Ngã ba dòng nước xoáy
Hiên nói lời chia tay với người yêu gắn bó với cô suốt 5 năm đại học để nhận lời lấy con trai của một vị thứ trưởng qua mai mối. Biết là mình tệ bạc, biết là người yêu và bạn bè sẽ lên án, oán trách mình, song Hiên không sao thắng nổi sự cám dỗ của danh vọng và quyền lực.
Sống trên đời cần biết bằng lòng với những gì mình đang có đừng nên chạy theo ảo vọng
Về nhà chồng, Hiên được hưởng mọi quyền lợi, sự sang trọng của “tầng lớp trên”. Những ngày đầu, cô hết sức mãn nguyện với cuộc hôn nhân của mình. Nhưng bốn năm trôi qua, ông thứ trưởng – bố chồng Hiên đã nghỉ hưu mà chồng Hiên vẫn đì đẹt cái chân kỹ sư của một phòng kỹ thuật. Ông thứ trưởng cũng đành chịu, không sắp xếp được “vị trí” nào cho con trai khi bản thân anh chồng Hiên không màng đến chuyện đó…
Những thất vọng ban đầu
Thế là Hiên dùng hết cách để hối thúc chồng phải nhanh nhanh chiếm được vị trí vào trong cấp vụ viện thuộc bộ bố chồng quản lý. Song Phong, chồng Hiên lại tỏ ra thất vọng, coi thường chuyện đó, anh rất bằng lòng với vị trí của mình.
Khi bố chồng nghỉ hẳn, mọi sự sang trọng do quyền lực mang lại ở nhà chồng mất đi nhanh chóng. Đó cũng là lúc Hiên tỏ ra thất vọng với người chồng “an phận thủ thường” của mình. Hiên thấy anh “bé tí”, thậm chí còn thua kém rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa.
Hiên càng sốt ruột hối thúc chồng làm một cái gì đó thì Phong lại càng tỏ ra thờ ơ, xem thường những “ý thích phù du” của vợ. Cuộc sống giữa vợ chồng họ thật ngột ngạt.
Video đang HOT
Một luồng sinh khí mới?
Không phải là vào cho cái gia đình bé nhỏ đó, cho đôi vợ chồng đang “có vấn đề”. Mà là Hiên đã có bồ với một anh chàng giám đốc khá thành đạt trên thương trường. Anh chàng này cũng mê Hiên lắm, và họ đã gắn bó rất keo sơn.
Sau vài tháng cặp bồ, Hiên đùng đùng đòi về ly dị chồng để “xây dựng hạnh phúc” với người yêu mới. Anh chàng giám đốc này cũng vừa bị vợ bỏ nên mọi quyết định chỉ ở phía Hiên.
Và cuối cùng, Hiên bằng mọi cách giãy ra khỏi gia đình ông thứ trưởng về hưu có người con trai “vô tích sự” để đến với “chàng giám đốc tài năng”. Hiên tình nguyện để đứa con trai 5 tuổi lại cho nhà chồng nuôi. Khi Hiên thực sự là vợ chàng giám đốc, cô nghĩ rằng đây mới là vị trí xứng với cô.
Niềm vui ngắn chẳng tầy gang
Nói vậy chứ Hiên cũng hạnh phúc được 5-6 năm với người chồng kiếm tiền như nước ấy. Một bước cô lên xe hoa đời sang, mua sắm, hưởng thụ thoải mái. Nhất là khi cô sinh cho anh chàng giàu có này một bé gái xinh như công chúa thì cô trở thành hoàng hậu trong nhà, muốn gì được nấy. Mọi việc trong nhà đã có hai ôsin lo liệu.
Sinh con được hơn 1 năm thì cô vừa đi làm, vừa tham gia câu lạc bộ golf với “những người sang trọng”. Và tại đây cô lại gặp một vị thứ trưởng vừa mồ côi vợ. Ngày xưa là con dâu của thứ trưởng đã oai như thế, giờ lại là vợ thứ trưởng… Chỉ nghĩ tới, Hiên đã thấy rạo rực thèm muốn. Không hiểu sao cơn khát quyền lực, sự sang trọng ở cô gần như không có điểm dừng. Lần này thì cô chủ động tấn công vị thứ trưởng mồ côi vợ.
Một kết cục buồn
Vị thứ trưởng đó cũng đáp trả tình yêu của Hiên. Nhưng anh ta nói: anh ta tự do, còn Hiên đang có nhiều ràng buộc với gia đình, hãy cân nhắc cho thật kỹ. Thế là Hiên về nhà lại đùng đùng tìm cách giãy bằng được ra khỏi anh chàng giám đốc nhiều tiền nhưng không cao quí, sang trọng kia.
Hiên thấy đến với anh thứ trưởng tiền bạc, tài sản cũng không phải là ít, nhưng cơ bản là địa vị của anh. Như ngựa đã đứt cương, Hiên không sao dừng lại được và lại nằng nặc đòi ly hôn anh chàng giám đốc tội nghiệp kia. Cũng như lần đầu, Hiên sẵn sàng để lại đứa con gái cho chồng nuôi vì đó là điều kiện ly hôn của anh.
Nhưng không giống như lần trước, lần này sau thủ tục ly hôn với người chồng thứ hai, Hiên đến với anh thứ trưởng, trong lòng tràn ngập sự thỏa mãn thì anh ta lại trả lời Hiên rất rõ ràng: “Anh không thể cầu hôn em. Em tự nguyện đến với anh nhưng không hề ra điều kiện là anh phải lấy em”. Giờ Hiên như đứng giữa ngã ba dòng nước xoáy…
Theo VNE
Nghe bạn tôi nghi ngờ trinh tiết của vợ
Tôi cũng vẫn nghĩ, đàn ông không quá coi trọng chuyện trinh tiết, chỉ cần lấy được người vợ chu toàn, tốt tính, quan tâm và yêu thương chồng là đủ.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao, khi nghe bạn bè xúi giục, rồi họ luôn nói tôi phải cẩn trọng vì có nhiều cô giả nai để lừa trai tơ. Thế nên, tôi đã vì thế mà cảnh giác với chính vợ mình, người mà tôi yêu thương hết mực.
Ngày trước, khi em nói với tôi rằng hồi bé em bị ngã xe đạp, không biết liệu có còn trong trắng hay không vì ngày đó, em bị ra máu. Sự vụng về của em khi gần gũi tôi làm tôi tin tất cả. Tình yêu em dành cho tôi rất chân thành càng khiến tôi tin em hơn. Thật ra, với một người con gái đã quan hệ nhiều, họ sẽ không thể biểu hiện như em dù là giả vờ. Tôi tin em chưa từng qua lại với ai.
Và chúng tôi lấy nhau. Những ngày đầu, chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Sau đó được 1 tháng, khi tôi kể ra câu chuyện này với bạn bè trong một cuộc nhậu, họ nói tôi hèn. Họ bảo tại sao lại lấy một người không còn trong trắng về làm vợ. Họ còn nói tôi phải cảnh giác vì đàn bà bây giờ cũng ghê gớm, hay lừa lọc đàn ông. Tôi không tin nhưng vì nghe bạn bè nói nhiều, tôi cũng lung lay. Tôi bắt đầu có ý nghi ngờ em, dù không phải là quá gay gắt.
Ngày trước, khi em nói với tôi rằng hồi bé em bị ngã xe đạp, không biết liệu có còn trong trắng hay không vì ngày đó, em bị ra máu. (ảnh minh họa)
Khi tôi hỏi em về chuyện hồi bé, em đã ngạc nhiên rồi. Em ngạc nhiên vì trước giờ tôi chưa từng hỏi em mà bây giờ lại lôi không thấy em nói vô lý chút nào. Nhưng khi tôi cứ cố gắng nói rằng bạn bè bảo thế, rằng đàn bà bây giờ nhiều người ghê gớm, che đậy quá khứ. Và tôi nói sao em không đi vá trinh thì em bắt đầu nóng mặt. Em có vẻ khó chịu.
Tôi còn hỏi liệu em có lừa tôi hay không, làm thế nào để tôi tin tưởng em tuyệt đối thì em bắt đầu nước mắt trào ra. Em nói: "Tôi thế đấy, tôi lừa anh đấy, tôi ngủ với trai rồi đấy, anh còn muốn hỏi gì nữa. Tôi đang lừa để lấy được anh đấy. Anh quan trọng cái màng trinh thế sao. Anh không thấy là tôi yêu anh thật lòng, còn rất tốt với anh à. Anh nghĩ anh là ai mà tra hỏi tôi đủ thứ. Thật ra anh muốn gì ở tôi. Anh đã nói anh tin tôi cơ mà. Vậy thà anh đừng nói để tôi lấy người khác cho xong".
Tôi lúc đó cũng vì bực mà tát em một cái, nhưng ngay sau đó tôi ân hận vô cùng. Nhưng việc đã làm rồi, nước đã tràn ly, tôi không thể nào cứu vãn được nữa. Dù có muốn em tha thứ cũng không còn cơ hội nữa. Ngay hôm ấy em sắp đồ về nhà mẹ đẻ ở cách nhà tôi 100km. Em nói tôi không tin em thì không còn lý do gì để sống với nhau nữa. Sống với nhau mà không tin tưởng, dày vò nhau thế thì em chỉ khổ cả đời. Em nói nếu tôi muốn hãy viết đơn ly hôn. Em sẽ kí. Còn em sẽ ở đây tới ngày nào tôi xin lỗi em, mong em tha thứ và đừng bao giờ tái phạm việc này nữa. Bằng không chúng tôi cắt đứt.
Thật lòng, tôi đã nhận ra mình sai nhưng những lời bạn bè nói vẫn văng vẳng bên tai tôi. Tôi chưa sẵn sàng tha thứ cho em, vì tôi là đàn ông. Có phải tôi là một gã khốn nạn hay không, hay là một gã tồi, không ra gì?
Theo VNE
Âm mưu khốn nạn của gia đình nhà chồng Một tháng sau ngày cả nhà chồng đuổi tôi ra khỏi nhà, họ còn cho người đến dằn mặt tôi ở nhà mẹ đẻ. Chưa kể, nhà chồng còn loan tin, tôi chửa hoang với người đàn ông khác và lừa con trai họ. Chào người đàn bà khốn khổ với tâm sự: "Lấy được tôi là phúc đức 70 mươi đời nhà...