Ngã ba cuộc đời
Tôi là người đàn ông đã có vợ, tôi vẫn đang là một người chồng và người cha của một gia đình không hạnh phúc trong một quãng thời gian dài. Dù không có hạnh phúc, nhưng tôi vẫn chấp nhận một cuộc sống như thế vì tôi không muốn con tôi sống trong cảnh không có đủ cả cha lẫn mẹ và cũng vì danh dự của nề nếp gia đình mà tôi không muốn thoát ra khỏi nó.
Vợ tôi là người bảo thủ, cô ấy không thích nghe người khác góp ý, càng không bao giờ tìm đến chuyên gia tư vấn, tôi không hy vọng cô ấy nghe tôi giãi bày. Tôi không có ý định tâm sự với cha mẹ, bạn bè để nhờ giúp đỡ, vì tôi không muốn bất cứ ai biết chuyện của gia đình tôi. Vì vậy, tôi không biết bây giờ phải làm thế nào nữa. Những lúc đi làm tôi vẫn phải vui vẻ, về nhà tôi vẫn phải nói chuyện, vui đùa với con, nhưng tôi đã khóc thầm rất nhiều mà chẳng ai biết.
Nếu chia tay nhau, có thể cả hai chúng tôi đều đỡ khổ tâm. Tôi thấy, hiện tại vợ tôi khổ quá, cô thuộc tuýp người không thể tự giải thoát mình khỏi những căng thẳng. Cô lúc nào cũng dằn vặt, so bì và cũng không ít lần cô đem tôi ra so sánh với đám bạn của cô, người thì thành đạt và danh giá, người thì được sinh ra đã là… con nhà quan chức nên điều kiện luôn tốt về mọi mặt.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có nhiều hôm thức trắng đêm, mất ăn mất ngủ. Nghĩ xem làm thế nào để có thêm thu nhập cho vợ đỡ khổ, bớt lo lắng về kinh tế nghèo nàn của hai vợ chồng. Tôi đã làm mọi việc, mọi cách để có thêm thu nhập cho vợ với một mong muốn vợ chồng sẽ gắn bó với nhau hơn trong những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng vẫn chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Những lúc như thế, tôi thấy mình có lỗi lắm. Nhưng bản thân tôi cũng rất khổ tâm về những lời nói, hành động xúc phạm của cô ấy.
Đã không ít lần cô thẳng thừng cãi lại bố mẹ chồng không chút do dự, đắn đo hay suy nghĩ. Và đã có lần bà ngoại tôi cũng phải bật khóc vì cháu dâu. Nhìn bà tôi thương bà lắm, chưa bao giờ bà phải khóc vì con cái, vậy mà bây giờ… Những lúc đó tôi thấy buồn tủi, nhục nhã, chán nản và bế tắc vô cùng về cách cư xử của vợ đối với gia đình tôi. “Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về”. Thế nhưng tôi đã không thể dạy được vợ, có lẽ bởi tôi quá nhu nhược và hèn nhát. Tôi luôn giành được… phần thua trong mỗi cuộc tay đôi với vợ chỉ vì tôi không muốn vợ chồng bất hoà với nhau, to tiếng cãi cọ nhau, cũng bởi vì tôi chỉ muốn có một gia đình êm ấm, chỉ có tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc.
Có lẽ đó là sai lầm lớn nhất trong đời tôi. Nếu tôi cứng rắn ngay từ đầu thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác. Nhưng, nói gì thì nói, trách nhiệm phần lớn vẫn thuộc về tôi. Thực ra tôi cũng hơi vô tâm với vợ, ít quan tâm tới vợ hơn vì công việc quá nhiều. Và có lẽ đó chỉ là cái cớ của một người vô tâm như tôi mà thôi. Chia tay nhau có lẽ cả hai chúng tôi sẽ thấy thanh thản hơn chăng? Nhưng, lại là nhưng, thực sự tôi không thể nói chia tay được vì tôi còn bố mẹ hai bên, đặc biệt là con tôi nữa. Bố mẹ chúng tôi sẽ suy sụp thế nào? Còn con tôi, nó sẽ thiếu cha hoặc thiếu mẹ.
Video đang HOT
Tôi sợ cô ấy đủ ghê gớm để tìm cách không cho tôi nuôi con. Mà nếu tôi có được nuôi con thì con tôi thiếu mẹ, nhưng với con cô ấy vẫn là người mẹ tốt, con tôi vẫn cần tình cảm và sự dạy dỗ của mẹ… Tôi có thể hy sinh, có thể chịu đựng để con tôi có cả cha lẫn mẹ, nhưng tôi không biết nếu tiếp tục duy trì cuộc sống này thì phải làm thế nào để cải thiện tình hình? Liệu con tôi sau này có thể hạnh phúc trong gia đình này không?
Cuộc sống của tôi cứ trôi qua một cách lặng lẽ thì bỗng nhiên em đến. Em là một nữ sinh trong trường tôi dạy, cô học trò nhí nhảnh, hồn nhiên và rất đỗi vô tư. Em không xinh đẹp, nổi bật hay tài giỏi, nhưng em thu hút những người chung quanh bằng sự nhiệt tình, chân thành và một tâm hồn đẹp. Và em đã ở bên tôi mỗi khi có chuyện buồn về gia đình hay không vui trong công việc. Em lặng lẽ ngồi nghe tôi nói, em động viên an ủi và chia sẻ cùng tôi khiến tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản đi rất nhiều. Em còn trẻ nhưng suy nghĩ rất chín chắn, sâu sắc và đầy trách nhiệm. Em là một người độ lượng và vị tha.
Tình cảm của tôi và em khi đó chỉ là tình bạn đơn thuần và trong sáng. Chúng tôi thường nhắn tin hỏi thăm nhau khi em bắt đầu đi thực tế tốt nghiệp. Hôm đó, vào một buổi tối trời cuối thu, em nhắn tin cho tôi “Thày đang làm gì đấy? Em đang ở quê, buồn quá thày à. Hôm nào thày rảnh xuống chỗ bọn em chơi nhé”. Thật chớ trêu, người đọc tin nhắn không phải là tôi mà lại là… vợ tôi. Và khoảng cách giữa vợ chồng tôi lại thêm xa. “Con nào nhắn tin cho anh thế? Loại học sinh gì mà lại nhắn tin với thày giáo như thế? Em buồn lắm…”, rồi thẳng tay chỉ vào mặt tôi nói tiếp “Thày giáo cái gì anh. Thày giáo mà nhắn tin với học sinh thế hả”.
Tôi nói mà lòng nghẹn ngào chua xót trước câu nói và thái độ đó của vợ “Học sinh nó nhắn tin hỏi thăm chứ có gì đâu. Anh chẳng có vấn đề gì với học sinh mà phải ngại cả, muốn hiểu thế nào là tuỳ em”. Tôi tiếp “Anh thừa nhận em là một người tài năng, tài năng của em không ai có thể phủ nhận. Nhưng chỉ có tài năng không thôi thì chưa đủ đâu em à. Trong cuộc sống gia đình để có được hạnh phúc con người ta cần sự đồng điệu, cảm thông chứ không phải là sự hoàn mỹ”…
Bẵng đi một thời gian tôi và em không có liên lạc gì với nhau. Tôi nhắn tin cho em “Em ở dưới đấy thế nào? Có vui không? Hôm nào rảnh về qua đây đi uống cà phê nhé!”, và em nhắn lại “Tối em về đấy có việc, khoảng 8h đi thày nhé”. Đúng 8h tôi đợi em ở quán cà phê như đã hẹn. Hôm đó trời cũng khá lạnh, em mặc chiếc áo len màu hồng, bên ngoài là chiếc áo choàng dài màu đen, quần bò, chân đi… dép lê. Tôi nói “Từ chỗ em lên cũng phải 10 km, em mặc thế mà không lạnh à?”. Em bảo “Không, thanh niên mà”.
Chúng tôi vừa uống nước vừa nói chuyện. Em cũng rất vui tính và dí dỏm, đặc biệt nụ cười em cười rất duyên lạ… Đến 9h thì chúng tôi chia tay vì em phải về. Thời gian vẫn cứ thế trôi, hết năm rồi cũng đến tết. Đêm 30 tết, cả nhà tôi đang quây quần cùng đón chào năm mới thì tôi nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của em: “Năm mới em chúc thày cùng gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống”. Và vợ tôi lại biết, lại ghen, nói tôi lừa dối, không chung thuỷ. Mà quả thật, lúc đó giữa chúng tôi không hề có gì, có chăng chỉ là tình bạn và sự tôn trọng lẫn nhau.
Tôi cảm thấy mệt mỏi, hết nghị lực, thiếu tự tin vào gia đình, khoảng cách giữa hai vợ chồng mỗi ngày một thêm xa. Tôi bắt đầu về nhà muộn hơn so với mọi ngày và thời gian gặp em mỗi ngày một nhiều hơn. Và tôi đã yêu em từ bao giờ mà chính bản thân tôi cũng không hề hay biết. Tôi yêu em và em cũng yêu tôi chân thành, tha thiết. Từ khi gặp và yêu em, tôi đã thay đổi quan điểm của mình, tôi muốn có một cuộc sống thực sự của chính mình. Tôi đã tính đến chuyện ly hôn với vợ để được chính thức chung sống cùng em.
Tôi yêu em như một cậu học trò mới bước vào yêu. Tôi vui vẻ mỗi khi đi bên em, mỗi khi thấy em cười thật tươi vì một điều gì đó thú vị. Hằng ngày tôi mong nhận được tin nhắn của em, mong được tới những giây phút gặp em… Tôi cảm thấy mình có lẽ đã trở thành một con người khác. Tôi và em đã quen nhau gần 2 năm. Dù rằng thời gian quen và yêu nhau không được lâu lắm thế nhưng tình cảm của chúng tôi thật là thắm thiết và mặn nồng.
Tôi từng nghĩ bản thân sẽ không thể nào sống mà không có em được. Và tôi biết, ngay cả em cũng như vậy. Những tưởng với tình yêu như thế có lẽ sẽ không có gì khiến chúng tôi rời xa nhau được. Nhưng cuộc đời luôn không bằng phẳng như con người mơ ước, mà nó đầy những chông gai và nghiệt ngã. Đã nhiều lần em hỏi chuyện kết hôn giữa hai chúng tôi. Em chấp nhận tất cả, em không quan tâm đến dư luận, em chỉ cần được sống với tôi. Với em, thế đã là mãn nguyện lắm rồi. Nhưng cái em nhận được chỉ là sự im lặng và lảng tránh của tôi. Vì tôi sợ, tôi sợ sẽ không mang lại hạnh phúc cho em, nhưng cái tôi sợ nhất là sự đổ vỡ lần hai, tôi sợ phải làm lại một lần nữa…
Tôi biết em hiện đang rất đau khổ và lo cho tôi. Hơn hết, điều mà em mong muốn nhất là kết hôn cùng tôi, nhưng em không muốn cứ mãi chờ đợi tôi trong khi việc ly hôn của tôi có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian. Em hỏi tôi “Giữa em và vợ anh thì anh chọn ai?”. Tôi nói “Anh sẽ chọn con gái anh”. Câu trả lời của tôi như những lưỡi dao đâm vào tim em. Em đã khóc rất nhiều, nhưng không hề oán thán hay trách móc tôi lấy một câu. Tôi thấy mình vô tâm quá, tôi đã rất ân hận vì câu nói của mình. Tôi đã phụ bạc tình yêu mà em đã dành trọn vẹn cho tôi và tôi không thể hình dung ra được rằng mình sẽ như thế nào nếu phải không có em.
Thế là em đã quyết định chia tay với tôi. Tôi chẳng biết mình sẽ ra sao, rồi sẽ sống thế nào. Tôi rất muốn níu giữ em, nhưng tôi nghĩ tôi không có cái quyền đó. Tôi giữ em để làm gì khi không thể đem lại cho em điều gì ngoài những niềm vui và hạnh phúc trong thoáng giây khi hai đứa bên nhau. Còn lại chỉ là sự dày vò về tinh thần vì những ý nghĩ tội lỗi mỗi khi em quay trở về với gia đình nhỏ bé, ấm cúng của em. Em ra đi, tôi chẳng biết mình nên vui hay nên buồn. Buồn thì dĩ nhiên là tôi buồn, tôi buồn kinh khủng, nhiều lúc tôi đã khóc vì nhớ em. Tôi vẫn luôn mong ngày được trở về bên em để xin lỗi em, để em hiểu rằng tôi yêu em, yêu em thật nhiều. Tôi sẽ bên cạnh em, chăm sóc cho em, mang đến cho em hạnh phúc nhất mà tôi sẽ không dành nó cho ai.
Dù muốn có em, nhưng tôi chẳng thể nào có được. Em đã là của người khác. Tình yêu mà tôi dành cho em sẽ chẳng thể nào đi đến đích. Đến bây giờ, tôi biết tôi đã thật sự mất đi người mà tôi yêu thương. Vẫn đôi mắt ấy, cái nhìn ấy và nụ cười đáng yêu ấy, nhưng trong tim em giờ tôi chỉ là “anh bạn”. “Em đã có bạn trai và chúng em đang rất hạnh phúc”, câu trả lời làm tôi cười, nhưng lòng tôi như tê lại, mọi dự định, hy vọng của tôi vỡ tan. Tôi muốn ôm chặt lấy em để hét lên “Sao em như vậy, sao em không cho anh cơ hội để chuộc lỗi với em. Tại sao và tại sao?”. Nhưng tôi không làm được vì em vẫn hồn nhiên, vẫn dịu dàng, im lặng.
Em cười nhưng mắt em rưng rưng, rồi em im lặng quay đi thật nhanh, nhanh đến mức tôi vẫn ngớ người không thể đuổi theo. Tôi như người mộng du khi không còn em bên cạnh, khi không còn được hôn lên mắt, lên trán, lên mũi, lên môi em nữa. Tôi chỉ muốn chạy đến với em, dù chỉ để được nhìn thấy em đang cười, nghe em nói, nhưng tôi không đủ can đảm và cao thượng để ở lại và nhìn thấy em đang tay trong tay, mắt sáng ngời hạnh phúc bên người khác.
Đã có lúc vì nhớ em mà 11h đêm tôi vẫn đi xe đến đầu ngõ nhà em chỉ để mong được nhìn em, nghe thấy tiếng em, nhưng em đã ngủ. Chẳng biết em có nhớ tôi như tôi nhớ em không? Mong là em đừng nhớ, hãy quên tôi đi em nhé. Tôi mong em hạnh phúc với gia đình nhỏ bé của em. Tôi sẽ chỉ như cơn gió lạnh thoảng qua trong cuộc đời em mà thôi. Tôi cầu chúc cho em và người ấy sẽ thành một đôi thật hạnh phúc như em mong muốn. Hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của tôi rồi em ạ! Và tôi cầu mong sao đừng bao giờ người ấy làm cho em tổn thương tình cảm vì người như em sẽ không thể chịu được nếu bị phản bội.
Tôi gửi những lời này mong em có thể đọc được để hiểu được tất cả tình cảm tôi dành cho em mà tôi không thể và chưa nói ra được cùng em. Tôi yêu em, trái tim tôi luôn có em và tôi có thể yêu em vô điều kiện trong suốt cuộc đời… và tôi sẽ luôn như thế! Mong em hạnh phúc bên người mà em đã chọn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người yêu tráo trở khi tôi lỡ có thai
Chúng em yêu nhau được 3 năm. Trong 3 năm đó không làm sao tránh được sự gần gũi về thể xác. Chuyện xẩy ra ngoài ý muốn và em đã có bầu được gần 8 tháng rồi.
Chúng em cũng có đến bệnh viên nhưng họ không nhận làm, giờ đây cái thai đã quá lớn thì người yeu em lại trở mặt không nhận và nói đó không phải là con của anh ta.
Giờ anh ta lại còn có người yêu mới và nói em đừng phá hạnh phúc của anh ta. Khi yêu em không nghĩ có lúc anh ta lại trở mặt như vậy. Lúc lấy đi đời con gái của em sao anh ta không lộ bộ mặt thật của mình. Em rất khổ tâm vì đến cả gia đình anh ta cũng không chấp nhận đứa cháu nội này, thậm chí còn chửi mắng em thậm tệ và nói chưa chắc là cháu của họ.
Giờ em phải làm sao đây? Em mất tất cả: gia đình, bạn bè, tương lai và sự nghiệp. Một mình em làm sao có thể xoay xở được khi ngày sinh đã đến gần mà em không muốn gia đình biết chuyện này. Mấy ngày nay em thật sự tuyệt vọng và bế tắc khi anh ta cạn nghĩa với em. Gọi điện thì anh ta không nghe máy, nhắn tin không nhắn lại, mà nếu có nghe anh ta cũng dùng những lời lẽ hết sức nặng nề mà lăng nhục em. Em không biết giờ mình phải làm sao nữa. Xin hãy cho em một lời khuyên để vượt qua cú sốc này.
Mối tình đầu dang dở... Khi hiến dâng cho anh tất cả sự trắng trong của người con gái, em đã không hề ân hận... (Ảnh minh họa) Khi hiến dâng cho anh tất cả sự trắng trong của người con gái, em đã không hề ân hận... Phải chăng lúc ấy em còn quá trẻ nên chưa biết trân trọng những giá trị của bản thân mình?...