Nếu yêu nhau, xin đừng uống canh Mạnh Bà để kiếp sau còn gặp lại!

Theo dõi VGT trên

Thời xưa, mà cả thời nay, khi các đôi trai gái yêu đương thường thề thốt với nhau rằng: “Qua cầu Nại Hà cũng không uống canh Mạnh Bà.

Để kiếp sau còn nhớ, kiếp sau còn mãi đi tìm”. Vậy canh Mạnh Bà là gì và tại sao một món ăn lại gắn liền với chuyện tình yêu của mỗi người?

Nếu yêu nhau, xin đừng uống canh Mạnh Bà để kiếp sau còn gặp lại! - Hình 1

Nước mắt của nỗi đau âm thầm suốt cuộc đời

Thượng tọa Thích Nhật Từ – Phó Viện trưởng Viện Phật giáo Việt Nam tại TP HCM kể rằng, mỗi buổi sáng tại chùa Giác Ngộ nơi sư thầy trụ trì có một bà lão khoảng ngoài bảy mươi tuổi thường đến lễ lạy trước tượng Bồ tát Quan Thế Âm. Một hôm sư thầy quan sát thấy sau khi lễ Bồ tát, bà ngồi trầm ngâm với những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Sư thầy thắc mắc hỏi: “Điều gì khiến bà buồn đến độ phải khóc trước đức Bồ tát Quan Thế Âm? Chồng con bà đã làm gì không phải với bà?”. Bà trả lời: “Những đứa con của tôi đã trưởng thành, đều là kỹ sư, tiến sĩ. Chúng có cuộc sống ổn định và thường xuyên chu cấp rất chu đáo cho tôi. Chồng tôi cũng là người chồng lý tưởng, ở ông không có điểm gì đáng chê trách”. Sư thầy hỏi tiếp: “Vậy bà khóc vì cái gì?”.

Một lúc sau bà mới chia sẻ rằng, thuở thanh xuân bà thương yêu một chàng trai nghèo khó, hai bên rất tâm đầu ý hợp. Tuy nhiên gia đình bà không chấp nhận gả con vì không môn đăng hộ đối. Cha mẹ ruột buộc bà phải lấy người chồng hiện tại của bà. Khi bà lên xe hoa về nhà chồng, người tình cũ đã viết cho bà một lá thư tuyệt mệnh trước khi tự tử.

Nếu yêu nhau, xin đừng uống canh Mạnh Bà để kiếp sau còn gặp lại! - Hình 2

Chén canh Mạnh Bà gắn với câu chuyện những mối tình khổ đau

Bà âm thầm ôm nỗi đau đó suốt mấy chục năm không dám nói với người chồng mới của mình và cũng không hề tự sự với các con. Mỗi ngày đối diện trước bàn Phật, bà thầm niệm chư Phật và Bồ tát Quan Thế Âm độ hương hồn người yêu tha thứ cho hoàn cảnh của bà và siêu sinh thoát hóa.

Sánh đôi và cùng bước với người chồng mới, có được những người con hiếu kính, nói theo dân gian đây là mẫu vợ chồng lý tưởng, ấy thế mà, tâm của bà lúc nào cũng canh cánh nghĩ về người xưa. Bởi vì người đó đã hy sinh và nguyện giữ trái tim của mình chứ không muốn bước với một người nào khác. Anh ta chấp nhận bạn gái của mình đến với người thứ hai, còn anh ta sẽ ở vậy để chờ một kiếp sau…”

Ở góc độ cuộc đời, đây là một câu chuyện về mối tình buồn, nhưng ở góc độ tầng nghĩa, suy nghĩ của người phụ nữ trong truyện cho thấy bà tin tưởng rằng người yêu mình vì quá yêu thương mình nên sẽ chờ mình ở kiếp sau và bản thân bà cũng thầm hẹn kiếp sau sẽ trả cho người yêu món nợ nhân duyên của kiếp này.

Đã yêu nhau đừng uống canh Mạnh Bà để kiếp sau còn nhớ, còn tìm nhau

Dân gian nói rằng, những người “hẹn nhau ở kiếp sau” như vậy, muốn thực hiện được lời hẹn ước thì phải không uống canh Mạnh Bà. Vậy canh Mạnh Bà là gì và tại sao một món ăn lại gắn liền với chuyện kiếp sau, kiếp trước của con người?

Các nền văn hóa của tôn giáo phương Đông (Phật giáo và Đạo giáo) đều cho rằng sau khi thọ mệnh người ta kết thúc, con người ta sẽ phải trải qua một chặng đường, rồi sau đó mới quyết định vong linh là có thể đi vào cõi nào để tiếp tục luân hồi: hoặc là lên trời hưởng phúc lành, hoặc là tiếp tục đầu thai làm người nữa hoặc loại động vật nào đó, hoặc là bị đánh vào mười tám tầng địa ngục như trong truyền thuyết để chịu khổ hình.

Chặng đường mà mỗi người phải đi qua sau cái chết, đầu tiên là qua Quỷ Môn quan, rồi đến một con đường gọi là đường Hoàng Tuyền, hai bên đường nở rộ một loại hoa đẹp, chỉ thấy hoa nở không thấy lá xanh, người cõi dương gian gọi là hoa Bỉ Ngạn (hoa của cõi bên kia). Con đường này cần phải đi rất lâu rất lâu, đến tận cuối con đường sẽ có một con sông nhỏ gọi là Vong Xuyên Hà.

Trên sông có một chiếc cầu đá gọi là cầu Nại Hà, bờ đối diện bên kia của cây cầu có một gò đất gọi là Vọng Hương đài. Bên bờ sông Vong Xuyên còn có một tảng đá, gọi là Tam Sinh thạch (đá ba đời), ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi một người. Đi qua cầu Nại Hà, đứng trên Vọng Hương đài nhìn nhân gian một lần cuối cùng, sau đó mới đi vào cõi âm tào địa phủ.

Bên cạnh Vọng Hương đài có một cái đình nhỏ gọi là đình Mạnh Bà. Ở đó có một người đàn bà tên là Mạnh Bà trông chừng và đưa cho mỗi người qua đường một chén canh Mạnh Bà. Uống canh Mạnh Bà sẽ khiến người ta quên hết tất cả mọi chuyện.

Trong cuốn “Ngọc lịch sao truyện” có ghi chép rằng, Mạnh Bà sinh sống vào thời kỳ Tây Hán. Từ nhỏ bà đã học tập các loại sách của Nho gia. Sau khi lớn lên, bà chuyên tâm niệm tụng kinh Phật. Lúc sinh sống trên đời, bà tuyệt không nhớ về quá khứ mà cũng không nghĩ những chuyện của tương lai mà chỉ toàn tâm toàn ý khuyên bảo mọi người đừng sát sinh, nên ăn chay.

Nếu yêu nhau, xin đừng uống canh Mạnh Bà để kiếp sau còn gặp lại! - Hình 3

Câu chuyện canh Mạnh Bà trở thành truyền thuyết tình sầu, lấy đi nước mắt của bao nhiêu người…

Đến năm 81 tuổi, bà vẫn là một thiếu nữ trinh trắng. Người đời gọi bà là “Mạnh Bà A Nãi”. Sau đó, bà tiếp tục vào trong núi tu hành và cuối cùng đắc đạo thành Tiên. Vào thời Đông Hán, trên thế gian có nhiều người biết được chuyện kiếp trước và kiếp sau nên thường xuyên tiết lộ Thiên cơ (điều bí mật không thể tiết lộ). Vì vậy, Thượng thiên đặc mệnh cho Mạnh Bà làm thần ở âm phủ, đồng thời cũng vì bà mà xây dựng “Vọng Hương Đài”.

Mạnh Bà dùng những dược liệu của trần gian để điều chế thành một loại canh giống rượu nhưng không phải rượu có tên là canh Mạnh Bà hay còn gọi là cháo lú. Canh Mạnh Bà còn có một loại truyền thuyết nữa là, Mỗi một người trong dương gian đều có một cái chén của mình ở tại nơi này, canh Mạnh Bà trong chén, thật ra chính là nước mắt chảy suốt một đời của bản thân người ta khi còn sống. Mỗi một người khi còn sống, đều sẽ chảy nước mắt: hoặc vui, hoặc buồn, hoặc đau khổ, hoặc căm hận, hoặc sầu não, hoặc yêu thương …

Mạnh Bà thu giữ từng giọt từng giọt nước mắt của họ lại, đun nấu thành canh, khi họ rời khỏi nhân gian, đi đến đầu cầu Nại Hà, sẽ cho họ uống vào, quên hết yêu hận tình thù khi còn sống, kiền tịnh sạch sẽ, bắt đầu tiến nhập vào lục đạo, hoặc là tiên, hoặc là người, hoặc là súc sinh…

Mỗi một người đều phải đi qua cầu Nại Hà, Mạnh Bà đều sẽ hỏi có uống canh Mạnh Bà không, nếu muốn qua cầu Nại Hà, thì cần phải uống canh Mạnh Bà. Còn không uống canh Mạnh Bà, thì không qua được cầu Nại Hà, không qua được cầu Nại Hà, thì không được đầu thai chuyển sinh. Nhưng không phải mỗi người đều sẽ can tâm tình nguyện uống canh Mạnh Bà. Bởi vì một đời này, sẽ luôn có người từng yêu không muốn quên đi.

Nếu yêu nhau, xin đừng uống canh Mạnh Bà để kiếp sau còn gặp lại! - Hình 4

Tượng Mạnh Bà

Vong Xuyên hà còn gọi “Tam Đồ hà”, chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và âm phủ. Nước sông có màu đỏ như máu, bên trong hết thảy đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai, trùng rắn khắp nơi, những trận gió tanh hôi tạt thẳng vào mặt. Vì để kiếp sau có thể gặp lại người mình yêu thương nhất trong kiếp này, nên có người không uống canh Mạnh Bà chấp nhận nhảy vào Vong Xuyên hà bao đau đớn, đợi trên nghìn năm mới có thể đầu thai.

Trong nghìn năm đó, họ sẽ nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất trong kiếp này đi trên đầu, nhưng không thể nói chuyện với nhau, vì mình thấy họ, nhưng họ lại không thấy mình. Sau nghìn năm, nếu như lòng nhớ nhung không hề giảm đi, còn có thể nhớ được chuyện của đời trước, vậy thì có thể trở lại nhân gian, tìm kiếm người mà mình yêu nhất trong đời trước.

“Mạnh Bà thang” – lấy nước mắt người đọc

Câu chuyện chặng đường sau cái chết và chén canh Mạnh Bà đúng sai thực hư thế nào không ai có thể chứng minh, nhưng nghìn đời nay những người đã và đang yêu nhau vẫn tin như vậy. Và cũng vì lòng tin này mà họ lấy câu thề bồi: “Qua cầu Nại Hà cũng không uống canh Mạnh Bà. Để kiếp sau còn nhớ, kiếp sau còn mãi đi tìm” để hẹn ước với nhau, để hứa với nhau một mối tình chung thủy.

Không chỉ thế chén canh Mạnh Bà còn đi vào văn chương nghệ thuật. Tác giả Âu Dương Sảnh đã có truyện ngắn “Mạnh Bà thang” lấy được nước mắt của bao thế hệ người đọc. Chuyện kể rằng có người con gái chết tức tưởi vì tai nạn giao thông trước lễ cưới chỉ một tháng.

Video đang HOT

Khi xuống âm phủ cô được Mạnh Bà đưa cho chén canh bảo uống. Nhưng cô không uống vì vẫn nhớ lời hẹn thề với người yêu: “Nếu sau này em chết, em sẽ không uống canh Mạnh Bà. Để kiếp sau còn nhớ, kiếp sau còn mãi đi tìm…”.

Từ chối chén canh, cô gái bỏ chạy và tận mắt chứng kiến người yêu mình đã vội quên người cũ để yêu đương cùng nhân tình mới. Buồn đau, trở lại gặp Mạnh Bà lần nữa, những tưởng cô sẽ uống chén canh để quên đi, nào ngờ “cô cầm lấy bát canh, lòng bộn bề suy nghĩ. Rồi bỗng cô hất bát canh xuống Vong Xuyên giang và chạy vụt qua cầu Nại Hà. “Đừng!” – Mạnh Bà kêu lên.

Nhưng đã quá muộn, cô chạy lên chiếc cầu hình cầu vồng. Khi đến giữa cầu, bỗng cô trượt chân, ngã xuống sông Vong Xuyên. Cả người cô rơi xuống sông. Nhưng đôi môi cô vẫn cười. Qua cầu Nại Hà cũng không uống canh Mạnh Bà. Để kiếp sau còn nhớ, kiếp sau còn mãi đi tìm… Một giọt nước mắt trong suốt rơi trong không trung. Thân hình nhỏ bé của cô bị dòng nước sông đục ngầu nuốt trọn”….

Linh Thụy (biên soạn)

Theo Xa lộ pháp luật

Ký ức tuổi thơ tôi!

Ai trong mỗi chúng ta đều có những ký ức về tuổi thơ, nhưng mỗi người lại có những ký ức khác nhau do môi trường sống, nhận thức...của mỗi người lại khác nhau nên ký ức tuổi thơ của mỗi người cũng khác nhau.

Tuổi thơ tôi được gắn liền với núi rừng, với những cánh đồng ngô, khoai sắn, củ đậu...bạt ngàn thiên nhiên hòa quyện vào cuộc sống vào con người nơi ấy thật thơ mộng. Mọi người sống ở đấy rất giản dị, chân phương và cũng rất chân tình. Thời đấy nghe thấy chiếc ti vi, xe máy,...cảm thấy một điều gì đó thật là xa xỉ hay xa vời đối với tôi cũng như những người đang sống ở đấy.

Đôi nét về nơi tôi được sinh ra

Tôi sinh ra ở một tỉnh vùng núi nông thôn phía Bắc, làng tôi chỉ có khoảng 100 hộ dân, mọi người ở đấy chủ yếu trồng ngô, khoai, sắn, củ đậu, nấu rượu, chăn nuôi trâu, lợn, gà.. làm kế sinh nhai.

Ký ức tuổi thơ tôi! - Hình 1

Dãy núi Pắc Tạ sáng sớm có sương mù, đám mây bao quanh càng tô thêm cho vẻ đẹp của ngọn núi này.

Với cảnh vật thiên nhiên đối với riêng nhà tôi ở đấy, trước mặt nhà tôi là một con suối xanh trong vắt, nước suối ở đấy bắt nguồn từ một cửa hang rộng lớn, ở đấy người ta gọi "Hang Thủng" là nơi bắt nguồn của con suối chảy quanh làng tôi, nước có quanh năm không bao giờ cạn những mùa mưa lớn nước sẽ chảy nhiều hơn, dâng lên cao hơn và màu nước sẽ không còn trong vắt nữa mà chuyển sang màu nâu đục.

Dòng nước suối sẽ chảy mãi tới tận Cửa Ngòi giao cắt với dòng sông Gâm đang chảy cuồn cuộn. "Cửa Ngòi" cái tên này tôi cũng không biết nó bắt nguồn từ đâu, mà có từ khi nào?, chắc có lẽ người ta hay gọi cửa sông, cửa biển, nước ở suối chảy ra sông nên được gọi là "Cửa Ngòi" tôi nghĩ thế vì ở đấy mọi người gọi như thế nên tôi cũng chỉ biết gọi theo.

Qua con suối là một ngọn núi cao sừng sững ở trước mặt, mọi người đấy bảo rẳng đi hết ngọn núi đó tới "Phiêng Bung", cái tên "Phiêng Bung" này được gọi theo một bản làng của người tày ở đấy.

Phía bên trái nhà tôi, đi xa khoảng tầm 1km sẽ tới dòng sông gâm đang chảy siết, nước màu nâu đục hầu như quanh năm, rất ít khi nước chuyển sang màu xanh, ở bờ xông có rất nhiều cây "roi" hồi bé chúng tôi cũng hay chạy ra bờ sông chơi cũng những lũ bạn ở đấy để cùng nhau hái quả roi. Cũng đúng như tên gọi của nó, mỗi lần vào đấy hái quả "roi" là về nhận được những cái "roi" yêu thương của cha mẹ. Vì cha mẹ không cho chúng tôi ra bờ sông chơi vì sợ chúng tôi ngã xuống sông không ai cứu được.

Qua dòng sông Gâm chảy siết ấy là dãy nũi " Pắc Tạ" cao chót vót, khi thời tiết trở lạnh dãnh núi được lớp sương mù cùng đám mây bao phủ, đứng ở trước sân nhà tôi thấy những đám mây đang trôi đi xung quanh ngọn núi. Trên ngọn núi đó chủ yếu là đá vôi, cũng như tạo hóa tô thêm vẻ đẹp cho ngọn núi có cây xanh mọc um tùm, trên vách đá vôi đó nhìn từ xa giống hình thù của một chú Hổ đang đứng há miệng nhìn về làng chúng tôi. Càng tô thêm vẻ đẹp hùng vĩ sừng sững một góc trời dành cho ngọn núi.

Phía bên phải nhà tôi là phía "Dốc Đỏ" đi sâu vào là những cánh rừng già, có lối mòn để mọi người đi lại hay gọi cách khác là con đường độc đạo duy nhất để đi vào xã. Còn phía sau nhà tôi nhà những quả đổi, những cánh rừng già nguyên sinh.

Cái tên "Dốc Đỏ" có từ bao giờ tôi cũng không biết được, chỉ nghe người lớn gọi như thế nên cũng gọi theo. Có người bảo ở đó nó có cái dốc đất chủ yêu là đất đỏ nên được gọi là đất đỏ. Có những người lại bảo khác, vì đi vào đấy thường thấy may mắn lại dốc nữa nên gọi " Dốc Đỏ".

Nếu nhìn về tổng quát, làng tôi ở một thung lung thu nhỏ, trước mặt, hai bên, sau lưng đều là những quả đồi, ngọn núi trùng trùng, điệp điệp vây quanh, che trở cho làng tôi những cơn gió lớn, hay những ánh nắng chiêu trang, đem cho làng tôi một không khí rất trong lành, mát mẻ và nên thơ.

Khám phá khắp trốn làng quê

Ký ức tuổi thơ tôi! - Hình 2

Ảnh minh họa.

Nói về khám phá trốn làng quê cho vui vậy thôi, chứ thực ra là nghịch ngợm, ham vui nên quên cả thời gian để về nhà.

Thời đấy gia đình tôi ở làng đó cũng thuộc dạng khá giả trái cây, đồ ăn thức uống lúc bấy giờ đối với gia đình tôi chắc không thiếu. Nhưng tôi ăn ở nhà chắc duy nhất chỉ buổi sáng, còn buổi trưa và buổi tối mà tôi ăn ở nhà là điều hiếm thấy. Ở đấy tôi là một đứa trẻ hiếu động, đi chơi khắp làng lúc thì ở bờ sông, lúc thì bên kia suối, có những lúc thì ở ngã ba làng, lúc thì ở "Dốc Đỏ".

"Đi chơi quên cả lối về" - tôi đi chơi không biết ngày đêm hay tối muộn là gì, chỉ biết đi chơi hết nhà này đến nhà khác, hết tháng này qua tháng khác ở quanh làng, lúc ăn cơm nhà này lúc thì ăn cơm nhà khác. Có những hôm ba mẹ đi tìm kiếm tôi để về tắm rửa vì trời tối rồi, cũng không phải điều đơn giản. Khi tìm được tôi về cũng đánh, cũng nói, quát dọa nạt nhưng tôi chứng nào vẫn tật ấy cứ đi thôi.

Đến lỗi ba mẹ chán quá không đi tìm nữa ở nhà thấp thỏm đợi về. Vì cha mẹ tôi đìm tôi khó lắm, tôi đi chơi không bao giờ ở yên một chỗ, đi chơi năm ba phút ở nhà này, năm ba phút tôi lại sang nhà kia nên ba mẹ mà tìm được tôi thì cũng phải đi vòng hết mấy chục nhà mới tìm thấy được tôi.

Khi tôi đến chơi nhà, gia đình người ta sắp cơm ăn bảo tôi ăn là tôi ăn ngay, trong đầu tôi không bao giờ có chữ "từ chối". Bảo ăn là ăn, đói là ăn, có khi đi chơi đói quá còn vào xin cơm nguội để ăn. Được cái mọi người ở trong làng đấy đều người quen biết gắn bó với nhau lâu rồi, sống chân tình, yêu thương và giản dị.

Cha mẹ tôi ở đây chỉ lo cho tôi khi đi chơi sợ bị ngã ở đâu đấy, hay sông ngòi hoặc rắn rết thôi, chứ không phải lo tôi về các vấn đề khác...hay như bị bắt nạt.

Có những lúc ôn lại chuyện cũ, trêu đùa với bố mẹ tôi bảo rằng con là được cả làng nuôi đấy...

Chăn trâu nghịch dại nhất thời

Ký ức tuổi thơ tôi! - Hình 3

Ảnh minh họa.

Khi tôi lớn hơn, cha mẹ tôi bắt đầu giao con trâu của gia đình cho tôi chăm sóc với mong muốn tôi có việc để làm, để không phải chơi lêu lổng lại vừa phụ giúp được cho cha mẹ. Nhưng mong muốn của cha mẹ tôi chỉ đúng theo dự tính được một nửa. Tôi đã ngoan hơn trước không còn chạy đi chơi khắp làng, bố mẹ không phải đi tìm nữa, nhưng lại chuyển hướng chơi sang những trò mạo hiểm hơn như "cưỡi trâu phi ngựa", thả trâu đánh nhau, leo trèo bắt chim...

Tôi nhớ lại lúc đấy, được biết hôm sau tôi được đi chăn trâu cả buổi tối hôm ấy tôi vô cùng háo hức chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, trời mau sáng để sáng đi học chiều về còn được đi chăn trâu, đối với tôi lúc ấy chăn trâu không phải là công việc mà chăn trâu là thú vui, sự tò mà và khám phá vì mình được đi lên những quả đồi cao, đồng cỏ lớn,... từ lúc sinh ra chưa một lần được đi lên đấy cả.

Ngày đầu tiên tôi được bố dẫn đi chăn trâu, bố tôi bắt đầu hướng dẫn tôi làm quen với con trâu, cách điều khiển con trâu sao đi cho thẳng đường. Vì con trâu có cái dây thừng buộc ở mũi khi mình điều khiển còn trâu từ phía sau cầm dây thừng cứ "pát pát", "diệt diệt". "pát pát" là cầm dây thừng vật nhẹ vào người con trâu hô "pát pát" con trâu sẽ đi sang bên phải, còn cầm dây thừng kéo nhẹ lại hô "diệt diệt" con trâu sẽ đi sang phía bên trái.

Khi bố tôi dẫn tôi lên đồi chăn trâu bố tôi bắt đầu hướng dẫn cho tôi chỗ nào cỏ nhiều non, cỏ mà con trâu thích ăn như cỏ lau, cỏ nhùng, cỏ kim,.. tầm được một tháng theo bố chăn trâu, khi tôi biết cách điều khiển trâu cũng như biết chỗ có nhiều non cho trâu ăn tôi mới được bố mẹ cho phép tự đi chăn trâu một mình. Sự nghịch ngợm bắt đầu từ đây...

Những ngày tháng đầu tiên tôi chăn trâu cứ chiều dắt trâu đi ăn tối dắt về, có hôm được nghỉ học thì đi cả ngày mang cơm đi ăn hoặc tới trưa buộc nó lại trên đồng cỏ rồi chạy vội về nhà ăn cơm xòn chiều lại đi lại. Con trâu nó đáng yêu lắm gần tôi nhiều hơn, mỗi lần thấy tôi nó cứ nhé răng ra rồi cúi xuống mặc dù hàm trên của nó không có cái răng nào. Có những lúc nó ngửng mặt lên ngước mắt nhìn tôi như muốn nói một điều gì đấy nhưng không nói được.

Khi nó đói nó sẽ ngẩng đầu lên rồi cúi xuống 3 lần như muốn nói với tôi là nó đói hoặc khát nước thế là tôi thả nó ra nó tự đi tìm. Khi khát nước nó sẽ chạy thật nhanh đến nơi có nước để uống, còn nó đói nó sẽ đi thật nhanh tới những chỗ đồng cỏ mà nó hay ăn. Mỗi lần như thế tôi với con trâu cảm thấy gắn bó và quý mến nhau hơn.

Ký ức tuổi thơ tôi! - Hình 4

Trước kia tôi cũng thường hay chăn trâu ở đây, mọi người hay gọi là " nương bông".

Được một thời gian tôi bắt đầu bắt trước những anh chị lớn hơn mình cưỡi trâu. tôi cầm đuôi rồi dẫm lên khửu chân nó trèo lên lưng, có những lần lại trèo qua đầu nó để leo lên lưng. May mắn đối với tôi là con trâu nó hiền nếu con trâu nó giữ thì không biết hậu quả nó ra sao.

Khi tôi đã làm chủ được trên lưng trâu bắt đầu cái trò nghịch dại, khi leo lên lưng nó tôi cầm cái rót bắt đầu quất vào mông nó thế là con trâu nó chạy, tôi thấy trâu nó chạy tôi càng quất mạnh con trâu cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy còn tôi ngồi trên lưng cầm dây thừng điều khiển nó giống như đang phi ngựa chạy vậy.

Nghịch dại nào rồi cũng có hậu quả, có lần tôi cũng cưỡi trâu kiểu phi ngựa, con trâu nó chạy nhanh quá, có cành cây mọc nghiêng ra đường thế là trán của tôi va vào cành cây ngã lăn ra đường đau đớn, may ngã ra bên đường có cỏ kim mọc ở đây lên tôi không bị thương nặng chỉ bị u đầu mẻ trán, về nhà bố hỏi chỉ dám nói do trèo cây lên bị ngã.

Sau lần đó tôi vẫn cưỡi trâu kiểu phi ngựa nhưng không dám phi trâu chạy nhanh nữa, chỉ để trâu đi bộ hoặc chạy tà tà.

Tôi chăn trâu được hơn một năm, bắt đầu đi tìm kiếm chỗ ăn mới cho trâu, thời điểm hết cỏ tôi phải đi xa hơn, tới những đồi lau thả trâu ở đấy để trâu tìm những mầm lau mới để ăn, còn tôi không dám dắt trâu vào sâu trong đồi lau, vì chui vào những bụi lau bị cứa rách mặt lên tôi đã không vào chỉ đuổi trâu vào cho nó tự ăn còn tôi đi tìm tổ chim để bắt. Khi tối muộn mới đi vào đồi lau để dắt trâu về.

Lần đầu tìm trâu khó lắm vì cả đồi lau rộng mênh mông không biết trâu mình ở đâu, cứ mò theo vết chân của nó để tìm, nhưng vết chân của nó dẫm nên có nhiều hướng không biết đường nào mà lần nên tôi phải đi tìm theo các hướng cuối cùng cũng tìm ra.

Càng trăn trâu nhiều kinh nghiệm lại càng cao, trước khi thả vào đồi lau tôi đã tháo dây thừng buộc ở mũi ra thế là con trâu cứ thế ăn thôi, còn khi tìm trâu về thì trèo lên cây tìm xem chỗ bụi lau nào đang rung lên là trâu mình đang ở đấy.

Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó, đồi lau đó đâu phải của riêng mình tôi đâu, cũng có người khác thả ở đấy nên khi trâu tôi vào ăn, gặp trâu nhà khác thì đánh nhau, tôi không biết thể nào để can được sợ quá cứ trèo lên cây quan sát, lúc đầu tôi khóc vì trâu nhà tôi bị đánh quần nát cả những bụi lau ở đấy. Không biết cách nào để can, chỉ cầm những cục đá cành cây ném vào để đuổi nhưng vẫn không can được, vì con trâu nó húc nhau hăng quá.

Nhưng về sau trâu tôi đánh thắng được con trâu của người khác ở đấy tôi lại thấy thích thú, kể từ đó tôi chăn trâu cứ tháo hết dây ra rồi thả cho ăn, gặp trâu nào húc trâu đấy vì phần thắng luôn thuộc về trâu của tôi.

Do trâu của tôi không có dây buộc nên tha hồ vũng vẫy còn trâu của người ta buộc vào vướng dây nên lúc nào cũng thua. Giờ nghĩ lại may sao trâu của người ta không bị thương nặng chứ nó mà thương nặng thì cũng mệt lắm, nghĩ lại cũng thấy mình nghịch dại.

Đi rừng bắt cua, hái măng

Ký ức tuổi thơ tôi! - Hình 5

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hương sơn Green)

Mỗi lần trời mưa xuống nước ở các khe núi chảy ra cũng là lúc những con cua trú ngụ ở trong những khe đá bò ra theo dòng nước, tôi cứ theo mạch nước để đi, lật những hòn đá để bắt những con cua. Nói bắt cua nghe đơn giản lắm, khi tự tay mình bắt thì không đơn giản như thế, những con cua bò ra khỏi hang ở những khe đá lớn nhưng chúng chỉ bò ra lấp ló ở cửa hang, thấy nước động là chúng sẽ bò sâu vào trong hang để ẩn lấp nên rất khó bắt chúng.

Nên khi muốn bắt được những con cua, tôi phải dùng cành cây nhỏ mang sẵn bên mình, khi thấy cua tôi dùng cành cây trọc sâu vào cửa hang để chúng không bò vào được trong hang, mới có thể bắt được.

Còn đi hái măng, mỗi lần mưa xuống đất ẩm ướt tạo điều kiện cho những cây lứa bắt đầu sinh sôi nảy nở, cũng là lúc những mầm măng non bắt đầu nhú lên khỏi mặt đất.

Tôi cũng nhớ lại lần đầu đi lấy măng, điều khó khăn nhất mà tôi cảm thấy đi lấy măng là quá trình vào rừng để lấy được những củ măng lứa tươi.

Đường rừng mà, trời mưa trơn lạ dốc nữa tôi lúc đấy còn nhỏ leo được vào rừng lấy măng không phải là điều đơn giản. Bên người tôi có một con dao quắn và cái bì mang theo, đường thì trơn cứ bám theo những cành cây nhỏ để leo lên rừng.

Càng vào sâu trong rừng già lại càng sợ, vì không gian ảm đạm và lạnh lẽo. Nhưng vì tính tò mò nên cứ thế đi, nhiều lúc lại phải ngồi nghỉ nhắm mắt lại không dám đi nữa, những lại cảm thấy tiếc vì đã lên gần tới rừng măng rồi, mãi mới lên được nửa đường không lẽ bỏ về. Cuối cùng tôi đã quyết định đi tiếp, cứ thế đi đến rừng măng.

Nhìn thấy rất nhiều măng nên tôi thích lắm cứ thế lấy thôi, bóc măng ra, chỉ lấy lại phần non thôi, khi được đầy bì tôi lại ngồi chơi. Bắt đầu đi hái quả rừng ăn, lúc đấy có một loại quả giống như quả quất vỏ gia bì ở nhà mọi người trồng, nhưng quả này nó nhỏ, tròn và ăn thơm hơn.

Ở đấy mọi người hay gọi nó là quả quất rừng. Quả này mọi người cũng từng đi lấy về cho tôi ăn nên tôi biết. Ăn no xong cũng không quên mang phần về cho bà, bố mẹ và chị gái.

Hành trình đi về cũng khá gian nan, lúc đầu tiên khi mới vác bao măng về thật là vui và hí hửng lắm, nhưng đi được một đoạn bao mang nó nặng quá, không thể đi tiếp được nữa, để giảm trọng lượng của bao măng tôi đã vứt lại một phần măng tươi ở trên đường về.

Như thế tưởng là ngon lành nhưng khi về gần tới cửa rừng, do đường trơn và dốc tôi đã không thể nào vác măng xuống được, ngồi mãi để nghĩ cách đưa măng xuống nhưng vẫn không có cách nào vì người tôi xuống còn khó giờ lại thêm cả nửa bao măng nó nặng thế này làm sao xuống được.

Nghĩ mãi không có cách nào, đằng nào chả phải về nấu ăn - tôi nghĩ thế, nên lúc đó tôi quyết định buộc đầu bao lại và vứt cả bao măng cho nó năn theo đường dốc để về, còn tôi lại một hành trình bám vào những cành cây ven đường dôc rồi từ từ trượt xuống.

Mặc dù bị thả như thế, nhưng những quả quất rừng, măng lứa không bị dập nát quá nhiều. Tôi vác tiếp bao măng trên vai đi về nhà với tâm thế sẽ nhận được một trận đòn nhừ tử từ bố mẹ do trốn đi lên rừng hái măng.

Đi câu cá để nhận được một bài học: "Chỉ cần đam mê, kiên trì thì sẽ kết quả"

Ký ức tuổi thơ tôi! - Hình 6

Ảnh minh họa.

Hai bố con tôi được cái quý mến nhau, bố tôi có thú vui là thích đi câu cá, cứ chiều tối đi làm về là tôi với bố mỗi người một cần câu đi ra suối câu cho đến tận 9 -10 giờ đêm mới về.

Giờ mà cá suối hay ăn chủ yếu là 6-7 giờ tối, hai bố con tôi chủ yếu câu được cá chày, trạch và quất. Cá trạch nó ăn khuya hơn nên hai bố con câu về muộn hơn.

Tôi nhớ lại kỷ niệm, thời điểm trời mưa nhiều nước sông, suối dâng lên những chú cá ở sông cũng theo dòng nước bơi vào suối. Khi tạnh mưa nước sông và suối bắt đầu rút xuống. Đó là thời điểm đi câu lý tưởng dành cho bố con tôi.

Cái cảm giác cứ thả cần câu xuống là cá kéo rung cả cần cứ thế giật lên là cá đã mắc câu. Nhưng có những hôm đi câu ngồi đợi cá tiếng mới được một, hai con nhưng cứ kiên trì ngồi tiếp, cuối cùng bố con tôi cũng có thu hoạch đáng kể.

Khi tôi thả cẩn câu của tôi xuống, cần của tôi rung rung nhưng tôi kéo cần lên lại không được con nào mà mồi câu của tôi đã bị cá ăn sạch, tôi liền gọi bố tới câu vì kinh nghiệm của tôi còn non nên câu không được.

Bố tôi bắt đầu thả cần câu xuống chỗ tôi vừa câu, tôi ngồi cùng theo dõi tôi thấy cần câu của bố tôi rung lên nhưng bố tôi chưa vội kéo cần câu cứ để như thế mãi, đến khi cần câu của bố tôi bị cá kéo vít xuống sát mặt nước bắt đầu bố tôi mới kéo cần lên. Không tin vào mắt mình, trước mắt tôi là một con cá trạch rất to mà bố đã câu được. Từ hồi hai bố con dẫn nhau đi câu mà chưa bao giờ câu được con cá trạch nào nó to đến thế...thế là hai bố con tôi có một buổi tối câu cá thành công.

Sau lần câu đó, bố tôi chỉ bảo với tôi là con đi câu cá, hay làm bất kể công việc nào khác chỉ cần đam mê, kiên trì thì nó sẽ kết quả. Từ lần đó trở đi bố tôi không dẫn tôi đi câu thêm lần nào nữa.

Còn tôi vẫn tiếp tục đi câu, nhưng không dám đi câu buổi tối vì sợ. Chỉ đợi khi trời mưa xuống nước suối dâng lên nước chuyển sang màu đục là tôi lại trốn bố mẹ vác cần đi câu...có lần đi câu bị bố phát hiện nên cũng đã bị "phạt" thích đáng. Vì mưa gió, nước sông suối dâng lên trẻ con đi ra ngoài bờ sông, bờ suối sẽ rất nguy hiểm.

Tết đến xuân về đi chợ huyện bằng thuyền để sắm quần áo mới

Ký ức tuổi thơ tôi! - Hình 7

Trước kia tôi đi xuống chợ huyện phải đi bằng thuyền. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Với điều kiện của gia đình tôi thời đấy để mua một bộ quần áo hay một đôi dép đối với tôi không phải là điều khó khăn gì. Khó khăn để mua được một bộ quần áo hay một đôi dép đôi với tôi thời đó là thời gian, phương tiện đi lại.

Chợ huyện cách chỗ tôi ở xa lắm, mọi người đi chợ huyện thường phải đi thuyền, nếu không đi thuyền lại phải đi bộ trèo qua ngọn núi đến "Phiêng Bung" qua đó mới đến chợ được. Đó là đường đi gần nhất. Còn đi xa hơn chúng tôi phải đạp xe vào xã rồi mới đi tới được chợ huyện.

Mỗi lần tôi đi chợ huyện tôi lại đi bằng thuyền, ngồi trên thuyền nhìn thấy hòn đá nó cứ trôi, nhiều khi cảm thấy chóng mặt vì say sóng.

Thời gian mà đi được chợ huyện rồi về cũng phải hết một ngày rưỡi, sáng hôm nay tôi với mẹ đi chợ huyện bằng thuyền, nhưng sáng hôm sau thuyền mới quay đầu về nên phải đợi thuyền quay đầu lại mất buổi chiều và đêm hôm sau ở lại chợ huyện tới tận trưa hôm sau mới về.

Cảm giác đi chợ huyện vui lắm, thật nhôn nhịp khác xa nơi tôi đang sống. Có rất nhiều đồ chơi, quần áo, bánh kẹo,... tôi thích nhất được ăn món bánh rán và bánh dày nhân hạt vừng ở đấy.

Tôi cùng mẹ đi hết những ngóc ngách ở chợ, xem mọi thứ ở đấy, mẹ tôi mua bánh kẹo phục vụ ngày tết xong, mới dẫn tôi tới một cửa hiệu để đo may quần áo.

Những bộ quần áo của chúng tôi thời đấy phải chọn vải xong đo để cắt may cho vừa người. Vì thời điểm đấy không có quần áo bán sẵn như bây giờ.

Xong đâu đấy người ta hẹn tới 10 ngày hoặc nửa tháng mới xuống lấy về. Tôi với mẹ lại tiếp tục hành trình đi chợ mua dép, mẹ tôi luôn khuyên tôi chọn đôi dép có quai đằng sau để đỡ bị mất vì tính tôi trẻ con ham chơi hay đi chân đất những đôi dép mà không có quai tôi đi được thời gian ngắn là mất.

Thời đấy chỗ tôi gọi là đôi dép quai hậu. Khi sắm sửa xong tôi với mẹ đến nhà anh em họ hàng để ngủ nhờ qua đêm.

Việc có được những bộ quần áo, đôi dép mới nó gian nan đến thế, đi mua được cũng phải mất khá nhiều thời gian. Nhất là điều kiện đi lại chưa thuận tiện như bây giờ.

Giờ đây nhiều khi các thành viên trong gia đình kể lại với nhau việc đi sắm tết, được mặc những bộ quần áo, đôi dép thời đấy mới thật sự là đáng nhớ.

Vì nó đáng nhớ nên nó đã in hằn nên tâm trí của tôi từ những chi tiết vụn vặt nhất, cũng có thể rời rạc nhất nhưng lại vui nhất và sâu đậm nhất.

Ký ức tuổi thơ tôi có rất nhiều nhiều kỷ niệm, để nhớ hết được, nói hết được thật là khó...chỉ bất chợt nhớ lại thoáng qua rồi tủm tỉm cười. Đúng là ký ức tuổi thơ của mỗi người đều có những trò vui, nghịch ngợm, tu dưỡng, điều kiện,,... khác nhau nhưng cái chung của mỗi chúng ta về ức tuổi thơ nó là kỷ niệm trong đời.

(Ký ức được nhớ lại theo kỷ niệm của tác giả)

Phạm Duy

Theo phapluatplus.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Ngày cưới, em dâu vừa bước ra thì toàn hội trường vang lên tiếng bàn tán ồn ào, đại diện nhà trai nhà gái chỉ muốn "độn thổ" vì xấu hổ
07:57:40 17/11/2024
Chồng không may qua đời, tôi ở vậy phụng dưỡng bố chồng bệnh tật, ngày giỗ đầu, ông bất ngờ làm một việc khiến tôi bật khóc
05:58:43 18/11/2024
Chồng mất tròn năm, hôm ấy nghe lời đề nghị của anh chồng, tôi giật mình không tưởng
05:55:29 18/11/2024
Thông gia tự dưng gọi điện bảo mẹ tôi nấu đồ ăn gửi sang rồi đưa ra đề nghị khiến 2 bên gia đình sứt mẻ
07:49:02 17/11/2024
Đêm cuối trước khi ly hôn, chồng bất ngờ gõ cửa rồi đưa ra lời đề nghị khiến tôi nghẹn ngào
05:52:37 18/11/2024
Cô hàng xóm nóng bỏng vừa chuyển đến được 2 tháng, gia đình tôi đứng bên bờ đổ vỡ
07:18:43 17/11/2024
Vừa xây xong căn nhà 2 tỷ, chồng đã bảo em gái đưa con đến ở cùng vì lý do "chị dâu cũng thương em mà" khiến tôi mất ăn mất ngủ
07:53:09 17/11/2024
Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo vẫn hết, vợ trẻ lén lắp camera rồi điếng người khi thấy mặt thủ phạm 'thập thò'
05:46:52 18/11/2024

Tin đang nóng

Hot lại đám cưới xa hoa tại lâu đài Thành Thắng - Ninh Bình: Riêng tiền hoa tươi đã ngốn 15 tỷ
16:40:38 18/11/2024
Hồng Loan đột ngột chia sẻ chuyện tang sự của gia đình
19:21:08 18/11/2024
Sốc với thu nhập của Lý Tử Thất
16:22:30 18/11/2024
Bán 3 tài khoản ngân hàng được 9 triệu, cả gia đình bị phạt gấp 14 lần
19:31:52 18/11/2024
Bức ảnh ê chề nhất cuộc đời Phạm Băng Băng
16:00:45 18/11/2024
Chuyện cô giáo ở TP.HCM trả lại phong bì 50 ngàn đồng: Muốn tỏ rõ thành ý với giáo viên, 3 câu sau còn hiệu quả hơn tặng quà
18:30:43 18/11/2024
Huỳnh Hiểu Minh gặp khủng hoảng sự nghiệp nghiêm trọng
15:57:09 18/11/2024
Hoa hậu Thanh Thủy vừa đáp xuống sân bay đã dính cả rổ meme, thay đổi thái độ trong tích tắc vì 1 câu hỏi
16:18:44 18/11/2024

Tin mới nhất

Mẹ chồng yêu cầu cặp vợ chồng trẻ kế hoạch năm sau cưới, ai cũng phẫn nộ khi biết lý do phía sau của bà

05:49:25 18/11/2024
Buồn hơn là thái độ của chồng em. Anh bảo cứ nghe lời mẹ, bọn em còn trẻ, thích đẻ lúc nào cũng được. Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ cãi lời bố mẹ.

2h sáng vợ đột ngột qua đời, sau khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi căm hận tột cùng

05:43:38 18/11/2024
Tôi thực sự căm hận vợ. Chỉ mong sao con tôi quên đi bóng ma tâm lý và người đàn ông kia để chúng tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Xa nhà chẳng lâu lại thấy 'dấu vết lạ' trên chai nước trong tủ lạnh, chị vợ 'chết lặng' khi phát hiện ra bí mật của chồng

05:40:02 18/11/2024
Tôi thật sự quá thật vọng về chồng nên quyết định ly hôn. Khi tôi đưa đơn ly hôn thì chồng quỳ gối khóc lóc van xin tôi. Tôi lấy Minh đã 5 năm, có một con trai 4 tuổi.

Dọn dẹp tủ lạnh, thấy bọc đen trong ngăn đá đã 2 năm trời, tôi mở ra xem thì điêu đứng với thứ chồng giấu giếm

05:31:28 18/11/2024
Tôi cay cú đưa bọc đen ra hỏi chồng. Anh đáp một câu lạnh nhạt. Vợ chồng lấy nhau đã 2 năm nay nhưng chồng tôi luôn giấu giếm vợ chuyện tiền bạc.

Tôi vừa than thất nghiệp, vợ cũ của chồng đã đề nghị: "Đến làm giúp việc cho chị, lương 18 triệu/tháng"

05:28:40 18/11/2024
Tôi và vợ cũ của chồng có mối quan hệ rất tốt đẹp. Cho đến khi chị hỏi tôi câu đó. Tôi và chị Dung - vợ cũ của chồng - có mối quan hệ rất hòa thuận.

Biết tin chị dâu cũ bị ung thư, tôi ngỏ ý muốn anh trai giúp đỡ chị, ngờ đâu anh đập bàn, thốt một câu đầy hận thù

05:25:19 18/11/2024
Biết là chị dâu cũ từng sống lỗi với anh. Nhưng lần này, tôi thấy anh trai cư xử hơi quá đáng. 4 năm trước, vợ chồng anh trai tôi hoàn tất thủ tục ly hôn.

Chồng bỏ 10 triệu mua quà tặng cô giáo ngày 20/11, biết nguyên nhân mà tôi tức tối, sốc hơn cả là lời tuyên bố của anh

05:21:55 18/11/2024
Tôi không hiểu nổi suy nghĩ ấu trĩ của chồng nữa. Nhìn món quà 20/11 mà tôi tức lộn ruột. Chồng tôi đã U40 nhưng bản tính cứ như thanh niên.

Lời cầu khẩn tàn nhẫn trước ngày đăng ký kết hôn: Tôi có nguy cơ làm mẹ đơn thân cả đời

05:18:22 18/11/2024
Trong những ngày chuẩn bị cho cột mốc trọng đại của đời mình, tôi đã đối mặt với một cú sốc không tưởng. Lời đề nghị của người đàn ông tôi từng yêu thương.

Sau 7 năm du học, tôi kinh ngạc khi biết cô ấy vẫn đợi chờ mình

05:12:37 18/11/2024
Nếu lần này tôi đi mà vẫn giữ im lặng thì thật là quá độc ác với cô ấy. Tôi hân hoan hạnh phúc nhưng không biết mình nên bắt đầu như thế nào...

Đi dự tiệc sinh nhật bạn, tôi bỏ về và muốn ly hôn ngay khi phát hiện ra bí mật của chồng

05:10:07 18/11/2024
Buổi tiệc sinh nhật trở thành thảm họa với tôi, khi trở về tôi đã nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn chồng. Tôi có một cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng con.

Chị chồng tương lai can thiệp quá sâu chuyện gia đình, tôi có nên hoãn đám cưới?

05:07:14 18/11/2024
Đám cưới sắp diễn ra, tôi mới biết tới bà chị chồng tương lai ở xa nhưng hay can thiệp vào chuyện gia đình. Tôi và anh sống ở tỉnh lẻ, gần nhà nhau và đã yêu nhau được 2 năm.

Chồng mất đã 7 năm nhưng nhà chồng vẫn bày đủ trò để ngăn chị tôi tái hôn

09:22:43 17/11/2024
Nghe tôi chuẩn bị tái hôn với 1 doanh nhân thành đạt, mẹ chồng kéo họ hàng tới quấy phá với đủ chiêu trò khác nhau.

Có thể bạn quan tâm

Cựu 'phó tướng' phản đối lựa chọn của ông Trump cho vị trí bộ trưởng y tế

Thế giới

21:54:26 18/11/2024
Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đang thúc giục các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa không thông qua việc Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử ông Robert FKennedy Jr. làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Phim 'Độc đạo' tập 34: Hồng gặp nguy vì cứu Khương?

Phim việt

21:51:15 18/11/2024
Bà Mộc nói rằng Khương chạy ra ngoài mua bánh sinh nhật mà chưa thấy về. Đúng lúc này, Hồng nhận được nhắn Khương đang ở bản Mây...

Phản ứng của Dương Khắc Linh khi vợ đóng cảnh tình cảm với ca sĩ nam

Nhạc việt

21:47:37 18/11/2024
Theo dõi vợ đóng MV cùng Ưng Hoàng Phúc, Dương Khắc Linh không những không ghen tuông mà còn góp ý để sản phẩm âm nhạc mới của người bạn đời được chỉn chu.

Nhan sắc đời thường của tomboy gây chú ý trong phim Việt giờ vàng

Hậu trường phim

21:39:02 18/11/2024
Khác với hình ảnh tomboy cá tính trong phim Tuổi trẻ giá bao nhiêu , Lương Ánh Ngọc sở hữu vẻ ngọt ngào, xinh đẹp trong cuộc sống đời thường.

Phát hiện thú vị từ xác ướp mèo răng kiếm Kỷ băng hà

Lạ vui

21:33:59 18/11/2024
Xác ướp đóng băng của một con mèo răng kiếm 35.000 năm tuổi đã được nghiên cứu lần đầu tiên trong lịch sử, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports hôm 14.11.

Lập nhóm kinh doanh giả trên sàn thương mại điện tử để mua bán thuốc lá lậu xuyên quốc gia

Pháp luật

21:30:12 18/11/2024
Để tránh sự phát hiện, các đối tượng tạo tài khoản, cửa hàng kinh doanh giả ngụy trang trên trang thương mại điện tử Lazada hoặc trên sàn giao dịch điện tử Bambooship để tạo các đơn vận chuyển với nội dung giả là sản phẩm linh kiện điện...

Xôn xao gương mặt hốc hác của "người hùng" U23 Việt Nam, nhan sắc xuống cấp rõ rệt

Sao thể thao

21:12:13 18/11/2024
Mùa giải V.League 2024/2025 đang diễn ra sôi nổi, tại vòng 8 V.League CLB TP.HCM tiếp đón CLB CAHN. Trong trận đấu này sự xuất hiện của hậu vệ Vũ Văn Thanh đã khiến dân tình phải xôn xao

Thảo Trang đón sinh nhật đáng nhớ cùng dàn "Chị đẹp"

Sao việt

21:08:26 18/11/2024
Tối cuối tuần nhưng mọi người đều có mặt đông đủ, riêng các Chị đẹp Mỹ Linh, Thu Phương, Phương Thanh, DJ Mie bận lịch diễn nhưng vẫn gửi hoa và quà để chúc mừng sinh nhật của Thảo Trang.

Lọ Lem - con gái Quyền Linh: Tuổi 18 lột xác gợi cảm, không ngại mặc hở

Phong cách sao

20:55:05 18/11/2024
Bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc và vóc dáng, Lọ Lem cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực về phong cách ăn mặc.

Tự nguyện donate hơn 2 tỷ cho nữ streamer để xin gặp gỡ, sau khi thấy "người trong mộng", người đàn ông quyết định gọi cảnh sát

Netizen

20:54:10 18/11/2024
Người đàn ông tên Dương, sống ở Giang Tô (Trung Quốc) thường xuyên xem livestream khi rảnh rỗi. Với anh, đây là hoạt động giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng.

Diddy bị tố vi phạm quy định trong trại giam, tìm cách thao túng nhân chứng

Sao âu mỹ

20:11:12 18/11/2024
Truyền thông Mỹ đưa tin, ông trùm nhạc rap Diddy vướng cáo buộc vi phạm nhiều quy định trong trại giam, lên kế hoạch tác động tâm lý các nạn nhân với mong muốn thay đổi kết quả vụ án.