Ngã ngửa khi sự tử tế của nhà chồng đột ngột được ‘giải mã’
Khi thấy gia đình nhà chồng tỏ ra vui vẻ, thân thiện sau nhiều tháng ngày coi tôi như người dưng nước lã, tôi đã rất mừng. Ai ngờ…
Tôi làm nghề kinh doanh tự do. Còn chồng tôi công tác trong ngành xây dựng. Chúng tôi cưới nhau được chưa lâu và vừa mới trải qua kỳ trăng mật ngọt ngào.
Tôi là con gái gốc Hà Nội, xinh xắn. Còn anh dù sinh ra tại vùng quê miền Trung nghèo khó nhưng luôn là niềm mơ ước của nhiều cô gái vì vẻ ngoài phong độ và có công việc tốt. Anh cũng đã mua nhà ở Hà Nội và đón bố mẹ ra ở cùng.
Song có lẽ cũng chính vì anh là niềm hy vọng của cả gia đình và có vị trí trong xã hội nên việc chúng tôi đến với nhau luôn gặp trắc trở.
Hai năm trước, trong một lần dự tiệc sinh nhật một người họ hàng, tôi gặp anh và chúng tôi nhanh chóng làm quen với nhau. Vì cùng ở độ tuổi không còn trẻ trung và đang muốn lập gia đình nên chúng tôi nhanh chóng có những cuộc gặp gỡ, hò hẹn để tìm hiểu nhau. Và không thể ngờ được, sau 3 tháng yêu đương, anh ngỏ ý muốn làm đám cưới.
Tuy nhiên, khi anh đưa tôi về nhà ra mắt, cả gia đình nhà anh khi đó đã bày tỏ thái độ phản đối đám cưới với nhiều lý do. Nhưng lý do quan trọng nhất là tôi không học đại học và không đi làm công sở như mong muốn của gia đình nhà anh.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không quên được câu nói cay nghiệt của mẹ chồng anh vào buổi tối đầu tiên anh đưa tôi về nhà ra mắt: “Con trai bác học hành đàng hoàng nên sau này vợ nó nhất định cũng phải là người có trình độ tương xứng. Cháu cứ nghĩ xem, dân buôn bán thì sao có thể hòa hợp được chứ…”. Vì câu nói này mà tôi đã nhiều lần định hủy đám cưới. Vậy nhưng duyên phận vẫn đưa chúng tôi đến với nhau.
Cuộc sống của người phụ nữ đi làm dâu mà không được gia đình chồng yêu quý quả thực vô cùng khổ cực. Tôi dẫu có cố gắng đến đâu cũng không bao giờ làm hài lòng gia đình chồng. Và bất kể hành động nào của tôi cũng bị đưa ra soi xét, gièm pha.
Mẹ chồng thì ra ngấm, vào nguýt. Lúc nào gặp mặt tôi bà cũng mặt nặng mày nhẹ: “Không học hành thì làm nên trò trống gì”. Còn bố chồng thì coi tôi như ô sin trong nhà, chỉ khi nào cần nhờ làm việc gì thì ông mới mở lời, còn lại tôi có đứng trước mặt, chào ông rõ to thì ông cũng chỉ ậm ừ trong miệng như thể sợ tốn sức vậy.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Cuộc sống bức bối, nặng nề kéo dài được khoảng nửa năm thì bỗng dưng nhà tôi như có phép màu bởi cả bố mẹ chồng đều thay đổi thái độ. Mẹ chồng tôi vui vẻ chia sẻ việc nhà, còn bố chồng tôi cũng tỏ ra thân thiện, thậm chí ông còn rửa xe máy hộ tôi, điều mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ tới.
Tôi nghĩ chắc nhà chồng tôi ân hận vì suốt thời gian qua đã lạnh nhạt với con dâu. Thấy mọi người thay đổi như vậy, trong lòng tôi rất mừng, và thực sự tôi không còn chút hờn giận nào với họ.
Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi tôi còn đang lâng lâng trong niềm vui thì một buổi tối, chồng tôi đã lý giải những sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp đó.
Anh tâm sự rằng trước khi chúng tôi cưới nhau, để chạy việc cho cậu em trai anh, bố mẹ đã phải vay nặng lãi một khoản tiền lớn lên tới cả trăm triệu và hiện giờ đang bị chủ nợ ráo riết đòi. Nhà anh không vay được ở đâu để trả khoản đó nên có nguy cơ mất nhà. Và bố mẹ đang muốn tôi vay bên ngoại để trả món nợ đó.
Thế rồi tối hôm qua bố mẹ chồng cũng gọi tôi sang phòng ông bà để nói chuyện. Ông bà muốn tôi bỏ ra số tiền đó hoặc vay bên nhà ngoại để “giúp đỡ gia đình chồng lúc hoạn nạn”.
Nghe ông bà nói và nhìn thái độ thay đổi 180 độ của bố mẹ chồng mà tôi buồn ghê gớm. Phải chăng nếu không vì cần món tiền lớn để trả nợ tôi sẽ không bao giờ được cư xử như đúng một người con dâu?! Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này.
Theo Phunutoday
Tuyệt đối không nên kết hôn nếu bạn cưới vì những lí do sau đây!
Nếu bạn đang có những khoản nợ chưa trả hết mà bạn lại muốn kết hôn vì một lý do nào đó thì lời khuyên là "chớ vội kết hôn" vì bạn sẽ rước nhiều cái nợ mới vào người đấy!
Muốn kết hôn để có tiền trả nợ
Có không ít thanh niên trẻ hiện nay ham làm giàu và thiếu kinh nghiệm nên đã thất bại và gánh những khoản nợ không nhỏ khi còn đang rất trẻ. Không bàn đến chuyện bạn lấy được đại gia và họ sẵn sàng bỏ tiền ra để cứu bạn, vì thực tế con số may mắn lấy được chồng đại gia lại sẵn sàng "cứu khổ cứu nạn" như vậy rất ít, còn chuyện nợ nần chồng đống trước khi kết hôn là có thật.
Có một câu chuyện liên quan đến chủ đề này. Một cậu sinh viên tên Tuân do ham mê cờ bạc nên đã nợ nần một số tiền rất lớn, vì đã về "nã" tiền của bố mẹ quá nhiều lần và bố mẹ cậu cũng trả nợ cho cậu quá nhiều nên lần này ông bà mặc kệ, để mặc cậu quý tử "rạch giời" nhà mình muốn ra sao thì ra.
Tuân khi ấy có yêu một cô bạn dưới khoá trong trường, là con nhà có điều kiện. Cậu ta bí quá nên nghĩ ra kế hèn là làm cho cô gái có bầu rồi giục cưới. Tuân hi vọng sau đám cưới ấy mình cũng có chút tiền trả nợ, vả lại bố mẹ không cho thì kiểu gì gái về nhà chồng cũng có của hồi môn, của chồng công vợ đi đâu mà thiệt. Nghĩ thế nên cậu quyết tâm thực hiện âm mưu của mình.
Cho đến khi người yêu có thai, sợ hãi và hoang mang thì Tuân bắt đầu thẽ thọt bảo sẽ cưới nhưng giờ chưa có tiền trả nợ nên xã hội đen sẽ đến phá đám cưới. Cô người yêu bị lâm vào thế bí nên "chồng" bảo gì cũng nghe, có bao nhiêu tiền đưa sạch rồi về thú tội với bố mẹ rồi xin cưới. Tuân cứ tưởng "chuột sa chĩnh gạo" rồi, ai ngờ nhà gái toàn là người khôn ngoan lõi đời, đọc vị cậu con rể hờ trong vòng một nốt nhạc "không cưới xin gì hết, cứ đẻ nhà nhà này nuôi hết, không cần phải lấy chồng!".
Tuân vừa nhục vừa hớ, không biết phải làm gì để thoát khỏi cảnh nợ nần. Cũng không biết làm sao để giải thích được cái động cơ đê hèn của mình thực chất là vì thiếu nợ, Giá như cậu biết nghĩ hơn và tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình thì đã không mang tiếng là một thằng đàn ông chuyên dùng mưu hèn kế bẩn để đoạt tình, đoạt tiền phụ nữ.
Muốn kết hôn để trả thù tình cũ
Trường hợp của Thư lại là một câu chuyện tình khá bi kịch. Thư yêu một anh chàng làm trong ngành công an, gia đình cô lại là người có Đạo và trước đó thì bố cô đã có tiền án tiền sự. Bản thân Thư trước kia cũng biết rằng mình sẽ khó có thể yêu và kết hôn với một người làm trong ngành công an. Ghét của nào trời trao của ấy, Thư lại yêu Huy - một cảnh sát hình sự sâu đậm. Cả hai đều yêu nhau rất thật lòng, cũng đã nghĩ đến chuyện vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau, thế nhưng phần vì tình yêu không đủ lớn để cả hai có thể từ bỏ tất cả mà đến với nhau, phần vì hai bên gia đình và bạn bè cũng phân tích và gàn chuyện yêu đương của hai người. Thư vốn là cô gái thiếu định kiến nên dễ bị tác động bởi những ý kiến xung quanh và Huy thì rất yêu công việc, nghề nghiệp của mình.
Thư quyết tâm nói lời chia tay với Huy rồi mặc cho Huy muốn níu kéo để có thời gian suy nghĩ lại thì Thư đã tán nhanh yêu vội một anh chàng khác rồi ngày ngày đăng ảnh yêu đương thân mật lên facebook để tuyệt tình với Huy. Huy tổn thương nặng nề vì sự bạc tình của người yêu 3 năm nên cũng yêu nhau một cô gái cùng ngành, theo đuổi anh đã lâu. 3 tháng sau khi chia tay, Huy lấy vợ. Thư tan nát cả cõi lòng vì cô vẫn còn yêu Huy nhiều lắm. Có quá nhiều lý do khiến cả hai không thể đến được với nhau, vậy mà Huy lại không hiểu.
Nhìn những tấm ảnh cưới hạnh phúc mà Huy đăng trên facebook như dằn mặt tình cũ "không có cô tôi vẫn hạnh phúc" Thư như xát muối vào lòng. Sự cay cú trỗi dậy, gần 1 tháng sau Thư kết hôn với anh chàng mà Thư giả vờ yêu trong thời gian chia tay Huy. Một đám cưới nữa lại diễn ra trong sự ngỡ ngàng của bạn chung của hai người. Thư vờ ngạo nghễ vẻ hạnh phúc để trả thù tình cũ nhưng đêm về nước mắt cô không ngừng rơi, sự hối hận không ngừng tăng lên khi cô không hề có cảm giác với chồng mới cưới. Bi kịch bắt đầu ngay từ khi cô chạy trốn tình yêu một cách yếu ớt và thiếu bản lĩnh để giờ trói mình vào một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Muốn kết hôn để chứng tỏ mình không ế
Hằng thì chả có nhu cầu phải cấp tốc kết hôn nếu như tuổi của cô không bước sang giai đoạn "gái toan về già". Cả thời thanh xuân Hằng cúi đầu cắm mặt vào công việc, tạo dựng sự nghiệp cho mình, tình yêu đối với cô khi ấy như một thứ gia vị cho cuộc sống thêm vui. Nếu thứ gia vị ấy quá mặn hoặc quá nhạt, cô sẽ lập tức nấu lại ngay món "tình yêu" mới, nhìn chung đàn ông và tình yêu là thứ mà Hằng chưa bao giờ đặt nặng.
Vèo cái tuổi xuân trôi qua, 33 tuổi - sự nghiệp ổn định, tài sản có, tình yêu phảng phất nhưng áp lực từ phía gia đình lại trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Cả gia đình Hằng là gia đình nề nếp, sống theo kiểu cũ, tư duy rất "phong kiến". Việc 1 cô con gái tài sắc vẹn toàn mà 33 tuổi vẫn "ế" là một chuyện sỉ nhục của gia đình với họ tộc, xóm làng. Bố mẹ Hằng thúc giục Hằng không ngớt, nhiều khi cô sợ hãi cả việc nghe điện thoại của bố mẹ vì biết bài ca cũ. Mẹ Hằng rất lo lắng chuyện con gái quá tuổi sinh nở, cơ hội làm mẹ giảm đi, còn bố Hằng thì thở ngắn than dài mỗi khi con gái về nhà mà chả mang người yêu về ra mắt.
Nhiều khi cạn nghĩ, Hằng tặc lưỡi "hay là kiếm một anh rồi cưới quách cho xong, có đứa con cho vui cửa vui nhà, hợp thì ở không hợp thì bỏ". Cho đến khi áp lực đến từ nhiều phía, Hằng quyết định lên xe hoa khi quen biết chồng mới có 1 tháng. Cưới nhanh, cưới vội, mọi chuyện áp lực đều tiêu tan nhưng Hằng phải đối diện với một thứ áp lực mới còn nặng nề và khủng khiếp hơn cả những áp lực kia cộng lại, một cuộc hôn nhân với tình yêu chưa đủ chín. Thậm chí khi nằm bên chồng, cô còn không chắc đó có phải là tình yêu không nữa?
Kết
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc kết hôn và cũng có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc li hôn. Việc của các bạn trẻ là hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi gắn kết cuộc đời mình vào một người khác. Không ai khẳng định rằng việc kết hôn sẽ làm bạn hạnh phúc, nhưng ai cũng hiểu rằng một cuộc hôn nhân muốn hạnh phúc thì tình yêu luôn là yếu tố nền tảng. Nếu tình yêu chưa đủ, xin đừng vội kết hôn!
Theo Emdep
Sau cưới, mẹ chồng đòi tiền mừng như đòi nợ "Mẹ chồng hét vào mặt tôi, có bao nhiêu tiền mừng đưa hết ra đây trả nợ tiền cưới. Không phải của núi mà cho không anh chị".Sau khi tốt nghiệp đại học tôi nhanh chóng kiếm được một công việc ưng ý với mức lương tương đối ổn định. Rồi tôi gặp anh qua sự giới thiệu của cô bạn thân. Anh...