Ngả lòng trước gái một con
Tôi đã chống trả yếu ớt trước sự mê đắm của chị, trước vòm ngực của “gái một con”! Khoảng cách 9 tuổi giữa tôi và chị cũng không còn nữa…
Trong căn nhà nhỏ ấy, tôi trở thành kẻ thứ ba khốn nạn, tầm thường. Gia đình anh chị đang hạnh phúc, chồng thành đạt, vợ xinh đẹp cùng đứa con trai 4 tuổi. Vậy mà có ngày tôi lại chen ngang vào mái ấm ấy.
Tôi vào miền nam làm thuê từ khi mới 18 tuổi, 2 năm nay tôi được anh giúp đỡ rất nhiều. Không thân thích ruột thịt, chỉ là anh thấy tôi khỏe mạnh, hiền lành nên được nhận vào xưởng sản xuất của anh làm công ăn lương. Anh còn tin tưởng đưa tôi về nhà anh cho đỡ phải thuê bên ngoài tốn kém, dù sao thì nhà anh cũng rộng rãi, còn nhiều phòng trống chưa ở hết.
Thế là tôi về ở cùng nhà anh chị từ thuở đó. Hàng ngày, tôi vẫn đi làm, tối về ăn cơm cùng gia đình anh chị. Có thể nói, được một người xa lạ giúp đỡ như thế, tôi hàm ơn anh nhiều lắm. Nhìn hạnh phúc của anh chị, tôi thầm ngưỡng mộ trong lòng. Thế mà không biết tự lúc nào, tôi đã đồng lõa với chị phá hoại tổ ấm của họ.
Anh đi công tác thường xuyên hơn. Tự nhiên chị thay đổi hẳn trong cách xưng hô với tôi. Những lời nói ngọt ngào mà chị thường dành cho chồng bỗng nhiên lại dành cho tôi, dịu dàng đến đáng sợ. Lần đầu tiên người đàn bà 29 tuổi ấy xưng “anh- em” với tôi khiến tôi sởn cả người. Tôi cứ tự hỏi tại sao chị lại thân mật hơn mức bình thường như thế với mình… vì đúng ra tôi chỉ đáng tuổi em chị thôi?
Bất ngờ này chưa qua đi thì chị lại có những cử chỉ gần gũi với tôi hơn nữa. Thi thoảng chị lại lén lút nhìn tôi, thầm nói điều gì đó. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi quay mặt đi chỗ khác.
Chị từ từ ngồi đến bên tôi, gần hơn, gần nữa…
Video đang HOT
Một tuần anh đi vắng là một tuần trên bàn ăn chỉ còn 2 người, tôi và chị. Và tôi cũng chẳng biết chị đã gửi con sang nhà ông bà Ngoại từ lúc nào? Tôi thấy trống vắng, lạnh lẽo hơn vì chính những cử chỉ quan tâm của chị dành cho mình. Khi những ly rượu chị đưa lên môi tôi, tôi đã hiểu chị muốn gì ở tôi vào lúc này. Khi tôi đã ngà ngà say, cộng thêm ánh mắt chăm chăm của chị khiến tôi không còn giữ được bình tĩnh…
Thực lòng, tôi chỉ xem chị như chị gái của mình. Nhưng chị mạnh bạo quá. Chị của mọi ngày không còn nữa. Chị từ từ ngồi đến bên tôi, gần hơn, gần nữa, đến khi người tôi rung lên vì cảm giác lạ lẫm và hơi thở đàn bà làm “thức tỉnh” những ham muốn trong tôi.
Thằng con trai mới vào đời chưa từng yêu ai bỗng nhiên run rẩy khi lần đầu tiên bị một bàn tay đàn bà khẽ vuốt mái tóc. Chị khen tôi có đôi mắt đẹp hút hồn. Cả thân thể tôi đã bị đôi bàn tay mềm mại của chị chiếm hữu. Vừa sợ trước sự thay đổi của chị, vừa không muốn chị buồn, tôi chỉ biết im lặng. Không hiểu sao khi ấy tôi lại im lặng, khẽ ngước nhìn đôi môi chị căng mọng và đôi mắt có lửa. Ánh mắt ấy cứ như thôi miên trái tim mười tám, đôi mươi của tôi. Cứ như vậy, mặc cho đôi tay chị đã lần tìm được thắt lưng tôi…!
Tự nhiên tôi run lên bần bật. Sợ hãi và thích thú, tôi bắt nhịp với sự khao khát của người đàn bà 29 tuổi đó. Ân tình của anh rất lớn, nhưng còn chị, chị đang cầu xin tôi: “Xin đừng bắt chị phải dừng lại lúc này”. Tôi không còn đẩy chị ra nữa rồi. Phải chăng tôi cũng đang vào hùa với thân thể đàn bà đẹp mặn mà kia? Cái cảm giác lúc ấy rất khó tả. Tôi đã chống trả yếu ớt trước sự mê đắm của chị, trước vòm ngực của “gái một con”! Khoảng cách 9 tuổi giữa tôi và chị cũng không còn nữa…
Sau khi anh trở về, chị lại là người vợ ngoan hiền. Chị vẫn chiều chuộng chồng như trước đây, vẫn là những lời ngọt lạt mà tôi thường nghe. Nhưng những lúc anh đi vắng thì chúng tôi lại tranh thủ lao vào nhau.
Dẫu tôi biết có lỗi lớn với anh, người đã nâng đỡ tôi suốt thời gian qua, khi tôi còn “chân ướt chân ráo” nơi đất khách quê người thế này. Nhưng tôi vẫn không sao cưỡng lại được sức quyến rũ của người đàn bà kia.
Chị là vợ anh nhưng chị cũng là người tình trong những đêm vắng chồng với tôi. Tôi sống trong mâu thuẫn, đau khổ và dằn vặt bản thân mình. Lẽ ra tôi không nên lao vào cuộc tình oan trái này. Nhưng khi trong vòng tay chị, tôi cũng không còn là mình nữa. Tôi cũng là cậu con trai mạnh bạo đó thôi? Tôi cũng hôn chị, ôm chị, cuồng nhiệt cùng chị, cũng là thằng đàn ông với tất cả sự ham muốn của mình. Nhưng cái khổ nhất là khi phải đối mặt với anh. Tôi không còn đủ tỉnh táo để biết mình nên ra đi càng sớm càng tốt.
Ngược lại, tôi lại bắt đầu ghen tỵ với anh. Nhất là mỗi khi màn đêm buông xuống, ánh đèn điện nơi phòng ngủ của anh chị không còn sáng nữa. Tôi lại mường tượng ra những lúc “say tình” cùng chị. Nhiều đêm tôi không ngủ được vì không được gần chị. Vừa thấy tội lỗi vừa thấy mình trở nên tầm thường, vậy mà tôi vẫn không sao dứt ra được.
Giống như một trò đùa, chị cứ như cơn nghiện đối với tôi. Mỗi lần anh vắng nhà là chị lại thuộc về tôi. Chị lại là tình nhân đáng yêu của tôi. Nhưng chị và tôi chỉ có thể đến với nhau trong những cuộc chơi chớp nhoáng như thế mà thôi.
Bước chân của tôi vào ngôi nhà ấy mỗi tối vẫn đều đặn. Chị vẫn là chị của tôi. Còn tôi trong mắt anh vẫn là cậu em ngoan và biết điều. Có lẽ anh đã không biết tôi đã phá nát gia đình anh, đã cướp mất người đàn bà mà anh yêu thương?
Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhất là khi anh còn tăng lương cho tôi nữa. Những gì tôi có bấy lâu nay là do ai? Đầu tôi nóng bừng, cái cảm giác nửa muốn tiếp tục nhưng nửa lại muốn kết thúc sớm cứ làm tôi lúng túng, bế tắc.
Tôi đã bắt đầu sợ những chuyến công tác dài dài của anh. Nhất là hàng đêm, tiếng gõ cửa phòng tôi lại nhè nhẹ. Khi ấy tôi hiểu là chị đã đến. Tiếng gọi của những cuộc ái ân ấy cứ lôi kéo tôi, càng ngày càng đi sâu hơn…
Lại là những tiếng gõ cửa nhẹ của chị trong đêm khuya, tôi không biết mình có nên tiếp tục mở hay không nữa…?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh chỉ là một gã Sở Khanh
Một lần nữa, cám ơn anh đã đưa em trở lại cuộc sống của chính bản thân em, đưa em về với cuộc sống mà có rất nhiều việc dang dở mà em chưa thực hiện được...
Thế là em đã trở lại cuộc sống bình thường của mình, không còn những ảo mộng về một cuộc sống gia đình, với những đứa trẻ đáng yêu, không còn ảo mộng về những điều tuyệt vời anh làm cho em và không còn mỉm cười mỗi khi nghĩ đến nụ hôn nồng nàn anh trao cho em. Và giờ đây, khi đã tĩnh tâm lại sau những gì đã trải qua, em nhận ra rằng, mình thật may mắn khi bị anh bỏ rơi...
Anh đến với em nhẹ nhàng và đầy ấm áp, khiến em nghĩ rằng đó sẽ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời em. Nhưng có lẽ em nhìn cuộc sống này toàn màu hồng nên không hề biết rằng... anh cũng chỉ là một gã Sở Khanh. Anh đem đến cho em hương vị ngọt ngào của tình yêu, khiến em yêu và tin tưởng anh rất nhiều, vậy mà anh...
Em cũng không rõ lần cuối cùng mình liên hệ với nhau là từ khi nào, chỉ biết rằng anh bặt vô âm tín không một lời giải thích. Anh còn nhớ không, đây không phải là lần đầu tiên anh làm như thế nhưng trước đây, mỗi lần điều này diễn ra, em lại luôn dằn vặt bản thân mình, rằng em đã làm gì để anh giận không, hay anh đang bận quá mà tạm thời quên em... vài ngày, rồi có phải máy điện thoại anh hết tiền nên không thể liên hệ được cho em... Và những lúc như thế, em lại chủ động liên hệ với anh.
Nhưng có lẽ lần này em không muốn chủ động như vậy nữa, bởi đơn giản em cũng có lòng tự trọng của bản thân mình. Em cũng chẳng có nhiều thời gian để ngồi oán trách anh, bởi thâm tâm em nhận ra rằng, những người như anh cũng không đáng để em trao trọn niềm tin, và phải chăng mất anh chính là món quà mà thượng đế đã dành cho em trong những lúc tuyệt vọng này. Giờ đây, em cảm thấy mình may mắn hơn bao giờ hết và thực sự đôi lúc nghĩ về anh, em chỉ cầu mong anh sống tốt, sống thật và đừng làm tổn thương đến bất kỳ người con gái nào nữa.
Anh ạ, nếu một ngày nào đó vô tình gặp lại nhau, xin anh đừng bao giờ gọi tên em, hãy coi nhau như mình chưa từng quen biết. Em sẽ sống tốt khi không có anh và chắc chắn còn sống tốt hơn nữa nếu không gặp những người như anh.
Một lần nữa, cám ơn anh đã đưa em trở lại cuộc sống của chính bản thân em, đưa em về với cuộc sống mà có rất nhiều việc dang dở mà em chưa thực hiện được. Em tin một ngày nào đó, em sẽ gặp được một người đàn ông tốt và thực sự trân trọng em. Và anh cũng vậy nhé...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng nhìn em như một kẻ tội phạm! Em đến với tất cả đàn ông đến với em nhiều là một tháng, trung bình một tuần và ít là hai ngày. Em hả hê khi họ hỏi "Tại sao em phụ tình anh?". Anh đến với em khi em đang ở tuổi 17, cái tuổi " bẻ gãy sừng trâu" như ông bà ta vẫn nói. Em không xinh không đẹp...