Nga nêu tình huống sử dụng vũ khí hạt nhân, cho biết chưa đạt mục tiêu ở Ukraine
Người phát ngôn của Tổng thống Putin thừa nhận rằng Nga vẫn chưa đạt được mục tiêu tại Ukraine và nêu tình huống Moskva có thể sử dụng vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Nga Putin (phải) và người phát ngôn Dmitry Peskov
Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Christiane Amanpour của đài CNN ngày 22/3, người phát ngôn của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov đã từ chối loại trừ việc Nga sẽ xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại những gì Moscow coi là “mối đe dọa sống còn”. Khi được hỏi Tổng thống Putin sẽ sử dụng năng lực hạt nhân của Nga trong điều kiện nào, ông Peskov trả lời, “nếu đó là một mối đe dọa tồn vong đối với đất nước chúng tôi, thì có thể là như vậy”.
Tổng thống Putin trước đây từng ám chỉ việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại các quốc gia mà ông coi là mối đe dọa đối với Nga. Hồi tháng 2, ông Putin nói trong một tuyên bố trên truyền hình: “Bất kể ai cố gắng cản đường chúng ta hay hơn thế nữa gây ra các mối đe dọa cho đất nước và nhân dân của chúng ta, họ phải biết rằng Nga sẽ đáp trả ngay lập tức, và hậu quả sẽ là những gì các bạn chưa bao giờ thấy trong toàn bộ lịch sử”.
Sau đó, nhà lãnh đạo Nga phát biểu trong một cuộc họp được phát trên truyền hình với các quan chức quốc phòng Nga rằng “các quan chức lãnh đạo các nước NATO đã tự cho phép mình đưa ra những bình luận gây hấn về đất nước chúng ta, do đó tôi ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng đặt Lực lượng Răn đe quân đội Nga vào trạng thái báo động chiến đấu”.
Khi được hỏi Tổng thống Putin cho rằng ông đã đạt được gì ở Ukraine cho đến nay, ông Peskov trả lời: “Ồ, trước hết là chưa. Ông ấy vẫn chưa đạt được.”.
Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, được phát động từ ngày 24/2, đến nay đã trải qua 4 tuần. Người phát ngôn Peskov tuyên bố rằng, chiến dịch đang “diễn ra hoàn toàn theo đúng những kế hoạch và mục đích đã được thiết lập từ trước”.
Ông Peskov nhắc lại các yêu cầu của Tổng thống Putin, nói rằng mục tiêu chính của chiến dịch là “loại bỏ tiềm năng quân sự của Ukraine”, đảm bảo Ukraine là một “quốc gia trung lập”, loại bỏ “các tiểu đoàn chủ nghĩa dân tộc”, buộc Ukraine chấp nhận Crimea là một phần của Nga và chấp nhận rằng hai nước cộng hoà tự xưng Luhansk và Donetsk “là các quốc gia độc lập.”
Ông Peskov cũng tuyên bố rằng Nga chỉ tấn công các mục tiêu quân sự, bác bỏ thông tin về các cuộc không kích của Nga nhằm vào các mục tiêu dân sự đang là nơi trú ẩn cho dân thường Ukraine.
Video đang HOT
Bộ Quốc phòng Nga tới nay chưa công khai con số thương vong mà nước này phải hứng chịu trong cuộc chiến tại Ukraine, ngoại từ con số 498 binh sĩ thiệt mạng mà họ cho biết hồi đầu tháng 3.
Theo ước tính của Liên hợp quốc, ít nhất 953 dân thường đã thiệt mạng và khoảng 1.557 người khác bị thương ở Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch nhằm vào nước láng giềng phía Tây. Tuy nhiên, Liên hợp quốc cảnh báo rằng con số thiệt hại có thể sẽ cao hơn nhiều do không thể tiếp cận các khu vực chiến sự gia tăng.
Theo cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc, chiến tranh cũng đã khiến 10 triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa, sơ tán ở trong nước hoặc tị nạn ra nước ngoài.
Vũ khí hạt nhân - Yếu tố then chốt khiến Mỹ không điều quân đến Ukraine
Vũ khí hạt nhân đang kìm nén cuộc chiến Ukraine và chúng cũng góp phần gây ra nó.
Lính Mỹ tham gia huấn luyện ở Đức vào ngày 27/1/ 2022. Ảnh: Getty Images
Năm 1990, Iraq đưa quân vào chiếm đóng Kuwait. Năm tiếp theo, Mỹ và các đồng minh đã can thiệp dưới sự bảo trợ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đẩy lùi người Iraq. Ngày nay, khi Nga đưa quân vào Ukraine, Mỹ không có bất cứ nỗ lực nào khởi động một quá trình tương tự, ngay cả khi các nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi hỗ trợ.
Có nhiều điểm khác biệt giữa tình hình năm 1991 và 2022, nhưng điểm lớn nhất là: chính quyền cố lãnh đạo Saddam Hussein không có vũ khí hạt nhân, còn Nga sở hữu khoảng 6.000 đầu đạn hạt nhân. Điều đó tạo ra tất cả sự khác biệt.
Cả trước và sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, chính quyền Tổng thống Joe Biden đều nhất quán loại trừ việc triển khai quân đội Mỹ. "Hãy để tôi nói lại lần nữa: Các lực lượng của chúng tôi không - và sẽ không - tham gia vào cuộc xung đột với Nga ở Ukraine", nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố hôm 25/2.
Bất chấp những cảnh báo về sự can dự của Mỹ từ một số nhà bình luận thuộc phe cánh hữu, không có dấu hiệu nào cho thấy chính sách này sẽ thay đổi. Vũ khí hạt nhân là lý do chính giải thích cho điều đó.
Nghịch lý ổn định - bất ổn định
Ở một mức độ nào đó, logic của sự cân bằng vũ khí hủy diệt từng định nghĩa Chiến tranh Lạnh vẫn tồn tại: Kho vũ khí của Nga khiến bất kỳ sự can thiệp trực tiếp nào vào Ukraine đều nguy hiểm vượt qua sức chịu đựng của bất kỳ nhà lãnh đạo Mỹ nào. Do đó, theo một nghĩa nào đó, vũ khí hạt nhân của Nga ít có khả năng khiến cuộc xung đột kích hoạt một cuộc Chiến tranh Thế giới thứ ba.
Nhưng theo một nghĩa khác, kho vũ khí hạt nhân của Nga cũng giúp tạo ra những điều kiện cho chiến dịch quân sự của Tổng thống Putin.
Các nhà khoa học chính trị gọi đây là "nghịch lý ổn định - bất ổn định", cho rằng răn đe hạt nhân có tác động nghịch lý là làm cho một số loại chiến tranh thông thường có khả năng xảy ra cao hơn. Nga có thể tương đối tin tưởng rằng Mỹ và các đồng minh sẽ không trực tiếp tham gia phòng thủ cho Ukraine, bởi vì một cuộc đụng độ như vậy có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Điều này có thể khiến ông Putin tự tin hơn rằng chiến dịch sẽ thành công.
Bản thân ông Putin cũng đã nhiều lần ám chỉ điều đó. Trong bài phát biểu hôm 23/2, nhà lãnh đạo Nga cảnh báo rằng "bất kỳ ai định can thiệp từ bên ngoài có thể sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm tất cả những gì từng trải qua trong lịch sử" - ám chỉ một mối đe dọa với Mỹ hoặc các đồng minh NATO nếu họ dám can thiệp.
Caitlin Talmadge, Giáo sư nghiên cứu về vũ khí hạt nhân tại Đại học Georgetown (Mỹ), nhận xét về bài phát biểu của Tổng thống Putin: "Đây là bằng chứng rõ ràng nhất mà tôi từng thấy về nghịch lý ổn định-bất ổn định".
Sự cân bằng hạt nhân giữa Mỹ và Nga, một trong những đặc điểm nổi bật của Chiến tranh Lạnh, đang trở lại vị trí hàng đầu trong nền chính trị quốc tế. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng mọi thứ không trở nên đáng sợ hơn từ đây.
Vũ khí hạt nhân khiến Mỹ không thể can dự vào Ukraine ra sao
Vũ khí hạt nhân là vũ khí duy nhất mà nhân loại chưa triển khai trên quy mô lớn, có thể nhanh chóng xóa sổ toàn bộ loài người. Về lý thuyết, rủi ro xung đột giữa hai cường quốc vũ trang hạt nhân lớn đến mức hầu như bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng phải tìm cách tránh.
Điều này đặc biệt đúng với Mỹ và Nga, hai quốc gia cùng nhau kiểm soát khoảng 90% số đầu đạn hạt nhân trên thế giới.
Hình ảnh một vụ thử hạt nhân của Mỹ năm 1954. Ảnh: Getty Images
Vấn đề không chỉ là quy mô kho vũ khí của họ mà còn là cấu trúc của chúng: cả hai quốc gia đều có khả năng "tấn công lần thứ hai" mạnh mẽ, nghĩa là mỗi nước có thể chịu đựng được cuộc tấn công hạt nhân tàn khốc phủ đầu từ phía bên kia và vẫn có thể trả đũa.
Mỹ và Nga có thể thực hiện "đòn tấn công thứ hai" một phần thông qua cái gọi là "bộ ba hạt nhân" gồm: máy bay ném bom mang bom hạt nhân, tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân và bệ phóng tên lửa mặt đất mang đầu đạn hạt nhân.
Kết quả là cả Mỹ và Nga đều không thể hy vọng "chiến thắng" trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ngay cả khi một quốc gia tấn công trước, tiêu diệt các căn cứ quân sự chính và các trung tâm dân cư, thì quốc gia kia vẫn có thể tiến hành một cuộc phản công hạt nhân tàn khốc vào kẻ thù của họ, như phóng vũ khí hạt nhân từ tàu ngầm trên đại dương. Vì thế cách duy nhất để giành chiến thắng là... không tham gia "cuộc chơi".
Đây dường như là lý do giải thích việc chính quyền Tổng thống Biden đã rất kiên quyết trong việc tránh bất kỳ hình thức can dự nào vào Ukraine, rủi ro của bất kỳ sự can thiệp trực tiếp nào là quá cao.
Thực tế cho thấy chiến tranh thông thường giữa các cường quốc hạt nhân không nhất thiết phải leo thang thành xung đột hạt nhân. Hãy nhìn lại xung đột Kargill năm 1999 giữa Ấn Độ và Pakistan; hoặc các cuộc đụng độ biên giới gần đây giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Nhưng nguy cơ xung đột leo thang tới việc sử dụng hạt nhân luôn tồn tại, đặc biệt nếu một bên tin rằng lợi ích quốc gia quan trọng hoặc chính sự tồn vong của họ đang bị đe dọa.
Moskva cho rằng nột sự can thiệp đáng kể của Mỹ hoặc NATO vào cuộc xung đột, xét về thực tế địa lý, sẽ gây ra mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga. Nếu họ muốn xoay chuyển cục diện cuộc chiến có lợi cho Ukraine, có thể hình dung rất rõ việc Nga sử dụng kho vũ khí hạt nhân để đáp trả NATO.
Nick Miller, chuyên gia về vũ khí hạt nhân tại Đại học Dartmouth, giải thích: "Chiến lược hạt nhân của họ có thể được sử dụng nếu họ đang thua trong một cuộc xung đột thông thường hoặc đối mặt với một mối đe dọa tồn vong".
Không có gì đảm bảo rằng việc triển khai quân đội Mỹ đến Ukraine trên thực tế sẽ dẫn đến chiến tranh hạt nhân. Nhưng rủi ro sẽ rất cao, rất có thể vượt qua những thời điểm nguy hiểm nhất của Chiến tranh Lạnh, như cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba.
Có những kịch bản mà một nhà lãnh đạo Mỹ có thể phát động một cuộc xung đột với cường quốc hạt nhân, ví dụ như nếu cần thiết để bảo vệ lãnh thổ Mỹ. Nhưng bảo vệ Ukraine, nước thậm chí không phải là đồng minh chính thức của Mỹ, thì đơn giản không phải là một lựa chọn.
Bộ trưởng Quốc phòng Canada thừa nhận 'cạn kiệt' kho vũ khí vì gửi cho Ukraine Bộ trưởng Quốc phòng Canada cho biết họ đã cạn kiệt kho vũ khí trong nỗ lực hỗ trợ cho Ukraine. Hàng viện trợ cho Ukraine được đưa lên máy bay tại sân bay Pearson, Toronto, Canada. Ảnh: AP Trang RT (Nga) ngày 19/3 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Anita Anand thừa nhận rằng Canada đã cạn kiệt kho vũ khí của...