Nếu yêu em, khi gặp hoạn nạn hãy nắm chặt tay em được không anh?
Con người ta có thể nói đến hai từ “mãi mãi”, nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu?
Đã bao giờ bạn định nghĩa được”Tình yêu là gì”, nếu ai hỏi bạn, bạn sẽ nói sao? Có lẽ bạn sẽ trả lời:
Tình yêu là khi được ở bên nhau, chia sẻ quan tâm lẫn nhau, nấu cho nhau những món ăn ngon,…và sẽ có rất nhiều câu trả lời na ná nhau như vậy. Mỗi người tự cảm nhận vị ngọt của tình yêu khác nhau, nó thật đơn giản nhưng sâu sắc.
Thế nhưng, có một sự thật rằng hoạn nạn mới biết được lòng nhau, chỉ nói yêu thôi thì chưa đủ, cần phải có hành động.
Nếu yêu em, khi gặp hoạn nạn hãy nắm chặt tay em được không anh? Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Hãy lắng nghe câu chuyện này:
“Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô ấy rất nhiều. Đúng vậy.
Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời mình. Thậm chí còn quý hơn cả sinh mạng của bản thân.
Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà, cô lại hâm nóng đồ ăn thật kỹ, vì sợ anh không ăn được sẽ đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi, cô mới nhẹ nhàng gọi anh thức dậy.
Còn anh, lúc nào cũng chỉ thức dậy trong cái mơ hồ khi nghe tiếng gọi của cô, vội vàng ăn sáng rồi đi làm. Ai cũng nghĩ rằng cô gái yêu chàng trai say đắm như vậy, vì anh mà làm nhiều như vậy, chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Và rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đích cuối cùng là một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng chỉ có khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực.
Một ngày kia, khi cô gái đi qua đường mua đồ ăn sáng cho chàng trai đã không may gặp tai nạn. Vì lúc đó, cô sợ anh muộn giờ đi làm, nên đã vội vã băng qua đường mà không để ý.
Một chiếc xe ô tô đã đâm vào cô khiến cô bị thương nặng. Cô gái được đưa vào bệnh viện. Ở đó, các bác sĩ cho cô biết cô đã vĩnh viễn mất một cánh tay.
Chàng trai khi nghe tin cô gái gặp nạn phải vào viện, anh đã rất lo lắng. Ngày đầu tiên, anh mang một bó hoa hồng đến thăm cô, khi anh thấy cô nằm trên giường thiếu mất một cánh tay, khi được biết cô vĩnh viễn mất đi một cánh tay anh đã cực kỳ sửng sốt.
Trong cái sửng sốt ấy dường như có xen lẫn chút sợ hãi. Rồi kể từ sau ngày hôm đó, những lần anh đến thăm cô trong bệnh viện thưa dần, và cuối cùng là không còn nữa.
Còn cô gái, ngày ngày vẫn ngóng đợi người yêu vào thăm mình. Trên đầu giường bệnh của cô, vẫn cắm bó hoa hồng mà ngày đầu tiên chàng trai mua tặng khi vào thăm cô.
Và rồi trái tim cô cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hoa hồng kia. Đó là tình yêu sao? Cô gái đã vì chàng trai mà hi sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, và bây giờ cô phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có.
Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhớ tới có một lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi:
“Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không?”. Trong bức tranh hoạt hoạ, rừng cánh tay thưa dần bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Video đang HOT
Cô gái cảm thấy trái tim mình đau buốt. Giống như có trăm ngàn mũi kim đang chích vào khiến trái tim cô nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao?
Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể kinh qua được sóng gió cuộc đời?
Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống, chỉ có niềm vui mà không có đau khổ? Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ “mãi mãi”, nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình đã từng vun đắp?
Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi…”
Nếu yêu em, khi gặp hoạn nạn hãy nắm chặt tay em được không anh? Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Khi bạn nói yêu một người, thì bạn phải có trách nhiệm với tình yêu đó. Bạn có thể bảo vệ đựơc nó, đừng làm người bạn yêu tổn thương, dù cách này hay cách khác, đó mới là tình yêu, mới có quyền được nói tiếng yêu.
Trong cuộc đời này, có lẽ khó khăn nhất đó chính là nói với nhau một lời tạm biệt khi tình yêu kết thúc. Nhưng không phải vì thế, mà bạn chọn cách kết thúc tình yêu trong im lặng.
Nhiều khi, chính sự im lặng đó lại trở thành nỗi day dứt, theo người ở lại cả một quãng thời gian rất dài về sau.
Theo Phunutoday
Những chuyện tình cảm động lấy nước mắt của triệu bạn đọc từ các cặp đôi
Khi chúng ta ngày càng mất niềm tin vào tình yêu, thì đâu đó vẫn còn những cặp vợ chồng già vẫn luôn mặn nồng bên nhau như thuở ban đầ
ảnh minh họa
Có một người yêu thương, chia sẻ mọi vui buồn của cuộc sống đã là một điều hạnh phúc, nhưng mọi chuyện sẽ còn tuyệt vời hơn rất nhiều khi tìm được một người để nắm tay đến trọn đời. Vì vậy mà những câu chuyện tình cảm động của các cặp đôi và những cử chỉ đầy yêu thương mà họ trao cho nhau khi về già luôn khiến cho người ta cảm thất ấm áp và ngập tràn tình yêu.
1.Tình yêu của cô gái Sài Gòn và anh lính giải phóng
Câu chuyện của ông Nguyễn Văn Năng (68 tuổi, Long An) và bà Phạm Thị Lan (66 tuổi, TP.HCM) một lần nữa chứng minh câu nói tình yêu đích thực có thật trên đời
Đi lính, ông Năng bị mất đi đôi chân, vì đạp phải mìn, nhưng bà Lan vẫn quyết định tiến đến hôn nhân, mặc cho gia đình ra sức ngăn cản vì cho rằng ông Năng sẽ không đủ sức đem lại cho bà một cuộc sống no đủ. Bất chấp lời căn ngăn của gia đình, bà quyết đinh theo ông đi lên Tây Ninh lập nghiệp.
Sống với nhau hơn 40 năm, hai ông bà không có với nhau mụn con nào, chạy chữa khắp các bệnh viện ở Sài Gòn, nhưng rồi ông bà cũng chấp nhận số phận. Sóng gió một lần nữa lại đến với gia đình ông bà. Năm 2013, bà Lan trải qua một cơn bạo bệnh khiến đôi mắt bị mù lòa. Ông Năng đưa bà đi điều trị ở các bệnh viện nhưng đều không có khả năng hồi phục.
Với bà Lan, những năm tháng ấy thật sự ám ảnh và đáng sợ. Đó là những buổi sáng khi ông Năng phải ra đường mưu sinh để lại mình bà với căn nhà trống trải và một màn đen vô tận, đó là những ngày tháng chìm trong nước mắt của tủi khổ. Nhưng rồi chính niềm động viên của người chồng đã giúp bà Lan vơi đi những đau đớn.
Hàng ngày ông Năng vẫn dậy từ sớm để ra đường bán vé số, đến khoảng 10h ông ra chợ mua ít thức ăn rồi về nhà nấu cơm. Ông tâm sự: "Mỗi ngày tui chỉ bán khoảng 50 tờ, kiếm được 60.000 đồng, đủ chi tiêu trong ngày. Tui chỉ bán một buổi sáng thôi vì không thể bỏ bà ở nhà một mình được"
Những ngày sức khỏe mệt mỏi ông Năng không thể đi bán được thì vợ chồng lại chia nhau chén cơm với bát nước mắm hay tô mỳ tôm, nhưng chẳng ai than phiền điều gì, với họ giờ đây cũng chẳng cần điều gì quá xa xỉ. "Vợ chồng tui chưa từng cầm chén đi xin một chén cơm hay ngửa tay xin tiền của ai. Vợ chồng tui tàn tật nhưng có tự trọng, có gì thì ăn nấy dù sao thì tui với bả cũng gần đất xa trời rồi".
Nếu ai đó hỏi điều kỳ diệu gì đó đã kéo bà ở lại bên ông những ngày tháng tuổi thanh xuân và rồi níu ông ở lại bên bà những chuỗi ngày cuối đời bệnh tật thì thật sự chính ông bà cũng không thể tìm ra câu trả lời. Thôi thì cả một đời bà đã là đôi chân cho ông thì hãy để ông được làm ánh sáng soi đường cho bà bước qua những tháng ngày nhọc nhằn cuối đời.
2. Chuyện tình của chàng trai với cô bạn gái ngây ngô, mất trí
Thật khó ai tin được rằng, tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, có một chàng trai vẫn muốn kết hôn với bạn gái của mình dù cô gái đã mất đi toàn bộ ký ức và trí lực. Đó là câu chuyện của anh Lu Lei (31 tuổi) và chị Pan Xiaoxia. Hạnh phúc của họ đã khiến cho những cặp đôi đang yêu cũng phải thầm ước ao, ngưỡng mộ.
Anh Lu Lei (31 tuổi) và chị Pan Xiaoxia có có những năm tháng yêu nhau sâu đậm, họ vạch ra nhiều dự định lớn lao cho cuộc đời và quyết định làm đám cưới trong năm 2010. Tuy nhiên, vài tháng trước khi ngày trọng đại diễn ra, bi kịch bất ngờ ập đến.
Trong một lần Xiaoxia tới thăm chồng sắp cưới ở Thượng Nhiêu, Giang Tây, khi anh đang đóng quân tại đây. Sau bữa cơm thân mật, cặp đôi dắt tay nhau đi dạo thì bất ngờ bị một chiếc xe tải mất lái đâm trúng khiến cả hai cùng bị hôn mê. Ngay lập tức, họ được đưa đến bệnh viện gần nhất.Được bác sĩ tận tình cứu chữa, ngày hôm sau Lu Lei tỉnh dậy và hồi phục khá nhanh còn Pan Xiaoxia vẫn bất tỉnh vì vết thương ở đầu quá nặng. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị tụ máu não, phải phẫu thuật gấp nhưng nguy cơ thất bại là rất cao. Khi đó, họ đã nói với gia đình Xiaoxia nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả vẫn là tình yêu anh dành cho Xiaoxia. Hằng ngày anh đều vệ sinh thân thể, xoa bóp toàn thân cho cô vì sợ cô nằm lâu sẽ bị hoại tử. Tấm lòng anh dường như cảm động trời xanh, phép màu đã xuất hiện, 20 ngày sau tai nạn, vợ chưa cưới của anh tỉnh lại.
Niềm vui vỡ òa trong nước mắt, nhưng ngờ đâu ông trời lại tiếp tục thử thách đôi uyên ương. Dù đã tỉnh dậy nhưng Xiaoxia đã mất đi toàn bộ ký ức; và trí lực chỉ như đứa trẻ lên 3 do não trái bị tổn thương nặng nề.
Không đầu hàng trước số phận, mỗi ngày Lu Lei vẫn kiên trì kể cho cô nghe về những kỷ niệm tình yêu của hai người, cho cô xem những kỷ vật chung mà hai người đã từng trao gửi cho nhau. Đáng khâm phục hơn, anh vẫn quyết định tiến hành lễ cưới 1 tháng sau đó, theo đúng như dự định của hai người.
Xiaoxia lúc này vẫn như một đứa trẻ thơ quên cả những kỹ năng cơ bản nhất như ăn, nói và đi lại. Nhưng Lu Lei không để mất tia hy vọng dẫu là mong manh. Năm 2012, Lu Lei đưa mẹ và Xiaoxia đến ở luôn trong doanh trại để anh tiện giúp cô tập đi lại, xúc cơm.
Mỗi ngày Lu Lei phải dùng dây buộc một đầu vào chân phải của cô, một đầu vào cổ tay mình để giúp cô lấy thăng bằng vì Xiaoxia chỉ bước được chân trái (do tổn thương não). Như người mẹ hiền chăm bẵm cho đứa con thơ chập chững bước đi đầu tiên với sự vị tha và nhẫn nại, Lu Lei đã nhận được phép màu của cuộc sống khi Xiaoxia có thể đi lại bình thường.
3. Câu chuyện cảm động của anh chàng thợ xây và cô giáo viên
Một câu chuyện khác khiến nhiều người trẻ cảm động, đó là chuyện tình của đôi vợ chồng chú Quang Dung (59 tuổi) và cô Giang Luyên (53 tuổi), quê Thái Bình.
Chú làm thợ xây còn cô là giáo viên. Họ lấy nhau đã được 31 năm, cuộc sống hai vợ chồng êm đềm trôi qua cho đến một ngày vào năm 2008, cô đi khám và phát hiện mình bị hở 3 van tim.
Đợt nắng nóng năm 2015 khiến căn bệnh của cô trở nặng, chuyển sang tai biến. Chạy ngược chạy xuôi, chú đưa cô đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác chữa bệnh.
Thuốc thang tốn kém đã "ngốn" hết số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng và tiền vay mượn thêm, nhưng cô vẫn chẳng đi lại được, mọi sinh hoạt của cô đều phụ thuộc vào chú.
Vừa làm chồng, vừa làm "mẹ", chú chăm sóc cho cô từ bữa ăn đến giấc ngủ rồi đến cả những việc vệ sinh cá nhân như: tắm, giặt...bởi cô giờ chẳng khác gì một đứa trẻ "đặt đâu nằm đấy". Vất vả nhưng chú chẳng một lời than mà còn cảm thấy may mắn vì "cô vẫn còn bên cạnh chú".
4. Chuyện tình 6000 bậc thang tình yêu
Câu chuyện nổi tiếng có thật về tình yêu của hai ông bà lão ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã khiến không ít người rơi lệ.
50 năm trước, ở thôn Cao Than, huyện Giang Tân Trung Sơn, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc, chàng trai Lưu Quốc Giang đã đem lòng yêu một góa phụ hơn mình tới 10 tuổi.
Tuy nhiên, lúc bấy giờ, việc "lái máy bay bà già" được xem là cấm kỵ. Nhiều người cho rằng anh là người ngu dốt nên mới làm chuyện đại nghịch, xấu mặt người thân và xấu mặt cả thôn làng như vậy. Nhưng những cản trở đó đã không thể chia lìa được tình cảm lứa đôi.
Để tránh sự kỳ thị của người dân xung quanh, Lưu Quốc Giang đã quyết định đưa người yêu đi sống 1 cuộc sống cô lập giữa núi rừng.
Nhưng vì núi cao rừng sâu, nên để đảm bảo cho vợ an toàn khi đi lại, Lưu Quốc Giang đã dành cả đời bận rộn để làm những bậc thang từ ngôi nhà của họ trên ngọn núi cao xuống. Cho tới khi hoàn thành, cũng là lúc ông qua đời, bậc thang đã dài tới 6000 bậc đá, cheo leo từ độ cao 1.500m so với mực nước biển tiến xuống chân núi.
Năm 2007 Lưu Quốc Giang qua đời, 5 năm sau, vào ngày 30 tháng 10 vừa qua, bà cụ cũng theo chồng sang thế giới bên kia.
Câu chuyện tình yêu khép lại nhưng dư vị của nó để lại cho nhân gian không bao giờ tan biến.
5. Chuyện tình lãng mạn của cô gái trẻ và chàng trai sống thực vật
Yêu nhau 10 tháng, cô gái trẻ đã trở thành hộ lý bất đắc dĩ 4 năm liền cho bạn trai, bởi anh nằm liệt giường sau tai nạn giao thông.
Cô gái và chàng trai trong câu chuyện giờ đã là một cặp vợ chồng hạnh phúc, chị Larissa Murphy và anh Ian, sống ở tiểu bang Pennsylvania (Mỹ). Vào năm 2005, Larissa và Ian gặp nhau lần đầu tiên tại trường đại học. Họ yêu nhau và dự định sẽ kết hôn sau khi hoàn thành bậc đại học vào cuối năm 2006. Tuy nhiên kế hoạch đó phải đột ngột dừng lại vì một tai nạn khủng khiếp.
Ngày 30/9/2006, trên đường lái xe đi làm, chiếc xe của Ian bị mất kiểm soát. Anh gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng, bị chấn thương sọ não, suốt nhiều tháng luôn ở trong tình trạng hôn mê. Cuối cùng Ian tỉnh dậy nhưng không thể nói chuyện, ăn hoặc đi đứng được. Người đàn ông mà Larissa yêu giờ đây mắc kẹt bên trong một bộ não hư hỏng và cơ thể bị tàn phá.
Thế nhưng, không phải vì bạn trai gặp nạn mà Larissa bỏ đi tìm tình yêu mới. Cô gái trẻ quyết định chuyển đến nhà Ian để chăm sóc và giúp anh bình phục. Mặc dù cô thừa nhận rằng quá trình chuyển sang cuộc sống mới này không hề dễ dàng.
Cũng có lúc tuyệt vọng, cô gái trẻ thậm chí còn cầu nguyện "nếu ở bên nhau không phải là tương lai của chúng con, xin ông trời hãy mang tình yêu của con đi". Nhưng rồi tình yêu ấy đã không chết.
Vài tháng trôi qua, Ian đã có vài sự tiến bộ, nói bập bẹ và bắt đầu đi được vòng quanh nhà trên xe lăn có gắn động cơ. Cuối cùng, Ian đã có thể giao tiếp trở lại, dù vẫn còn khó khăn nhưng khả năng ngôn ngữ của anh cải thiện rõ từng ngày. 4 năm sau khi tai nạn xảy ra, đôi uyên ương làm thủ tục kết hôn. Lễ cưới được tổ chức ngoài trời với sự góp mặt của rất đông người thân, bạn bè.
Trong ngày cưới, Ian và Larissa đều cười rất nhiều, khuôn mặt họ rạng rỡ hạnh phúc dù cho bao khó khăn vẫn chờ phía trước. Larissa sẽ trở thành trụ cột gia đình thay cho chồng nhưng cô không màng tới điều đó. Sự trải nghiệm đã dạy cho người vợ trẻ rất nhiều về tình yêu, niềm tin, sức mạnh và lòng biết ơn.
Sau ba năm kể từ khi Larissa và Ian đám cưới, họ đã trải qua một số thay đổi tích cực. Ian đã có những bước đi đầu tiên mà không cần sự hỗ trợ, anh cũng giao tiếp tốt hơn. Chuyện tình yêu của Larissa và Ian là minh chứng cho một tình yêu bất diệt - yêu là không bỏ rơi nhau lúc khó khăn, là cùng nhau vượt qua trở ngại và mong muốn được bên nhau suốt cuộc đời.
Gặp nhau là do duyên số nhưng để sống bên nhau ta cần tình - nghĩa.Dù có khó khăn, thử thách, cũng hãy nắm tay nhau cùng vượt qua. Hạnh phúc đơn giản chỉ là được quan tâm, chăm sóc và mãi ở bên nhau.Bởi thế, món quà quý giá nhất trong tình yêu, đó là: Nắm chặt tay, mãi bên nhau, ta đi đến hết cuộc đời.
Theo Phununews
Cô vợ tiểu thư ăn chơi khiến tôi choáng váng đêm tân hôn Người con gái ăn chơi sang chảnh, tiêu tiền không tiếc như em khiến tôi ngỡ ngàng trong đêm tân hôn. Tôi đã cố tình tán tỉnh em, bởi tôi biết, em là con nhà khá giả. Yêu em, lấy em, bố mẹ em có thể lo cho tôi một chỗ đứng. Tôi sẽ được đường đường chính chính hiên ngang ngẩng cao...