện với phiên bản MiG-31BM. MiG-31BM là máy bay đánh chặn siêu âm hai chỗ, được thiết kế để đánh chặn và phá hủy các mục tiêu trên không ở các độ cao cực thấp, trung bình và cao. Chiếc MiG-31BM được nâng cấp được tích hợp các thiết bị điện tử tiên tiến và có thể được trang bị tên lửa R-37, tên lửa không đối không tầm xa. R-37 thường được sử dụng để tấn công máy bay tàng hình, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. (Ảnh: Sputnik)
Video đang HOT
Chiếc Su-25S của trung đoàn phòng không 18 thường xuyên “ghé thăm” căn cứ của trung đoàn 22. (Ảnh: Sputnik)
Chiếc máy bay lâu đời An-12BK đã tham gia một cuộc tập trận vào tháng 6 vừa qua. Đây là dòng máy bay vận tải quân sự được chế tạo từ năm 1967. (Ảnh: Sputnik)
Máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM trực thuộc Trung đoàn không chiến 120, đóng tại sân bay Domna. (Ảnh: Sputnilk)
Căn cứ không quân Tsentralnaya Uglovaya cũng thường mở cửa cho người dân vào tham quan. (Ảnh: Sputnik)
Đức Hoàng
Theo Sputnik
Vì sao Mỹ dễ bắn hạ máy bay huyền thoại Nga sản xuất?
Cường kích Su-22 là một trong những mẫu máy bay huyền thoại lâu đời đang được một số quốc gia trên thế giới sử dụng, nhưng mẫu chiến đấu cơ này có nhiều điểm yếu khi không chiến.
Không quân Syria hiện vẫn sử dụng cường kích Su-22 trong chiến dịch không kích chống IS.
Một chiếc cường kích Su-22 của không quân Syria mới bị chiến đấu cơ F/A-18 Mỹ bắn rơi ở khu vực tỉnh Raqqa. Chiếc Su-22 khi đó đang làm nhiệm vụ chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nên không mang theo vũ khí đối không.
Chiến đấu cơ F/A-18 mang theo tên lửa AIM-9 Sidewinder hoặc AIM-132 ASRAAM, với tốc độ tên lửa lên tới 3.000km giờ, dẫn đường bằng hồng ngoại, khiến cho Su-22 Syria không có cơ hội rút về căn cứ.
Theo National Interest, cường kích Su-22 kết hợp cùng chiến đấu cơ Su-24 hiện đại hơn là hai máy bay chiến đấu chủ đạo trong đơn vị không quân Syria.
Đây là mẫu máy bay do công ty Sukhoi chế tạo từ những năm 1966. Cho đến khi ngừng sản xuất vào năm 1990, Sukhoi đã chế tạo tới 2.867 chiếc.
Nguồn tin từ hãng Sukhoi cho biết, công ty này đã chế tạo tổng cộng 1.165 phiên bản Su-20/22 để xuất khẩu sang 15 quốc gia trên thế giới.
Mảnh vỡ của chiếc Su-22 Syria bị khủng bố bắn rơi năm 2016.
Với đặc trưng của chiếc cường kích tấn công mặt đất bằng bom hoặc tên lửa dẫn đường, Su-22 không có radar dẫn bắn, chỉ có thể sử dụng tên lửa không đối không hồng ngoại K-13M hoặc R-60 để tự vệ.
Động cơ Lyuka AL-21F3 của Su-22 khi đó đã cho tốc độ tối đa lên tới 1.860 km/giờ, trần bay hơn 14.000 mét. Thông số của Su-22 cho thấy mẫu máy bay này gần như không quá thua kém F/A-18 về tốc độ.
Trung Đông là một trong những thị trường nhập khẩu phiên bản cường kích Su-20/22 lớn nhất. Trong đó, không quân Iraq đặc biệt tin tưởng sử dụng Su-22 trong khi Ai Cập, Syria và Yemen đặt mua tới hàng chục chiếc loại này.
Mặc dù được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công mặt đất, cường kích Su-22 lại thường xuyên được giao nhiệm vụ không chiến.
4 quốc gia trên thế giới hiện vẫn đang sử dụng cường kích Su-22.
Syria tiếp nhận 15 chiếc Su-20/22 vào tháng 9.1973. Trong số 15 máy bay tham chiến trong cuộc chiến tranh với Israel một tháng sau đó, chỉ có 7 chiếc sống sót trở về.
Trong cuộc xung đột vịnh Sidra giữa Hải quân Mỹ với Libya năm 1981, chiếc Su-22 áp sát và tấn công máy bay F-14 Mỹ ở cự ly gần. Tuy nhiên, phát bắn trượt đã khiến chiếc Su-22 lĩnh trọn một quả tên lửa AIM-9 Sidewinder và nổ tung.
Trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq, 21 chiếc Su-22 của Iraq đã bị tiêm kích F-14 và F-5 Iran bắn hạ.
Tới cuộc chiến tranh vùng Vịnh 1991, hai chiếc Su-22 cũng bị bắn rơi khi chạm trán với tiêm kích F-15C của Mỹ.
Những năm 1990, những cuộc xung đột Trung Đông kết thúc và không quân Syria cũng "xếp xó" hàng chục chiếc Su-22. Mãi đến năm 2010, khi bắt đầu cảm thấy cần đến lực lượng không quân, quân đội Syria mới hồi sinh mẫu máy bay lỗi thời này.
Cuộc nội chiến Syria nổ ra vào cuối năm 2012 là lúc mà những chiếc cường kích lỗi thời này chứng minh tính hiệu quả, khi kết hợp cùng ống phóng rocket 80mm do Iran sản xuất.
Tên lửa đối không AIM-9 Sidewinder luôn là khắc tinh đối với cường kích Su-22.
Cho đến giữa năm 2015, không quân Syria mất thêm 4 chiếc Su-22 do bị lực lượng nổi dậy bắn rơi. Rơi vào tình cảnh thiếu bom đạn nghiêm trọng, tần suất cất cánh của Su-22 cũng ít dần.
Đó là thời điểm Iran can thiệp vào cuộc nội chiến Syria, viện trợ cho quân đội chính phủ nhiều loại vũ khí như bom tấn công tầm thấp FAB-500ShN, bom nhiệt áp ODAB-500ShL, bom cháy OFZAB-500 và ống phóng tên lửa 240mm.
Trung bình mỗi ngày, các chiến đấu cơ Su-24, Su-22 của không quân Syria cất cánh khoảng 25-34 lần để ném bom các mục tiêu khủng bố. Tất cả các chiến dịch này đều nhằm vào các mục tiêu cố định, vốn được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước.
Có thể nói, cường kích Su-22 là một trong những mẫu máy bay hiếm hoi còn được một vài các quốc gia trên thế giới sử dụng.
Máy bay đã chứng minh sự bền bỉ và hiệu quả nhưng lại đặc biệt yếu kém trong các cuộc không chiến, một phần là do năng lực của phi công.
Theo Danviet
Điểm mặt 3 lực lượng không quân mạnh nhất châu Á Sức mạnh trên không đóng vai trò quan trọng trong các xung đột tại châu Á từ thời Thế chiến II đến nay. Chiến tranh Triều Tiên - Hàn Quốc hay Ấn Độ - Pakistan đều cho thấy không quân có khả năng thay đổi cán cân sức mạnh và cục diện tình hình trên bộ. Một lực lượng không quân hiệu quả...