Nga trục xuất nhân viên ngoại giao ba nước
Nga trục xuất các nhân viên ngoại giao Ba Lan, Thụy Điển và Đức vì tham gia biểu tình ủng hộ nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny.
Người dân tham gia biểu tình phản đối bắt giam nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny ở Moskva, Nga, hôm 2/2. Ảnh: Reuters,
Các nhà ngoại giao từ Thụy Điển, Đức và Ba Lan, bị trục xuất với cáo buộc tham gia các cuộc biểu tình bất hợp pháp hồi tháng trước để phản đối việc bắt giam nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga hôm nay.
Moskva tuyên bố họ coi hành động của các nhà ngoại giao ba nước trên là điều “không thể chấp nhận”. Nga yêu cầu các nhà ngoại giao bị trục xuất phải rời khỏi nước này “trong tương lai gần”, song chưa nêu cụ thể thời gian.
Bộ ngoại giao Thụy Điển trước đó cũng xác nhận nhân viên ngoại giao của họ tại Nga đã nhận được thông báo trục xuất. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thụy Điển cũng bác cáo buộc của Moskva rằng nhà ngoại giao của họ đã tham gia cuộc biểu tình ủng hộ Navalny.
Video đang HOT
Bộ Ngoại giao Ba Lan cùng ngày cho biết đã triệu tập Đại sứ Nga ngay sau quyết định trục xuất nhân viên ngoại giao của Moskva. “Phía Ba Lan hy vọng chính quyền Nga sẽ đảo ngược quyết định sai lầm này. Nếu không, Ba Lan sẽ tự thực hiện các động thái phù hợp”, phía Ba Lan tuyên bố.
Thủ tướng Angela Merkel cũng lên án hành động của Nga và gọi đây là động thái khiến Nga tiếp tục xa rời chế độ pháp quyền. Lãnh đạo Đức tuyên bố sẽ coi quyết định trục xuất của Nga là “không thỏa đáng”.
Động thái của Nga được thực hiện vài giờ sau khi quan chức giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell gặp Ngoại trưởng Sergei Lavrov tại Mokva, trong đó ông mô tả mối quan hệ của EU với Nga đang ở mức “thấp” sau khi Navalny bị bắt.
Hàng chục nghìn người dân Nga cuối tuần qua đã tham gia biểu tình tại nhiều thành phố lớn trên cả nước, yêu cầu giới chức thả tự do cho nhà hoạt động đối lập Navalny. Cảnh sát Nga được cho là đã bắt hơn 5.100 người tham gia biểu tình, trong đó khoảng 1.600 ở thủ đô Moskva, bao gồm cả Yuli, vợ của Nalavny. Tuy nhiên, Yuli đã được thả vài giờ sau phiên điều trần hôm 1/2 với cáo buộc tham gia biểu tình chưa được cấp phép.
Trước khi nổ ra cuộc biểu tình quy mô lớn, Nga cuối tháng trước đã cáo buộc đại sứ quán Mỹ tại Moskva công bố các tuyến đường trong cuộc biểu tình ủng hộ Navalny và yêu cầu nhà ngoại giao Mỹ giải thích. Đại sứ quán Mỹ tại Moskva sau đó tuyên bố đang theo dõi các cuộc biểu tình, thêm rằng Washington ủng hộ “quyền của tất cả mọi người được biểu tình hòa bình, tự do ngôn luận”.
Bộ Nội vụ Nga trước đó đã cảnh báo người dân không tham gia các cuộc biểu tình trái phép. Luật liên bang Nga yêu cầu nhà tổ chức phải nộp đơn xin phép cho chính quyền địa phương ít nhất 10 ngày trước khi tiến hành biểu tình.
Navalny bị bắt hôm 17/1, ngay khi vừa về nước cùng vợ sau nhiều tháng điều trị tại Đức. Nhà hoạt động đối lập này và nhiều nước châu Âu cáo buộc Nga “đầu độc” ông bằng bằng chất độc thần kinh Novichok có từ thời Liên Xô, nhưng Moskva bác bỏ. Phiên tòa hồi đầu tuần đã quyết định chuyển án treo hai năm tám tháng với Navalny thành án tù giam.
Việc Nga bắt Navalny hứng chỉ trích từ Mỹ và các nước phương Tây. Tuy nhiên, Nga nhiều lần đáp trả, yêu cầu các lãnh đạo nước ngoài “tôn trọng luật pháp quốc tế” và “xử lý các vấn đề trong đất nước” của họ. Điện Kremlin cũng khẳng định sẽ không xem xét yêu cầu thả Navalny của các nước phương Tây bởi đây là vấn đề nội bộ.
Nga kết án Navalny 3,5 năm tù
Tòa án ở Moskva phạt Alexei Navalny 3,5 năm tù vì vi phạm các điều khoản của án treo về tội tham ô năm 2014, bất chấp sự phản đối quốc tế.
Thẩm phán Natalya Repnikova ngày 2/2 ra lệnh chuyển bản án treo 3,5 năm mà Navalny lĩnh vào năm 2014 thành án tù giam. Luật sư của Navalny cho biết thời gian ông bị quản thúc tại gia trước đây sẽ được tính là thời gian thụ án, tức là thực tế, nhà hoạt động sẽ ngồi tù hai năm 8 tháng.
Alexei Navalny tại phiên tòa ở Nga ngày 2/2. Ảnh: Reuters .
Tổ chức Chống tham nhũng của Navalny (FBK) ngay lập tức kêu gọi những người ủng hộ biểu tình ở trung tâm Moskva để phản đối bản án. Hàng trăm người xuống đường phố thủ đô Nga vào tối 2/2, kêu gọi giới chức thả Navalny. Cảnh sát chống bạo động dùng dùi cui để giải tán đám đông.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định của tòa án Nga. EU thúc giục Nga thả Navalny ngay lập tức. Đức không loại trừ khả năng áp thêm lệnh trừng phạt với Nga.
Nhóm quan sát OVD-Info ngày 3/2 cho biết Nga đã bắt hơn 10.000 người tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Navalny trên khắp nước trong hai tuần qua. Các nước châu Âu kêu gọi giới chức Nga không dùng bạo lực với người biểu tình. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng "việc tổ chức các cuộc biểu tình trái phép làm gia tăng lo ngại và khiến cho cảnh sát phải hành động cứng rắn".
Navalny, lãnh đạo đảng Liên minh Nhân dân Nga đối lập, bị bắt sau khi trở về Nga hôm 17/1 vì cáo buộc vi phạm quy định về án treo. Năm 2014, Navalny và anh trai Oleg bị kết tội biển thủ khoảng 500.000 USD từ hai công ty Nga trong năm 2008-2012. Nhà hoạt động 44 tuổi còn có nguy cơ đối mặt với rắc rối liên quan đến ba vụ án hình sự khác.
Các nước phương Tây cáo buộc Nga "đầu độc" Navalny bằng chất độc thần kinh Novichok thời Liên Xô vào năm ngoái, tương tự tuyên bố của nhà hoạt động này, nhưng Moskva đã nhiều lần bác bỏ.
Chính trị gia đối lập Navalny hầu tòa, Nga tố 'phương Tây can thiệp' Ngày 2-2, Tòa án quận Simonovsky tại thủ đô Matxcơva của Nga bắt đầu xét xử nhà hoạt động đối lập Navalny, với cân nhắc về việc thay thế án tù treo 3,5 năm thành án tù giam. Nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny trong phiên tòa tại Matxcơva ngày 2-2 - Ảnh: REUTERS Navalny từng bị tuyên mức án 3,5 năm...