Nếu yêu, mong chị hãy buông tha anh ấy
Chị không thể làm một người vợ đúng nghĩa thì mong chị buông tha nếu chị yêu anh ấy.
Gửi chị – người vợ đau khổ của anh!
Tôi biết sẽ thật là tàn nhẫn khi viết những dòng này cho chị vì chị vốn dĩ đã là một người kém may mắn trong cuộc đời. Tôi không muốn làm chị bị tổn thương thêm khi bắt chị phải nhìn vào một thực tế rằng chị đang lấy sự kém may mắn đó để buộc người chồng phải thương hại mà ở bên mình. Dù mọi người có cho tôi là kẻ tồi tệ, tôi cũng xin mạn phép nói với chị đôi lời.
Đúng là tôi là người đến sau, là kẻ thứ ba chen vào gia đình chị. Nhưng tôi dám khẳng định tôi đến với anh ấy bằng một thái độ tôn trọng và thương cảm. Tình cảm trân trọng ấy tôi cũng dành cả cho chị nữa chứ không phải là kẻ không có đạo đức. Tôi biết trong suy nghĩ của chị tôi là kẻ khốn nạn đi cướp chồng người. Nhưng tôi mong chị hãy nghĩ lại. Tôi đến với anh ấy khi mà chị đã không thể làm tròn vai trò của một người vợ. Gần 10 năm trời chị chỉ ngồi một chỗ. Hàng ngày, phải có ô sin cơm bưng nước rót cho chị. Những gì chị có thể làm chỉ là đi lại nhẹ nhàng trong nhà và chờ chồng về sau mỗi giờ tan tầm. Chuyện đó đã diễn ra chỉ sau khi cưới hơn 1 năm vì chị mắc bệnh trọng nhưng may mà giữ được tính mạng.
Khi tôi chuyển đến khu nhà này sống và biết câu chuyện của vợ chồng anh chị tôi đã cảm thấy thực sự thương cảm. Tình yêu của anh chị tôi cũng được nghe chính anh kể và thấy trân trọng vô cùng. Chính từ tình cảm đó mà tôi mới quyết định giúp anh chị khi người ô sin nghỉ việc về quê không làm nữa. Tôi không biết đó có phải là một quyết định đúng đắn của tôi hay không nhưng nhờ có như vậy mà tôi và anh ấy đã xích lại gần nhau hơn.
Vì thương hoàn cảnh của anh ấy, tôi đã quyết định sinh con cho anh (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chị là vợ nhưng có lẽ chị chẳng bao giờ biết anh ấy đã phải đau khổ, dằn vặt và vật lộn như thế nào khi mà một người đàn ông mới ngoài 30 tuổi phải sống “chay tịnh”. Chị càng không bao giờ biết anh ấy đã khổ sở ra sao khi ba mẹ, gia đình và bao người thân khác năn nỉ, cầu xin thậm chí là dọa dẫm chuyện anh phải có một đứa con. Kể từ khi chị bị như vậy, điều duy nhất chị nghĩ tới luôn là “Phải giữ chồng cho bằng được” bằng bất cứ giá nào. Chị không nghĩ mình ích kỉ sao?
Tôi không phải loại đàn bà ế chỏng ế chơ không kiếm nổi một tấm chồng cho tử tế để rồi phải mồi chài anh ấy. Nhưng khi nghe anh ấy cầu xin tôi một đứa con cho gia đình, cho dòng họ, tôi đã động lòng trắc ẩn mà đồng ý. Tôi không phủ nhận mình có tình cảm đặc biệt với anh ấy. Không có tình cảm sao được khi anh ấy là một người chồng tốt và tử tế đến như vậy. Thử hỏi có bao nhiêu người đàn ông dám sống 10 năm bên người vợ bệnh tật, bất chấp sự đay nghiến của bố mẹ vì tội bất hiếu mà chưa một lần ngoại tình? Điều ấy đáng để tôi trân trọng lắm chứ!
Khi tôi có con, tôi và anh nghĩ không thể giấu chị điều này. Hơn nữa có giấu cũng không thể nào giấu nổi. Chúng tôi muốn cháu được chào đón, được bố mẹ, ông bà yêu thương vì nó giống như một thiên thần và cũng chẳng có tội tình tình gì. Vậy mà khi tôi và anh nói chuyện này với chị, hi vọng chị cảm thông và chấp nhận chuyện tôi mang bầu thì chị lại gào khóc và chửi rủa chúng tôi. Thực ra, tôi nghĩ đó cũng là phản ứng bình thường thôi vì người phụ nữ nào biết chồng có tình cảm với người khác chẳng đau lòng, nhất là khi chị lại bệnh tật như vậy. Tôi không trách chị điều đó nhưng chị hét lên ép tôi phải phá bỏ cái thai đó thì tôi thực sự thấy chị quá tồi tệ.
Chị kể tội anh vong ân bội nghĩa, chị đem những lần chị đã hi sinh vì anh ấy khi hai người yêu nhau ra để đay nghiến anh tội phản bội. Chị bắt anh phải có trách nhiệm cả đời với chị, không được đến bên ai khác, càng không được có con với người đàn bà khác nếu không chị sẽ tự tử để dằn vặt anh cả đời không thể sống yên ổn. Nhìn chị lúc đó, quả thực, tôi thấy vừa thương hại vừa khinh thường chị.
Nếu yêu anh, chị đã buông tha cho anh ấy chứ không phải giữ anh khư khư bên mình (Ảnh minh họa)
Chị lớn tiếng nói về đạo đức, về tình yêu và nghĩa vợ chồng nhưng có bao giờ chị nghĩ rằng chị có thực sự đạo đức, có yêu chồng hay cái mà chị đang có chị là sự ích kỉ không? Nếu chị yêu chồng, nghĩ cho chồng thì chị sẽ hiểu những gì mà anh ấy phải trải qua gần 10 năm qua là khốn khổ đến như thế nào. Nếu chị thương chồng thì điều mà chị làm là giải thoát cho anh ấy chứ không phải giữ khư khư anh ấy bên mình như thế.
Anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông, anh ấy cần được hưởng một hạnh phúc gia đình thực sự. Anh ấy cần phải có những đứa con. Hơn nữa, anh ấy không chỉ có một mình trên cõi đời này, còn ba mẹ, gia đình và người thân của anh ấy nữa. Chị không cho anh ấy rời xa chị, bắt anh ấy phải ở bên một người vợ không thể nào cho anh ấy những điều đó như vậy? Nếu vì tình yêu, có lẽ chị phải hiểu điều đó hơn ai hết.
Tất nhiên tôi sẽ không vì những lời cay nghiệt của chị mà bỏ đi đứa bé. Chỉ có điều tôi nghĩ chính chị đã làm mất đi sự tôn trọng cuối cùng của tôi và anh ấy dành cho chị. Hiện giờ tôi đang mang bầu và sắp tới ngày sinh. Anh ấy thường xuyên ghé qua thăm tôi và ở bên tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của anh ấy khi phải sống gắng gượng bên chị. Tôi không muốn tạo áp lực cho anh ấy bằng việc ép anh ấy phải bỏ chị nhưng tôi nghĩ chị đã mất anh ấy rồi.
Thực sự, tôi hi vọng rằng chị hãy buông tha cho anh ấy. Tôi và anh ấy sẽ luôn trân trọng những gì chị và anh ấy có với nhau. Chúng tôi sẽ vẫn luôn bên chị, coi chị như những người bạn. Con của chúng tôi cũng sẽ là con của chị. Sẽ không bao giờ tôi đối xử tệ với chị vì dù sao chị cũng từng là vợ của anh ấy. Sự ích kỉ của chị chỉ làm chị mất đi tất cả mà thôi…Mong chị suy nghĩ thấu đáo!
Theo Eva
Nợ...
Cưới được một thời gian nó vẫn có cảm giác mình đã lựa chọn đúng. Bố mẹ chồng là cán bộ về hưu nên cách cư xử luôn nhã nhặn, ra dáng người ra ngoài công tác, nên có không hài lòng về con dâu cũng biết bỏ qua để cửa nhà êm ả.
Sáng sáng bà nấu ăn cho con dâu, chiều nó đi làm về cũng chẳng có việc gì mà làm, vì bà ở nhà cả ngày, chỉ chờ đến bữa để nấu. Thi thoảng nó mới được bà giao cho ra ngoài vườn vặt lấy ít rau, để hàng xóm còn trông thấy khỏi thắc mắc con dâu ở nhà làm gì. Ngày công ty có buổi tiệc kỷ niệm thành lập, nó mời cả nhà chồng đi và được phen nở mày nở mặt vì họ nói tốt về nó với đồng nghiệp, không uổng công nó khen ngợi ông bà bấy lâu. Nói chung, với nó bố mẹ chồng như thế là hết ý. Có điều, mọi việc chưa được toàn vẹn vì chẳng hiểu sao mãi nó chẳng có tin vui.
Mấy tháng đầu đi khám ở bệnh viện tỉnh, họ chỉ kết luận do chồng nó tuần mới về một lần nên dễ có thể đã bỏ qua thời kỳ dễ thụ thai, cứ cố gắng và theo dõi một thời gian nữa xem sao. Mãi vẫn chẳng thấy gì nên sau đó chồng rủ nó gác công gác việc đi về Hà Nội một chuyến, qua hai buổi với một loạt những xét nghiệm chuyên khoa cầu kỳ, bác sỹ chậm rãi phán, chồng không vấn đề gì, có chút vấn đề ở vợ, chữa gấp thì mới có thể đậu thai.
Chồng nó ý tứ khuyên vợ đừng nói với ai, cứ thầm lặng mà chạy chữa, nhưng nó thì cảm cái tình chân thành của bố mẹ chồng dành cho nên kể thật và nói sẽ dốc hết sức để ông bà sớm có cháu bế. Dù vô cùng sốt ruột nhưng ông bà cũng chẳng thể làm gì hơn, đành gom góp tiền dành dụm được đưa cho các con. Nó cười, bọn con đâu thiếu tiền, vấn đề chỉ là thời gian thôi ạ. Thế là, tất cả cùng nín thở chờ đợi.
Một lần, cô em họ chồng đến chơi hỏi chuyện, nó thật thà tâm sự, chắc con bé loe xoe kể lại nên lần về tết ông bà nội chồng có vẻ lạnh nhạt với nó. Người già luôn lo xa nên nó không dám trách. Bố chồng nó là con trai duy nhất, đẻ được hai cậu con trai, yên tâm quá còn gì. Thế mà em trai chồng nó đẻ được hai đứa con gái và đã quyết định "đình chiến", trong khi anh cả lại còn chưa nổi đứa nào thì theo quan niệm của các cụ là "vô phúc" quá đi ấy chứ.
Hôm ấy đang đi làm nó nhận được tin ông nội chồng vừa mất, cả nhà bắt xe đi hàng trăm cây số về quê chịu tang. Vừa mới chân ướt chân ráo bước vào đến cửa thì bà nội chồng đã lao ra chỉ thẳng mặt: "Chính mày, chính chúng mày khiến ông ấy chết không nhắm được mắt", rồi bà ngã xuống khóc lóc, vật vã.
Mẹ chồng nó cũng khóc theo, song lúc mọi việc đã xong xuôi vẫn nhẹ nhàng lựa lời để bênh con dâu, rằng không phải lỗi của nó, đó là việc không ai muốn và cũng chẳng ai có thể chống lại được. Chẳng biết trong tâm bà nghĩ thế thật không nhưng bà đã nói ra chứng tỏ cũng có lòng nghĩ cho nó. Lại một lần nữa nó thêm phần nể bà, tâm phục và khẩu phục.
Ít lâu sau đi khám lại bác sỹ khen, việc dùng thuốc có vẻ khả quan, chuẩn bị tiến hành được rồi. Nó khấp khởi xúc động như vừa thi qua vòng loại, vui mừng chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc thụ thai được thành công. Nhưng, mọi thứ lại rẽ ngoặt sang một hướng khác. Cảm giác chết nửa con người vây chặt quanh tim khi nó hay tin, chồng bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện Việt Đức.
Buổi chiều tà cuối tuần chồng nó nôn nóng lao về nhà thăm vợ thăm bố mẹ, đi qua quãng đồng mọi người đốt rơm rạ sau vụ mùa thu hoạch, khói làm cay mắt, khói làm khuất tầm nhìn, khiến chồng nó đâm vào xe máy đi đối diện đang cố vượt chiếc ô tô phóng cùng chiều...
Chồng mất được một năm, ai đó khuyên nó, chẳng còn gì ràng buộc thì nên ra ngoài ở, xem biết đâu có người hiểu và thông cảm thì "rổ rá cạp lại" cho đỡ cô quạnh về sau. Nó lấn cấn, nhùng nhằng chẳng nỡ đi khi nhớ lại những ân tình xưa kia, nhất là bà mẹ chồng lại đang lâm bệnh, nhà không có con gái, nó bỏ đi lúc này được sao... Vì nó biết, tình cảm là món nợ khó trả nhất của đời người.
Theo TTVN
Là gái bao có nên cướp chồng người? Em đã có thai với anh ấy rồi, vợ chồng anh cũng không hạnh phúc, liệu em có nên tiến xa với anh? Những ngày qua tôi nằm bẹp trên giường khóc lóc và vô cùng đau khổ. Tôi không biết nên quyết định như thế nào với cuộc sống của chính mình. Thế rồi tôi lại đọc được mấy lời tâm sự...