‘Ngã ngửa’ khi biết sự thật cuộc gọi của chồng vào sáng sớm
Rồi một hôm khi anh đang rửa mặt, chị lén nghe điện thoại của chồng thì đầu dây bên kia thỏ thẻ giọng một cô gái trẻ “Anh đến chưa? Mấy giờ anh đến?”.
ảnh minh họa
Kể từ ngày anh thất nghiệp, chị bỗng thấy bất an. Sáng nào anh cũng nhận một cuộc điện thoại, rồi tất tả phóng xe chạy ra ngoài tới 8h mới quay về. Nhiều khi chị muốn hỏi anh, nhưng với tính cách của anh, chị rất sợ.
Lấy nhau suốt 7 năm qua chị đã quá quen với nền nếp sinh hoạt của chồng. Anh vốn là người chồng chăm chỉ thương yêu vợ con hết mực. Ngày trước khi anh còn làm cho một công ty điện tử ở Bắc Ninh, sang nào anh cũng dậy lúc 5h sáng để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Chị thương anh vất vả nên nhiều lần bảo anh cố chợp mắt thêm một lúc. Đáp lại chị anh mỉm cười “Anh đi làm cả ngày, giờ là thời gian anh dành cho em và con”.
Chị không phải là người quá dễ tính, nhưng phải công nhận một điều chồng chị nấu ăn rất ngon. Những món ăn anh làm tuy đơn giản, nhưng vô cùng đậm đà, khiến chị nhớ mãi không tài nào quên được. Vì thế trước đây mỗi lần anh đi công tác xa, chị thèm lắm những món ăn chồng chị nấu.
Thế rồi hơn 1 năm trước công ty anh thanh lọc nhân sự. Chẳng hiểu vì lý do gì, anh trở thành kẻ thất nghiệp. Nhiều lần chị định hỏi anh, nhưng sợ anh buồn chị đành im lặng đợi chồng mở lòng tâm sự . Nhưng rồi chị cứ đợi mà không biết bắt đầu &’thủ thỉ’ với chồng từ đâu.
Từ ngày đó, anh vẫn giữ nguyên nền nếp của mình cứ 5h sáng anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi lại lên phòng nằm ngủ tiếp. Nhìn nét mặt anh chị biết anh buồn lắm. Anh cũng đã nộp đơn xin đi làm ở nhiều nơi nhưng chưa đâu gọi anh cả. Chị có nói anh “Hay đã đến công ty chú em làm cũng được”. Anh nghe thế thì gạt đi. Chị biết tính anh vốn ưa độc lập, không thích dựa dẫm nên cũng không ép.
Thế rồi dạo gần đây chị thấy chồng thường xuyên ra khỏi nhà từ sáng sớm. Anh cũng không còn chuẩn bị đồ ăn sang cho vợ con nữa. Điều lạ là sau mỗi cuộc điện thoại, anh đều quần áo tươm tất phóng xe đi. Chị đi làm nên cũng không biết anh về nhà từ lúc. Chỉ biết rằng, mỗi trưa chị về nhà ăn cơm đều thấy anh ngủ rất say, người có vẻ mệt lạ.
Chị cũng đã nhiều lần hỏi, nhưng anh không nói với vợ anh đi đâu làm gì. Anh chỉ nói, chị yên tâm không phải lo lắng gì nhiều, anh đang làm một công việc rất tốt, kiếm thêm thu nhập cùng chị nuôi con. Chị hỏi việc gì anh cũng không nói.
Video đang HOT
Rồi một hôm khi anh đang rửa mặt, chị lén nghe điện thoại của chồng thì đầu dây bên kia thỏ thẻ giọng một cô gái trẻ “Anh đến chưa? Mấy giờ anh đến?”.
Lúc đó, tâm trí chị rối bời, hai tai nóng bừng lên. Lúc đó anh cũng từ phòng tắm bước ra, không kìm được nóng giận chị đã gào khóc nói anh như một kẻ không ra gì. Chị kêu anh phụ bạc, trốn mẹ con chị ra ngoài “hú hí” với ai đó vào mỗi sáng.
Còn anh mắt tròn mắt dẹt thanh minh nhưng chị vẫn liên miệng chửi bới anh phụ bạc. Chị vốn nóng tính nay không còn kiềm chế được, chị xả hết uất ức thời gian qua khi anh thất nghiệp, dựa vào đồng lương chị để sống. Còn anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Hôm đó, anh rời khỏi nhà tới 8h tối mới về trong tâm trạng mệt mỏi chán chường. Còn chị vẫn giữ thái độ nặng nề với chồng, chị không mời anh ăn cơm, cũng không hỏi han anh lấy một câu nào. Thậm chí mỗi tháng anh đưa tiền ăn cho chị chị còn chê ít. Không chỉ vậy chị còn nói lời móc nhiếc, ám chỉ anh “lương chỉ có nhiêu thôi sao ? Đi làm từ sáng sớm cơ mà”.
Sự thể cứ thế cho tới 5 tháng sau, chị mới hay tin anh đang làm nhân viên giao hàng cho một công ty mỹ phẩm. Vì phải đi giao hàng xa nên sáng nào anh cũng phải dậy sớm. Cô bạn cùng lớp cấp 3 của chị còn khẳng định “Tao làm đại lý của hãng mỹ phẩm này tao biết mà, rõ rãng là anh nhà mày chứ còn ai nữa”.
Chị nghe thế mà nước mắt không ngừng rơi, thì ra thời gian qua chị đã coi thường đồng tiền mồ hôi, nước mắt mà chồng chị kiếm ra. Đã thế chị còn nghi ngờ anh, chửi anh là một kẻ không ra gì.
“Anh đi đâu vào 5h sáng, anh đi hú hí với cô nào vào cái giờ đấy? Ngày nào cũng gọi điện hẹn nhau như thế không chán sao? Mà anh chỉ đưa chừng này tiền thôi sao, có đủ bỉm sữa cho con không?….” chỉ nghĩ tới thế thôi chị cũng thấy mình quá đáng lắm rồi.
Theo blogtamsu
"Con đang cấp cứu, anh vào ngay với mẹ con em nhé!"
Đang ôm chồng ngủ ngon giấc thì bỗng chuông điện thoại của anh reo lên. Nhấc máy lên nghe, chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia đã vội vã nói như khóc....
Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, chúng tôi có với nhau một cậu con trai năm nay lên 5 tuổi rất ngoan và đáng yêu. Vì công việc nên chồng đi Nam về Bắc liên tục. Suốt năm năm nay kể từ khi sinh con, anh luôn bận rộn với những dự án ở mãi tận trong Nam. Số lần chồng tôi ở trong đấy còn nhiều hơn ở nhà, lúc nào đi đi về về cũng chỉ có hai mẹ con lủi thủi ở nhà. Nghĩ cũng tủi thân có chồng mà cứ như không ấy, tất cả mọi việc trong nhà đều đến tay tôi lo hết. Lắm lúc than phiền với anh chỉ nhận lại được câu "Anh xin lỗi, công việc của anh nó là thế. Mẹ con em thông cảm cho anh nhé". Anh nói thế tôi cũng chỉ biết ậm ừ cho qua, chứ biết làm thế nào.
Đợt vừa rồi anh được về nhà nghỉ nửa tháng. Suốt thời gian ấy tôi hạnh phúc vô ngần, ngày nào chồng cũng đưa mẹ con tôi đi chơi, mua sắm cho những món đồ hiệu đắt tiền. Anh bảo đây là những gì anh muốn bù đắp cho khoảng thời gian mẹ con tôi mòn mỏi ở nhà không có anh. Đêm nao cũng được nằm cạnh chồng thủ thỉ những lời yêu thương, tôi cứ ngỡ được trở về cái thời tuổi đôi mươi vợ chồng mới lấy nhau mới hạnh phúc làm sao.
Xin lỗi. Chị gọi nhầm máy rồi ạ (ảnh minh họa)
Đang ôm chồng ngủ ngon giấc thì bỗng chuông điện thoại của anh reo lên. Tôi gọi anh dậy nghe điện thoại nhưng anh không chịu dậy (chồng tôi có tính xấu một khi ngủ là không biết trời đất gì nữa, có gọi cũng không dậy). Thấy vậy tôi liền nghe vì gọi tầm 2h đêm này chắc phải có việc gì quan trọng người ta mới gọi gấp thế. Tôi bình thản bấm nút trả lời, chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã vội vã nói như khóc.
- Anh ơi! Con bị sao ấy, tự nhiên nó sốt cao rồi co giật. Em sợ lắm, em đang đưa con vào bệnh viện rồi nhưng không biết nó có làm sao không? Anh vào ngay với mẹ con em nhé. Một mình em, em sợ có chuyện gì xảy ra với con thì em chết mất. - Giọng người phụ nữ thều thào, sợ hãi.
- Xin lỗi. Chị gọi nhầm máy rồi ạ. - Tôi nghĩ ngay chắc ai đó gọi nhầm vào máy của chồng.
- Cô là ai sao lại nghe máy của của Thuấn (chồng tôi). Đưa máy ngay cho anh ấy, tôi cần gặp anh ấy ngay. - Cô ta nói như quát vào tai tôi.
- Tôi là vợ anh ấy. Còn cô? Cô có dám chắc mình gọi không nhầm máy không đấy?
Đầu dây bên kia tắt máy ngay lập tức. Thấy ngờ vực về cuộc điện thoại lạ này, chẳng lẽ đang đêm có người gọi điện trêu hoặc nhầm chồng tôi ư? Không phải, cô ta còn kêu tên chồng tôi cơ mà. Chẳng lẽ anh lại có....trong kia sao. Không muốn tự hỏi mình những câu đầy ngờ vực nữa. Tôi gọi thốc tháo chồng dậy.
- Chồng ơi dậy nghe điện thoại, có cô nào bảo anh vào viện ngay con cô ấy đang cấp cứu đấy.
Gọi đến 4, 5 câu anh mới tỉnh dậy, nghe thấy "con đang cấp cứu" anh ngồi bật dậy giằng điện thoại từ tay tôi xem ai gọi. Tôi thấy anh biến sắc hẳn khi biết người gọi là ai. Tôi vội hỏi.
- Vợ hai anh gọi đấy à?
- Không...không...làm gì có vợ nào đâu. Chắc người ta gọi nhầm đấy em à.
- Nhầm sao anh lại phải sợ hãi thế kia. Anh nói thật đi, đừng để em điều tả được thì không biết sẽ như thế nào đâu đấy.
- Anh xin lỗi, anh có trót dại qua lại với một cô gái ở trong Nam và anh lỡ...có con với người ta rồi.
- Cái gì? - Tôi đổ gục xuống giường, lời thú tội của anh như sét đánh ngang tai. Thật không ngờ chồng lại như vậy.
- Bây giờ em có trách có giận anh cũng xin nhận, chỉ mong em cho anh được vào trong đấy. Thằng bé đang cấp cứu anh lo quá, dù gì nó cũng là máu mủ của anh.
Chẳng đợi tôi đồng ý hay không anh vội mặc quần áo lao thẳng ra quần gọi taxi ra sân bay. Từ đêm hôm kia đến giờ cũng được ba hôm anh vào trong đấy, anh chỉ nhắn cho tôi duy nhất một tin "Em à. Anh xin lỗi chưa về được, thằng bé bệnh nặng quá anh chưa thể về giải quyết chuyện này với em được. Cho anh chút thời gian nữa".
Anh nghĩ cái nhà này anh thích về thì về thích đi thì đi sao? Anh có người đàn bà khác, có gia đình khác à bỏ rơi mẹ con tôi trong đau đớn, căm giận thế này sao. Tôi không biết mình nên giải quyết chuyện này thế nào, buông tay để anh đến với người phụ nữ kia hay bất chấp tất cả giữ anh ở lại bên tôi?
Theo Một Thế Giới
Cuộc gọi bí mật của chồng lúc nửa đêm Nửa đêm, anh lặng lẽ ra ngoài ban công gọi điện cho ai đó gần nửa tiếng. Và sự thật khiến tôi bàng hoàng không thể tin được, người chồng bấy lâu tôi tin yêu nay có thể gục ngã nhanh chóng như vậy. Chào độc giả mục tâm sự tôi phải cố gắng lắm mới có thể viết ra những dòng này....