Nếu xa nhau là lựa chọn thì đừng ngoảnh đầu lại
Hôm nay bước ra khỏi toà nhà FPT có một người đàn ông mỉm cười với em. Nhìn dáng điệu ngơ ngác của em người ấy hỏi em có muốn đi nhờ xe không. Em chỉ kịp mỉm cười và lắc đầu.
Hình ảnh một chàng trai đi một chiếc Jupiter màu đen đỏ, đội một chiếc mũ bảo hiểm cũng màu đen đỏ khiến em không khỏi chạnh lòng nhớ tới anh. Dắt xe ra khỏi chỗ mấy toà nhà đang xây, có lẽ anh ấy cũng là một kĩ sư xây dựng, sau một ngày làm việc trở về với vợ con.
Đã có một thời em từng mơ về một mái ấm như thế nơi đó có anh và em. Nhưng điều đó bây giờ chỉ còn là trong mơ. Chí ít thì anh cũng chẳng bao giờ trở lại với em nữa. Em cũng chẳng hiểu tại sao mọi việc lại thành ra như thế này. Khi xa anh rồi em mới cảm thấy cần anh biết nhường nào. Anh đã đến và đi khỏi cuộc đời em như một cơn gió nhưng còn mãi đọng lại nơi em những cảm giác mát dịu đến ngọt ngào.
Hà Nội đã vào đông.
Em yêu mùa đông, yêu cái thành phố này, yêu cả những con đường quen thuộc. Có phải vì thế mà em lưỡng lự không muốn vào Đà Nẵng lập nghiệp cùng anh. Giờ thì em lại thấy nhớ Đà Nẵng quá. Trên Bà Nà bây giờ chắc cũng lạnh lắm, còn lạnh hơn ở Hà Nội ấy chứ. Cũng vì thế mà công việc của anh trở nên vất vả hơn nhiều. Anh đã chẳng thể giữ lời hứa sẽ trở ra đây như lời anh đã nói cũng như em không thể theo anh tới mọi chân trời như ban đầu em vẫn nghĩ. Phải chăng vì như thế hay còn vì một điều gì khác không anh? Nếu xa nhau là lựa chọn để hạnh phúc thì đừng bao giờ ngoảnh đầu lại. Một câu nói của ai đó mà em từng nghe, em vẫn biết thế và ngàn lần mong thế. Nhưng con tim thì thật khó bảo, nó vẫn thổn thức mỗi khi kỉ niệm bị chạm vào. Bây giờ thì em và anh đã bước đi trên hai con đường khác nhau rồi. Em chẳng đủ cao thượng để cầu chúc cho anh hạnh phúc nhưng tự sâu thẳm lòng mình em không bao giờ mong muốn những điều không may xảy đến với anh. Từ nơi xa ấy anh hãy luôn sống tốt nhé, mối tình đầu của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh và em Cuộc đời không có gì là bất biến
Người ta vẫn hay nghĩ rằng tình mẫu tử, anh em, cha con...là tình cảm kéo dài mãi mãi. Dù có gì xảy ra đi nữa thì những mối quan hệ ấy vẫn sẽ bất diệt. Tuy nhiên, sau Sorry, I love you (Xin lỗi, anh yêu em) và bây giờ là đến Cain and Abel (Anh và em, tên khác: Huynh đệ tương tàn), người xem chợt giật mình ngẫm lại. Trong cuộc đời này, liệu có gì là bất biến?
Poster phim
Bi kịch anh em
Các nhà làm phim hay các biên kịch Hàn chuyên gia thích lấy cảm hứng từ những điển tích nổi tiếng trong lịch sử để nhào nặn ra tác phẩm mới cho nền điện ảnh nước nhà. Và tất nhiên họ mong tác phẩm ấy phải ăn khách.
Anh và em có tựa gốc tiếng Anh là Cain và Abel, tức nói đến hai anh em tên là Cain và Abel trong kinh thánh và do đó nội dung phim chắc chắn sẽ ám chỉ đến câu chuyện của hai nhân vật này.
Trong Anh và em, So Ji Sub sẽ đảm nhận vai người em Abel còn Shin Hyun Joon sẽ là người anh Cain độc ác. Và có vẻ như anh chàng So Ji Sub cứ phải luôn "chịu thiệt" khi thường xuyên được các đạo diễn tin dùng giao cho những vai anh hùng nhưng chết thảm. Điển hình nhất phải nhắc đến Giày thủy tinh, kế đến là Xin lỗi, anh yêu em và bây giờ là Huynh đệ tương tàn.
Video đang HOT
Là anh em vẫn có thể giết nhau
Chuyện này không có gì quá ngạc nhiên hoặc phải đem ra làm chủ đề nóng để mà vừa kể vừa sửng sốt. Vì trong lịch sử, thần thoại những vụ mẹ giết con, con giết cha, chị em, anh em ruột đố kị, tranh giành nhau lợi ích đâu phải không có. Nhưng khi ra đến ngoài đời thực, những vấn đề như thế này quả thật rất đáng để con người suy nghĩ, băn khoăn, trăn trở. Sự "trơ" trong cảm xúc, tình người của nhân loại có nguy cơ ngày càng tăng đến mức báo động. Con người sẽ không thể là con người nếu như một mai phần "người" mất đi và phần "con" thắng thế, thế giới đến lúc ấy nhất định sẽ suy vong và cái kết cục của nó có khi còn tồi tệ hơn cả khi chúng ta phải quay về thời "đồ đá".
Lee Seon Woo và Lee Cho In từ nhỏ vốn là anh em rất thân thiết và thương yêu nhau. Tuy nhiên không có gì đảm bảo cho tình cảm ngây thơ, hồn nhiên này sẽ không biến đổi nhất là khi họ chỉ là anh em nuôi và đằng sau đó còn có cả sự "ngấm nguýt" của bà mẹ. Sau này khi lớn lên, thì chính là sự hơn thua, được mất trong tài năng, sự nghiệp và tình yêu đã khiến Seon Woo - Cho In trở thành kẻ thù.
Mối thâm tình anh em lúc thơ ấu có thể thật tốt đẹp và đáng nhớ nhưng nó cũng có thể bay biến khi thời cuộc thay đổi khi con người ta lớn lên, trưởng thành. Anh - em, hóa ra cuối cùng cũng chỉ là tên gọi cho một mối quan hệ? Ghen ghét, đố kị, ích kỉ đến nhẫn tâm và độc ác chính là người anh Seon Woo, tổn thương, bất ngờ, đau đớn, căm hận sau đó cũng quay lại trả thù chính là người em Cho In. Anh căm thù và tìm mọi cách đẩy em vào nguy hiểm, giết chết em mới thấy hả dạ khiến đứa em bàng hoàng sửng sốt: "Một người anh trai lại có thể giết chính em mình!". Quan hệ Cho In - Sun Woo sau đó trở thành thù địch và nhân cách đạo đức của Sun Woo cũng bị tố giác. Khi ấy, Lee Sun Woo sống trong cái nhìn khinh bỉ, ghê rợn của dư luận còn Lee Cho In bắt đầu sống chai lì với cảm xúc, chính thức coi anh là kẻ thù.
Con người chỉ có thể được cứu bởi con người
Ở tập 19, cho đến tận khi Cho In muốn tha thứ cho anh trai Sun Woo và chỉ cầu xin anh một lời xin lỗi, Sun Woo vẫn nhất quyết không thực hiện điều đó. Cho In trở nên chai lì và tâm trí anh hỗn độn những hồi ức cả tươi đẹp, thánh thiện và kinh hoàng, đau đớn. Thế nhưng, điều gì đến rồi cuối cùng sẽ đến, kí ức hạnh phúc, tươi đẹp trở về xâm nhập tâm trí Sun Woo mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào. Anh đã xấu hổ và ân hận cho những hành động của mình. Anh nhìn thấy gương mặt của Cho In và hồi tưởng lại những việc làm ý nghĩa mà đứa em trai đã làm cho anh.
Khối u hành hạ Sun Woo và anh có cho mình một quyết định: Nếu người tiến hành không phải là Cho In, anh nhất định sẽ không phẫu thuật. "Nếu chết, anh muốn chết trong tay em. Nếu sống, anh muốn sống nhờ tay em. Hãy thực hiện ca phẫu thuật của anh". Sun Woo đã đề nghị Cho In điều đó vào lúc đã trễ, khi người em trai quyết định quay lưng. Và mặc dù rối bời với ý nghĩ "Lee Sun Woo, anh...hãy.. chết đi" nhưng rốt cuộc rồi Cho In cũng không thể làm khác...một con người.
Đối với Cho In, "những thời khắc đẹp đẽ và rực rỡ nhất của chúng ta đã không thể nào quay lại cũng như người anh trai mà tôi yêu quý nhất trên đời, anh đã khiến tôi không thể nào gặp lại được nữa" nhưng "đây là lúc để anh trở về".
Để kết thúc bộ phim, có lẽ những lời độc thoại nội tâm của Lee Cho In là cách kết "đắt" nhất:
"...Mỗi chúng ta đều sống với những kỉ niệm của riêng mình. Một số kỉ niệm anh có thể tìm thấy nếu anh cố gắng hết sức, nhưng những kỉ niệm khác, anh cố gắng xóa bỏ như thế nào, anh cũng không thể xóa đi được. Cuộc sống của một con người có thể chỉ là quá trình đấu tranh đó mà ai cũng phải trải qua để tránh tạo ra những kỉ niệm không thể xóa đi được và kiên quyết để những kỉ niệm đó ra đi. Những người càng thân cận là những người càng mang lại kỉ niệm đau thương, những vết sẹo sâu hơn và đau đớn hơn cho nên trong một thời gian rất dài anh sẽ không thể xóa bỏ chúng. Tuy nhiên, những vết sẹo của những kỉ niệm không thể xóa bỏ đó, nhất định chỉ có thể được chữa lành bởi con người. Mỗi người đều có ít nhất một kỉ niệm tươi đẹp và hạnh phúc để dựa vào đó mà sống. Con người, chắc chắn chỉ có thể được cứu bởi con người".
Chuyện đằng sau ống kính
Kinh phí "dữ"
Anh và em được nhà sản xuất đầu tư rất "khủng", tổng kinh phí lên đến 7,5 tỷ won (tương đương với khoảng 145 tỉ VND). Với ngoại cảnh quay ở Trung Quốc, đạo diễn nổi tiếng và dàn diễn viên phụ mạnh đảm bảo giúp Anh và em sẽ đạt được thành công "khủng" không kém.
Han Ji Min - So Ji Sub nghỉ đêm tại khu nhà nghỉ của tổng thống?
Trong tập phim phát sóng vào ngày 23.4, có một cảnh Cho In và Young Ji qua đêm tại một ngôi nhà khá "xịn". Nơi này trước đây đã trở thành Ủy ban chính quyền của Jungnamdae, được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nhưng từ khi được công cộng hóa, mở cửa tự do vào năm 2003, nó đã trở thành một địa điểm vô cùng nổi tiếng của đất nước.
Shin Hyun Joon: "Làm bác sĩ thật khó"
Thủ vai chính Lee Seon Woo trong Cain and Abel, Shin Hyun Joon được cho làm bác sĩ phẫu thuật trong bệnh viện Bong So. Cùng với anh, "bác sĩ phẫu thuật" So ji Sub cũng có mặt tại một bệnh viện ở Seoul để được giáo sư Jo Han Jin chỉ dạy, hướng dẫn các kĩ năng cơ bản của nghề. Hai anh được xem các video về kiến thức ngành y, hô hấp nhân tạo, sử dụng máy sốc tim để tiếp nhận lí thuyết cơ bản trước và sau đó đến phần thực hành thì được đào tạo trực tiếp.
Một ca hô hấp nhân tạo giả được tiến hành, Shin Hyun Joon nắm hai bàn tay lại và quỳ phủ phục trên sàn. Anh được hướng dẫn phải sốc tim bệnh nhân 5 lần và mỗi lần nhấn 30 cái sao cho bệnh nhân đổ thật nhiều mồ hôi. Sau khi anh thực hiện xong nhiệm vụ, đứng bên cạnh, giáo sư Jo Han Jin đánh giá: "Bệnh nhân sống sót"
Sau đó là đến lúc hướng dẫn sử dụng máy sốc tim. Phần này thì đòi hỏi phải có một trái tim còn sống, do đó, chính Hyun Joon sẽ phải nằm lên giường bệnh để làm mẫu. Đạo diễn đùa rằng phải đảm bảo mạng sống cho Hyun Joon.
Kết quả là, Joon đã hoàn thành xong một khóa huấn luyện khó khăn, anh tự sự: "Trở thành một bác sĩ thật vất vả nhưng cảm giác khi cứu sống được người khác thật đáng giá"
So Ji Sub: ngủ 4 tiếng một ngày và sút mất 3 kí vẫn "vui, không sao!"
Chính So Ji Sub đã thừa nhận: "Mỗi ngày tôi chỉ có 4 tiếng cho giấc ngủ".
Anh chia sẻ "Tiến trình của phim bắt buộc phải quay liên tục không ngừng nghỉ và vì thế một ngày tôi chỉ có bốn giờ để ngủ và cơ thể sút mất 3kg. Nhưng không sao, phản hồi của khán giả dành cho phim rất tốt, tôi cảm thấy rất vui".
Với một thời gian biểu "xiết cổ" thế này, mặc dù chỉ có bốn giờ đồng hồ ngủ mỗi ngày nhưng So Ji Sub vẫn ra sức tập luyện thể thao, bơi lội để đảm bảo thể lực chống chọi với sự hà khắc của thời gian.
Tuy thế, anh chàng vẫn còn hài hước: "Thực sự xin lỗi nữ hoàng trượt băng Kim Yeon Ah, vì một cảnh quay ở ngoài trời của tôi đã choán mất ngôi vị No.1 của cô". Cư dân mạng cũng nhận xét Kim Yeon Ah và So Ji Jub có một đặc trưng giống nhau đó là luôn cuốn hút người khác bằng sự bông đùa hài hước của mình.
Lúc ấy, ước muốn lớn nhất của So Ji Sub là có được những giấc ngủ đúng nghĩa. Nhìn lơ đãng vào khoảng không trước mắt với con mắt lờ đờ, anh nói: "Bởi vì không ngủ để có được chất lượng phim thật tốt, mắt tôi thâm quầng và cứ díp hết cả lại. Nhưng sự bông đùa của đạo diễn Kim Hyung Shik, người đoạt giải Baeksang với bộ phim Bác sĩ phẫu thuật Bong Dal Hee khi chỉ huy cả đoàn làm phim khiến cho "tinh thần chiến đấu" của tôi lại rạo rực lên khắp người.
Theo thegioidienanh
Giáo đường nơi có anh và em Honey - đó là cái tên trìu mến anh đã đặt cho em và em yêu cái tên đó. Cô bé ngốc mà chẳng bao giờ hiểu được ý của anh nhưng lại ở gần anh để trở thành một cặp và anh nói là một cặp hạnh phúc. Em tin vào điều đó vì tình yêu của chúng ta xuất phát từ...