Ngại lấy chồng
Ở cái tuổi 30, lẽ ra tôi phải có gia đình, con cái đàng hoàng, nhưng tôi lại vẫn là một người phụ nữ độc thân và chịu rất nhiều áp lực.
Tất cả đều hỏi một câu hỏi chung khi thấy tôi, tại sao chưa lấy chồng?
Bạn bè hỏi, tôi chỉ cười trừ rồi lắc đầu, chưa muốn lấy chồng, chưa tìm được người như ý. Thế là họ lại gật gù, cũng lắc đầu theo. Tôi lờ mờ hiểu ra ý đồ của họ, chắc trong lòng họ nghĩ, người như ý của tôi là do tôi quá kén chọn, hay cái người như ý của tôi là cái người có yêu cầu quá cao nên tôi còn chưa tìm thấy.
Gia đình hỏi tôi khất lần không trả lời. Tôi biết mình đang gây áp lực cho bố mẹ, người thân. Nhưng bản thân tôi cũng đâu có thanh thảnh gì. Có lẽ, bố mẹ đang lo con gái ế.
Người ở cơ quan thắc mắc, không dám nói gì, nhưng tôi tin chắc rằng, trong lòng họ cũng một câu hỏi vì sao. Tôi đã sợ những ánh mắt nhìn dò xét, sợ cái câu hỏi ấy vô cùng. Nhưng dường như giờ đây, tôi đã quá quen với nó. Có gì đâu, chưa lấy là chưa lấy, đâu có nghĩa là tôi ế.
Thật may, tôi không thuộc hạng xấu ma chê quỷ hờn, nên dù có muộn chồng, người ta cũng không bảo tôi, chắc chẳng có ma nào theo. Tôi thì mặc kệ, đúng là tôi có nhiều &’ma’ theo, nhưng trong số ấy toàn là ma thật.
Video đang HOT
Gia đình hỏi tôi khất lần không trả lời. Tôi biết mình đang gây áp lực cho bố mẹ, người thân. (ảnh minh họa)
Tôi bị ám ảnh bởi quá khứ, cái gọi là tình yêu. Tôi đã từng là một cô gái sống chết vì yêu, hi sinh quá nhiều vì yêu, tin tưởng tuyệt đối vào cái gọi là tình yêu ấy, và khi bị phản bội, tôi trở nên thế này. Có lẽ, tôi là kẻ lụy tình, nếu ai đó biết quá khứ của tôi. Yêu mãi một người, không thể quên được họ khi họ đã có mái ấm hạnh phúc. Nhưng thật lòng, tôi chưa khi nào đón nhận được một người đàn ông khác. Tôi hoài nghi, không dám yêu vì sợ một ngày nào đó, nếu mình lại bị tổn thương như thế nữa, sẽ mất mấy năm để quên cuộc tình này. Và vô tình, sự sợ hãi này đã cuốn tôi vào vòng xoáy cuộc đời, tôi già đi mà không hay biết.
So với bạn bè cùng tuổi, tôi còn quá trẻ, bởi tôi chưa lo toan gia đình. Nhưng cái tuổi thì không còn trẻ nữa rồi. Tôi trở nên khó tính khi ai đó lại hỏi câu vì sao chưa lấy chồng. Thế rồi, người ta cũng quen, chẳng ai muốn hỏi tôi nữa. Tôi cũng cứ mặc kệ như vậy.
Bạn bè lấy chồng, ai cũng kêu chán nản, đương nhiên là cũng có người vui vẻ hạnh phúc. Nhưng số ấy ít. Đấy, người ta có thói quen nhìn vào cái đa số để đánh giá một vấn đề và tôi cũng vậy. Tôi sợ, rồi mình lại lọt vào cái tốp đa số ấy mà thôi.
Có lúc, tôi cũng muốn có con cái bồng bế, có được đứa trẻ con gọi là mẹ lắm chứ. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc lấy chồng, tôi lại rùng mình. Có người trêu tôi là les, không phải đâu, tôi đâu có les, tôi hoàn toàn thích đàn ông. Sau khi chia tay tình yêu đầu, tôi cũng đã biết yêu và khóc lóc khá nhiều vì một người đàn ông khác. Khóc vì trớ trêu thay, đó là tình yêu đơn phương.
Xem ra, tôi chưa bao giờ được đáp lại tình cảm, ngay cả khi được yêu và yêu người ta. Nhìn cảnh vợ chồng họ ly dị, nhìn người ta cãi vã nhau và nhìn gương người chị của tôi bị chồng đánh, tôi sợ lấy chồng. Thật sự là sợ. Tôi đã nghĩ, mình có thể chọn cuộc sống độc thân, nuôi con một mình, là mẹ đơn thân. Các bạn nghĩ sao, ủng hộ tôi chứ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thèm ân ái với vợ cũ
Tôi luôn khát khao gần gũi vợ cũ, thèm khát được sở hữu tấm thân nhỏ nhắn, ngọt ngào của nàng.
Dù đã đường ai nấy đi, nhưng tôi và Huệ vẫn liên lạc thường xuyên. Cô ấy đang tập tành kinh doanh nên nhiều điều còn bỡ ngỡ. Những lúc gặp khó khăn, Huệ lại nhờ tôi gỡ giúp, thậm chí móc nối quan hệ giùm. Thiếu tiền, cô ấy cũng ới tôi, khiến Quyên - người yêu tôi hiện tại - rất phiền lòng.
Quyên đang giục giã tôi chuyện cưới xin. Cô ấy hơn tôi ba tuổi nên muốn nhanh chóng ổn định gia đình. Khi mới quen nhau, tôi và Quyên đều thống nhất không nghĩ tới kết hôn, vì sợ hôn nhân sẽ là mồ chôn của tình yêu. Tôi chia tay Huệ cũng phần nhiều do lỗi của Quyên. Cô ấy xen vào cuộc sống gia đình tôi, khiến Huệ đau khổ tuyệt vọng khi biết chuyện. Nhưng vợ tôi khi ấy không làm ầm ĩ như nhiều người, chỉ âm thầm chịu đựng rồi đột ngột đòi ly hôn với thái độ kiên quyết. Tôi cố thuyết phục nhưng Huệ vẫn lạnh tanh và chủ động hoàn tất thủ tục.
Sau khi chia tay vợ, tôi và Quyên dọn về sống chung. Khi ấy, chúng tôi giao hẹn: hợp thì sống, không hợp thì chia tay. Quyên ngoan ngoãn chấp thuận, còn trêu chọc tôi nên sống theo kiểu của lớp trẻ - nhân tình nhân ngãi nhưng không ước định.
Nhưng oái oăm là ly hôn đã hơn năm nay, tôi và vợ cũ vẫn không thể đoạn tuyệt quan hệ. Đôi khi nhớ lại quãng thời gian chung sống hạnh phúc với Huệ, tôi thấy tiếc nuối vô cùng. Thời gian này, chúng tôi hay hẹn nhau đi ăn tối, ngồi ôn lại kỷ niệm xưa. Thật lạ là tôi rất thích nhắc nhớ những phút nồng nàn bên nhau. Càng ngày, tôi càng nhận ra, tình cảm mình dành cho Huệ còn sâu đậm hơn xưa.
Mối quan hệ không ràng buộc nhưng ổn định hiện nay giữa tôi và Huệ quả thật tuyệt vời. Càng ở bên cô ấy, vô tư giúp đỡ nhau trong chuyện kinh doanh, tôi càng hiểu ra rằng, vợ cũ của mình là người phụ nữ tuyệt vời. Nhiều lúc không kiềm chế được mình, tôi ôm chặt Huệ vào lòng, thì thầm nói lời yêu thương. Dục vọng trong tôi khi ấy lại bùng lên dữ dội. Tôi khát khao có lại Huệ như những ngày xưa, khát khao sở hữu người phụ nữ có thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn nhưng ngọt ngào như kẹo ngọt ấy. Đáp lại, Huệ vẫn rất điềm tĩnh, khẽ đẩy tôi ra khỏi mình rồi nhẹ nhàng từ chối: " Chúng ta chẳng thể như xưa nữa rồi. Anh đã có người mới, hãy đối tốt với cô ta. Giữa anh và em giờ đây chỉ còn là tình bạn". Dẫu lời Huệ nói có phần chát chúa, nhưng tôi chẳng thể giận nàng. Chỉ cần được ở bên vợ cũ như bây giờ, tôi cũng thấy mãn nguyện.
Chỉ cần được ở bên vợ cũ như bây giờ, tôi cũng thấy mãn nguyện (Ảnh minh họa)
Nói thực lòng, tôi bắt đầu chán ngán Quyên. Cô ta ngày nào cũng dày vò tôi về mối quan hệ với vợ cũ. Quyên sợ rằng, tôi và Huệ sẽ nối lại tình xưa. Biết tôi hờ hững với chuyện tái hôn, cô ấy đòi sinh con để ràng buộc. Bản thân tôi là gã đàn ông tồi tệ, kết hôn rồi, tôi sợ mình không làm tròn bổn phận của một người chồng. Nhưng trên hết, tôi luôn tôn thờ quan điểm: tình yêu không nhất thiết phải gò bó bởi hôn nhân.
Lời bàn
Cách nghĩ của đàn ông và đàn bà không giống nhau. Con người cũng đổi thay quan điểm, cách nghĩ của chính mình, tùy từng giai đoạn trong cuộc sống. Quyên đang muốn tiến tới hôn nhân, thay vì chỉ sống chung như lời hứa hẹn trước kia, hoàn toàn là do tình cảm cô ấy dành cho bạn đã quá sâu nặng. Càng nhiều tuổi, người phụ nữ càng khát khao một mái ấm gia đình, khát khao được làm mẹ.
Cách hành xử hiện nay của bạn phần nào cho thấy, bạn đang trở nên ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình. Tình yêu, sống chung và hôn nhân là chuyện của hai người. Nếu còn tình cảm với Quyên, bạn nên nói chuyện thẳng thắn với cô ấy để hiểu rõ những suy nghĩ, muộn phiền hay khát khao của người yêu. Chỉ có vậy, cả hai mới tìm ra lối thoát hợp lý cho những bế tắc hiện tại.
Riêng xúc cảm bạn có với Huệ, bạn nên suy nghĩ cẩn thận. Phải chăng, đó là tình yêu mà tới giờ bạn mới nhận ra, hay chỉ muốn cô ấy trở thành đối tượng để bạn trút bớt muộn phiền do những trục trặc của cuộc sống hiện tại. Bản thân Huệ cũng đã dứt khoát chia tay, cô ấy thường xuyên liên lạc và nhờ tới sự giúp đỡ của bạn, hoàn toàn xuất phát từ tình cảm trong sáng, vô tư. Huệ đã tổn thương một lần, chắc hẳn cô ấy không muốn chịu thêm đau khổ.
Sống không ràng buộc, không gò bó - suy nghĩ ấy của bạn hoàn toàn sai lầm. Đó là biểu hiện của lối sống tùy tiện, thiếu trách nhiệm. Đừng tiếp tục gây thêm khổ đau cho những người phụ nữ đã và đang bên bạn. Hãy sống tích cực và lành mạnh hơn để xây dựng cho mình một hạnh phúc đích thực.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bức thư tình đầu tiên Tôi yêu em bằng cả trái tim đang rực cháy trong lồng ngực này. Vậy là đã bốn tháng, tròn bốn tháng kể từ khi tôi gặp em. Những cảm xúc trong tôi đây giờ có rất nhiều, vui có buồn có, nhưng tôi biết rằng tôi đã yêu em. Tôi yêu em bằng cả trái tim đang rực cháy trong lồng ngực...