Nếu yêu em là sai, thì anh chẳng thể yêu ai để đúng đâu…
Anh đương nhiên không phải là một chàng trai hoàn hảo. Anh không có chiều cao lí tưởng như một siêu mẫu, nhưng sao em vẫn cảm thấy vô cùng nhỏ bé khi đi bên anh. Vẫn cảm thấy ấm áp khi nép sau lưng anh mỗi đợt gió mùa về. Vẫn cảm thấy được chở che cho dù có bị cả thế giới lãng quên.
Em còn nhớ như in cái lần đầu tiên gặp anh, anh ngại ngùng chẳng nói câu nào mà chỉ cười tủm tỉm. Lần thứ hai gặp anh, vẫn cái điệu cười ngượng nghịu ấy, thỉnh thoảng mới chịu nói với em vài câu. Lần thứ ba, ở giữa chúng ta là cái bánh pizza cỡ vừa, mà suốt buổi gần như chỉ mình em ăn, cùng với đó là những câu chuyện gần như chỉ mình em nói. Anh chỉ im lặng lắng nghe, và mỉm cười. Có lẽ cũng bởi vì thế mà em yêu anh. Yêu cái nụ cười hiền của anh.
Hãy để em hiểu anh thêm một chút…
Anh đương nhiên không phải là một chàng trai hoàn hảo. Anh không có chiều cao lí tưởng như một siêu mẫu, nhưng sao em vẫn cảm thấy vô cùng nhỏ bé khi đi bên anh. Vẫn cảm thấy ấm áp khi nép sau lưng anh mỗi đợt gió mùa về. Vẫn cảm thấy được chở che cho dù có bị cả thế giới lãng quên. Bờ vai ấy không quá rộng lớn nhưng đủ vững chắc để cho em tựa vào mỗi lúc yếu lòng. Để mỗi khi nắng gió em chỉ cần khép người sau lưng anh là sẽ chẳng còn phải lo gì nữa. Để mỗi khi mệt chỉ cần tựa vào, anh sẽ nói: Đừng lo, có anh ở đây rồi.
Anh không phải siêu nhân. Anh cũng có những lúc đau lúc ốm. Nhưng anh đủ sức để cõng em trên vai mỗi khi em muốn, đủ mạnh mẽ để đi theo em tới cùng trời cuối đất, đủ kiên cường để nắm tay em cho dù em có bướng bỉnh đến nhường nào.
Nhưng với em anh là một chàng trai đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Anh không giống bất cứ người con trai nào khác em đã từng gặp trên thế giới này. Anh rất khó hiểu, khó hiểu tới mức để hiểu được anh, buộc em phải nhớ tới anh mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ. Nhớ từ khi mở mắt thức dậy đến lúc khép mi chìm vào giấc ngủ. Em thấy nhớ anh ngay cả trong giấc ngủ chập chờn, nhớ anh ngay cả khi mơ.
Em nhớ anh nhiều đến thế, vậy mà vẫn không thể nào hiểu hết được anh. Mọi chuyện anh làm cho em, vốn dĩ em vẫn luôn thắc mắc. Tại sao với người khác anh ít nói vô cùng, mà khi bên em anh lại luôn làm em vui với những câu chuyện cười? Tại sao bình thường anh lạnh lùng là thế, mà với em lại rất dịu dàng? Tại sao… anh lại yêu em và quyết định bên em?
Video đang HOT
Em biết lúc ngủ em rất xấu tính, có khi cứ nằm mãi một tư thế khiến anh tê tay vô cùng. Vậy mà anh cứ mặc kệ em lẩn lẩn ra xa, chốc chốc lại kéo em lại gần, để em gối đầu lên tay anh. Có những hôm khó ngủ em cứ ngọ nguậy hoài, cứ chốc chốc lại trở mình khiến anh cũng mất ngủ theo. Vậy mà anh không hề mắng, chỉ dịu dàng ôm lấy em, xoa đầu em như em còn nhỏ lắm vậy.
Hãy để em hiểu anh thêm một chút…
Em còn có thói xấu là đạp chăn. Em cứ ngỡ sau vài lần đạp chăn khiến anh bị lạnh, anh sẽ hoặc là đánh cho mấy cái, hoặc là đạp em ra khỏi cái chăn luôn. Em không ngờ anh lại kiên nhẫn như thế, kiên nhẫn đắp chăn cho em. Mỗi sáng, khi báo thức kêu lên inh ỏi, em sẽ chẳng bao giờ chịu dậy tắt, em sẽ lì lợm nằm im chờ anh dậy xong mới khúc khích cười. Em cũng sẽ không bao giờ chịu dậy luôn, sẽ còn nấn ná thêm vài phút cho đến khi anh vén tóc, hôn lên trán, kêu: “Cún ơi, dậy đi nào!”.
Em xấu tính quá anh nhỉ? Vậy mà không hiểu sao anh lại yêu em, bên em cho đến giờ này. Có lẽ quen em, yêu em, đã làm phá vỡ nhiều nguyên tắc của anh, thực lòng em xin lỗi. Nhưng anh đừng vì thế mà rời xa em nhé, vì nếu yêu em là sai thì anh chẳng thể yêu ai để đúng đâu.
Theo Blogtamsu
Làm phụ nữ, càng tỏ ra mạnh mẽ lại càng đáng thương...
Bài viết này xin gửi đến chị gái của em - người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng đáng thương.
Ngày hôm qua em đã nhận được cuộc điện thoại của chị từ nơi xa - tổ ấm nhỏ của chị... Sau khi nghe xong và trò chuyện với chị em chỉ thốt ra một câu: "Sao chát chúa và đắng cay quá thế?"...
Em nói chị nghe...
Làm một người phụ nữ mạnh mẽ để làm gì hả chị? Hay để nhận lại những giọt nước mắt mặn mòi khô khốc. Chị luôn tự mình làm mọi thứ từ công việc ở công ty đến việc nhà. Chị vẫn lẳng lặng làm và làm để mặc anh say sưa bí tỉ trong đống rượu bia. Tại sao chị lại làm như vậy cơ chứ?
Có nhiều lúc chị còn tự mình sửa bóng đèn, ống dẫn nước, sửa lại bàn ăn cơm... Chị cứ như một người đàn ông vậy, chị à việc đó của đàn ông, hãy để họ thể hiện tình yêu gia đình bằng cách giúp đỡ vợ, con chứ không như chị làm tất tần tật như vậy, chị không nghĩ họ sẽ "mất mặt" hay xấu hổ sao?
Làm một người phụ nữ mạnh mẽ đôi lúc chị mệt mỏi mà không dám tựa vào vai anh mà ngủ một giấc thật êm say. Bởi vì chị quá cứng cỏi và rắn rỏi để cho phép mình được yếu mềm một phút. Là bởi chị quá mạnh mẽ. Nhưng chị nên nhớ bất kì người phụ nữ nào cũng có lúc yếu lòng.
Làm một người phụ nữ mạnh mẽ lắm lúc đi ngoài đường thấy vợ người ta được tặng hoa tặng quà hay một cặp đôi trẻ đang yêu nhau, trao yêu thương qua nụ hôn ngọt ngào như "chuyện tình Paris" chị lại thấy ngậm ngùi, đôi khi tức anh mà không nói ra cứ ôm nỗi đau vào lòng siết thành những vết hằn vẫn chưa nguôi.
Làm một người phụ nữ mạnh mẽ nhiều lúc công việc ập đến đổ lên đầu nào là việc cơ quan rồi đến việc nhà: đi chợ, nấu ăn, chăm con, trông con... đầu tóc lúc nào cũng rối bù xù, đến công ty sếp nhắc lên nhắc xuống, đến giờ con tan học mà công ty chưa đến giờ nghỉ thì lo lắng, chạy đôn chạy đáo cho xong việc mà đi đón con... Lắm lúc muốn bật khóc thật to nhưng rồi sợ chồng sợ con biết nên ăn dặm "nước mắt" qua mỗi ngày.
Đừng làm một người phụ nữ mạnh mẽ nữa chị ạ...
Kể cả trong công việc, mạnh mẽ bản lĩnh, quyết đoán là điều cần và không bao giờ thừa nhưng chị biết đó, ở công ty có phải chỉ tồn tại hai chữ "công việc" thôi đâu, còn bao nhiêu vấn đề xung quanh về việc ứng nhân xử thế nữa. Giá mà chị mềm mỏng hơn, không cứng rắn thì có phải mọi việc sẽ diễn ra nhanh và gọn hơn không? Chị thấy đó, những người không có tay nghề tốt nhất nhưng họ mềm dẻo trong các mối quan hệ thì cuối cùng họ lại là người thành công hơn những người có tài hơn nhưng không "linh hoạt" như chị.
Còn về tình cảm, chị hãy nên là một người phụ nữ cá tính nhưng khôn ngoan, mạnh mẽ đúng lúc. Chị hãy tựa vào vai anh ấy khi cảm thấy mình mệt mỏi, chán nản. Hãy tập nũng nịu với họ bởi đàn ông thích vuốt ve một con mèo chứ không thích một con mèo vuốt ve mình. Họ thích nựng người phụ nữ bé nhỏ vào lòng để thấy họ có đủ sức chở che và bao bọc người phụ nữ của họ. Họ hãnh diện lắm chứ.
Chị đừng mạnh mẽ trong lời nói, đàn ông mê "ngọt ngào" trong lời nói lắm. Chị cứ như vậy thì làm sao anh không tủi thân được. Chị hãy đổi cách xưng hô để thân mật hơn như "chồng ơi", "ông xã à"... Em biết người như chị cứ cộc lốc nên khó sửa lắm, nhưng không có nghĩa là không làm được mà chị.
Một điều nữa cũng quan trọng lắm chị à, đừng cho anh thấy chị giỏi giang hơn anh ấy. Rõ ràng chị làm được việc, chị có khả năng ở công ty là điều không bàn cãi nhưng ở nhà chị cứ để anh ấy làm những điều "đáng ra của đàn ông" như sửa điện, sửa nước, sơn nhà, đóng bàn, ghế... Có ai như chị, tự mình xách búa đóng đinh cộp cộp, thay bóng đèn như chớp thế chứ? Nghe em, hãy để anh ấy làm và anh sẽ cảm thấy hãnh diện với vợ hơn.
Rồi ai cũng sẽ đi đến cuối cái đích của cuộc đời nhưng quãng đường đi rất dài và gian nan, cuộc sống vợ chồng không phải ngày một ngày hai mà là chuỗi năm tháng bên nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Làm một người phụ nữ mạnh mẽ không xấu nhưng thật bất công cho họ bởi càng mạnh mẽ bao nhiêu càng thấy đau bấy nhiêu khi chẳng may gục ngã. Thương lắm!
Nếu ông chồng hay anh người yêu nào đang yêu một người con gái, phụ nữ mang trong mình sự mạnh mẽ thì hãy quan tâm họ nhiều hơn. Hãy chở che và sẻ chia công việc với họ chứ đừng thấy vì họ làm được hết mà cứ bỏ mặc như vậy thì đáng thương vô cùng.
Theo Blogtamsu
Chồng à, cảm ơn anh đã luôn kiên nhẫn chịu đựng bà vợ bướng bỉnh như em Không đi đúng không? - Không đi. Em nằm im lắng nghe xem anh có bỏ đi 1 mình không, mồm nói không đi nhưng lòng thấp thỏm nghĩ rằng "Chết cha, hắn mà bỏ mình ở nhà chắc mình khóc cả buổi trưa luôn". Gửi chồng thân yêu của em! Chúng ta yêu nhau và kết hôn với nhau đến nay cũng...