Ngã ngửa khi biết sự thật việc chồng hay dội nước lạnh mỗi đêm
“Ờ, tưởng người ta làm thế là do người ta muốn à. Không làm thế thì làm sao mà giải toả được”. Nghe chồng nói tôi mới ngã ngửa người.
Anh, anh cái gì… Chán lắm rồi. (Ảnh minh hoạ)
Cả hai đứa con tôi đều phải sinh mổ. Sau khi sinh chuyện vợ chồng tôi kiêng cữ rất kỹ vì sợ ảnh hưởng đến vết mổ. Đứa đầu tôi kiêng đúng 4 tháng, cho đến khi mẹ tôi về quê hai vợ chồng mới được trận thả cửa. Khỏi phải nói, cứ y là đêm tân hôn tái hiện ấy.
Sau kinh nghiệm lần đầu, đẻ đứa thứ hai tôi cũng kiêng kỹ chuyện này. Để cho vết mổ liền, không bị viêm tấy mà cũng không lo hậu sản như các cụ vẫn kiêng. Bố mẹ hai bên gia đình tôi đều thuộc tầng lớp người cổ. Cứ thấy chị nào trong họ sau sinh mà yếu ớt là y như rằng các cụ lại đổ cho cái tội vợ chồng gần nhau sớm.
Khi mẹ tôi về quê hai vợ chồng mới được trận thả cửa. Khỏi phải nói, cứ y là đêm tân hôn tái hiện ấy. (Ảnh minh hoạ)
Vậy nên, tôi cứ tránh cho nó lành. Tất nhiên đứa này tôi không định kiêng lâu như đứa trước. Vì khi ấy là do hoàn cảnh thôi, mẹ tôi lên trông cháu giúp và ngủ cùng con gái nên vợ chồng không gần gũi được. Đứa thứ 2 được 1 tháng là bà về vì tôi cũng đã có kinh nghiệm nuôi con rồi, không bỡ ngỡ như cái lần đầu nữa. Đứa lớn thì đã gửi sang bên nội.
Hôm mẹ bà ngoại về chồng cứ đòi nhưng tôi nhất định không cho, tôi muốn kiêng thêm 1 tháng nữa. Nhưng chồng cáu kỉnh:
- Vết mổ của em lành rồi mà.
- Không được, đã lành hẳn đâu, vẫn hơi đỏ mà – tôi vừa nói vừa vạch cái bụng ra như để chỉ rõ bằng chứng cho chồng thấy.
Video đang HOT
- Anh phải kiêng 3 tháng nay rồi. Em bắt anh phải nhịn tới bao giờ nữa hả?
- Anh có thương vợ anh không hả mà anh cứ thế.
Tôi vừa nói vừa nước mắt ngắn dài khiến chồng tôi phải từ bỏ ngay ý định. Thấy chồng ngậm ngùi đi ngủ tôi cũng thấy mủi lòng nhưng biết làm sao được. Đàn bà chửa đẻ nó khổ vậy đấy. Rồi lỡ có sao lại bị trách không biết giữ gìn.
Những ngày sau có lẽ chồng hiểu ra và nguôi nguôi, không thấy nhắc đến việc đó nữa. Mỗi tối hai vợ chồng đi ngủ, anh cũng âu yếm vợ nhưng chỉ dừng lại ở giới hạn cho phép chứ không tiến xa. Nhưng điều khiến tôi thấy lạ là trước khi vào giấc ngủ anh lại vào nhà tắm dội nước thùm thùm. Mà bây giờ trời lạnh rồi chứ có phải nóng như mùa hè nữa đâu.
Sợ chồng cảm tôi bảo anh:
- Anh tắm thì bật nước nóng chứ tắm nước lạnh thế cảm mất.
- Không sao đâu, anh quen rồi. Mà anh cũng chỉ tắm qua thôi.
Chồng dường như lảng tránh cái nhìn dò hỏi của tôi lên đắp chăn đi ngủ luôn. Vài hôm như thế thì chồng tôi bị cảm lạnh, nửa đêm cứ rên hừ hừ. Tôi sợ sốt vó lên, chưa biết phải làm thế nào. Lúc anh rên quá tôi bảo gọi taxi đưa chồng đi viện nhưng anh nhất quyết không chịu, bảo tôi lấy thêm chăn đắp cho anh cho đỡ lạnh là được.
Con nhỏ không thể bỏ đó được, bảo chồng đi thì chồng không chịu, tôi đành liều lĩnh để chồng nằm ở giường, cứ thế đè anh ra rồi xoa dầu gió khắp người cho nóng lên, may mà gần về sáng thì anh đỡ. Sáng hôm sau thì anh đã hết cảm. Tôi được một phen sợ hú vía.
Vừa lo, vừa giận chồng. Lúc anh vệ sinh cá nhân buổi sáng vào tôi xả luôn một tràng: “Đã bảo trời lạnh đừng có tắm đêm nữa thì không nghe. Lại còn dội nước lạnh thùm thùm. Đêm qua nhỡ sốt cao lên cơ co giật thì có trời cứu nhá. Sức khoẻ của mình không biết lo thì để ai lo cho nữa…”.
Cứ tưởng khi bị vợ nói vậy chồng tôi phải cúi đầu ngồi nghe, ai ngờ anh bật lại ngay tức khắc. “Ờ, tưởng người ta làm thế là do người ta muốn à. Không làm thế thì làm sao mà giải toả được. Nằm cạnh vợ mà vợ không cho động vào, vậy lên lúc ấy phải ra dội nước lạnh để qua cơn đấy”.
Nghe chồng nói tôi mới ngã ngửa rồi há hốc cả mồm:
- Anh…
- Anh, anh cái gì… Chán lắm rồi.
Lúc chồng vùng vằng bỏ đi, tôi mới chợt bừng tỉnh. “Không nhanh, lão ra ngoài làm “cuốc” với gái thì chết”, vậy là tôi kéo vội tay chồng lại rồi hạ giọng:
- Thế chồng khoẻ hẳn chưa mà đòi đi làm.
- Khoẻ rồi. Không đi làm ở nhà nhìn nhau rồi lại vào nhà tắm dội nước lạnh à? Cảm lần nữa chắc chết luôn.
- Thôi, người vẫn mệt thế nghỉ ở nhà đi, rồi vợ chiều…
Chả hiểu sao lúc ấy tôi lại buột ra câu ấy nhanh thế. Lão chồng vừa nghe được thì cứ như là đứa trẻ gặp Tết, chẳng đợi thêm được nữa…
Sau ấy mọi chuyện đã trở lại bình thường, chồng lại chiều tôi như trước và đặc biệt anh không còn phải vào nhà tắm dội nước hàng đêm.
Giờ ngồi kể lại câu chuyện này với mọi người tôi vẫn không hết buồn cười. Câu chuyện của tôi cũng là bài học kinh nghiệm cho các mẹ sau sinh. Chuyện vợ chồng cũng đừng có kiêng kỹ quá, khi sức khoẻ hồi phục là có thể vui vẻ được. Tránh để gặp phải tình huống bi hài như trường hợp của tôi.
Theo blogtamsu
Giả vờ ngủ say tôi đã biết được bí mật của chồng mỗi đêm
Nằm trên giường tôi vờ ngủ say ngay sau đó. 10 phút sau anh vào xem tôi còn tỉnh hay đã ngủ, thấy tôi có vẻ ngủ đã say anh an tâm và nhẹ nhàng ra ngoài khép cửa phòng vào.
Chồng tôi dạo gần đây tự nhiên có biểu hiện khác lạ so với trước kia. Anh nhất định không chịu đi ngủ trước tôi, lúc nào cũng lừa tôi ngủ trước rồi hí hoáy làm gì ngoài phòng khách một lúc sau mới thấy vào dáng vẻ mệt phờ.
Lúc đầu vì nghĩ chồng chắc lại tham công tiếc việc nên bê máy tính ra ngoài ấy làm nên tôi cũng không để ý lắm mà đi ngủ luôn sáng hôm sau còn dậy đi làm. Nhưng mãi về sau thấy chồng không chịu đi ngủ cùng hoặc sớm hơn, vả lại chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng thưa dần đi. Lắm khi cả tháng anh không động vào tôi lần nào, tôi thấy sinh nghi.
Chồng luôn tham công tiếc việc nên bê máy tính ra ngoài ấy làm (ảnh minh họa)
Vẫn như mọi hôm trước khi leo lên giường ngủ tôi không quên nhắc chồng đi ngủ sớm. Anh ậm ừ rồi bảo tôi ngủ trước đi, lát anh vào sau. Nằm trên giường tôi vờ ngủ say ngay sau đó. 10 phút sau anh vào xem tôi còn tỉnh hay đã ngủ, thấy tôi có vẻ ngủ đã say anh lại nhẹ nhàng ra ngoài khép cửa phòng vào. Thấy vậy, tôi cố nằm thêm 10 phút nữa xem sao, đợi mãi chẳng thấy chồng vào tôi bèn ra xem anh làm gì mà hôm nao cũng vậy. Có khi nào anh chán tôi, lảng tránh chuyện chăn gối chăng? Không được tôi phải tìm hiểu rõ nguyên nhân xem sao.
Bước ra phòng khách không thấy anh đâu mà rõ ràng máy tính vẫn để đấy, chạy vào nhà vệ sinh tìm chồng lẫn ra cả ngoài sân cũng không thấy anh đâu. Không biết anh lại đi đâu nữa, hay ra ngoài vào đêm này ư? Vào nhà lần lại thêm lần nữa, tôi khựng lại ở khu phía nhà kho gần phòng em giúp việc. Tiếng rên rỉ phát ra từ khu vực đó. Tôi tự bảo mình "không lẽ nào cô ta lại đưa trai vào nhà làm chuyện đồi bại này ư?".
Tiến lại gần phòng cô ấy hơn thì tiếng rên càng to hơn, tôi nghe rõ giọng đàn ông đang thủ thỉ những lời yêu thương với cô ấy. Chạy ra phía sau vườn nhìn qua lớp cửa sổ tôi như đứng hình thấy bóng dáng người đàn ông kia lại là...chồng mình.
Cố dịu mắt cho khỏi nhìn nhầm, nhưng càng nhìn tôi lại càng đau đớn biết bao nhiêu. Thì ra đây là lý do anh trốn tránh tôi không chịu đi ngủ trước tôi sao, đêm đêm chồng tôi vẫn qua lại với người giúp việc mà tôi không hề hay. Thật nực cười, họ ngoại tình ngay trong nhà tôi, người mà tôi không bao giờ ngờ vực.
Quá sốc trước những gì diễn ra, tôi vội vàng vào đập cửa phòng cô giúp việc ấy như cháy nhà. Thấy động, một lát sau cô giúp việc quần áo xộc xệch chạy ra còn chồng tôi đã trốn đi đâu không hay. Thấy vậy tôi điên tiết tát cô ta một cái như trời đánh khiến cô ta ngã dúi xuống đất mà không nói được câu gì. Tức quá tôi vào tìm chồng khắp phòng cô ả thì anh lại trốn ngay trong tủ.
Chẳng cần nghe cô giúp việc kia tôi đuổi ngay cô ta đi trong đêm mưa gió, còn chồng tôi mắng nhiếc anh không thương tiếc. Anh quỳ lạy xin tôi tha thứ, nhưng tôi có thể làm sao mà tha thứ được cho những kẻ phản bội mình chứ. Chuyện này như một vết cứa sâu trong tim làm sao tôi quên được đây.
Đã một tuần trôi qua, tôi coi chồng như một người thừa trong nhà. Tôi chẳng thèm nói với anh ta một câu dù chồng luôn cầu xin tôi tha thứ. Tôi không muốn mất chồng nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh ta làm tôi chỉ muốn anh ta đi ra ngay khỏi căn nhà này.Thực sự tôi rất mệt mỏi, tôi không biết mình có trụ được trong gia đình này bao nhiêu nữa, hay tôi cần ly hôn để kết thúc mọi chuyện?
Theo Một Thế Giới
Hết hồn bầu bí 8 tháng, chồng vẫn bắt "phục vụ" mỗi đêm Đêm qua sau khi vợ chồng "xong cuộc", tôi có đề nghị với anh rằng, bước sang tháng cuối của thai kỳ, anh giảm tần suất gần gũi xuống còn 1 lần/tuần. Mới nghe vậy, anh đã giãy lên như đỉa phải vôi. ảnh minh họa Nhiều lần, tôi đã muốn kể câu chuyện của mình lên đây những mong nhận được chia...