Nếu xa anh, chắc rằng em sẽ gào thét trong nỗi cô đơn…
Nếu bây giờ em đủ mạnh mẽ để không quay lại nhìn anh, có phải sau này em sẽ có cơ hội để được hạnh phúc không?
“Nếu lọ lem quay lại nhặt chiếc giày thì cô ấy đã không có cơ hội trở thành công chúa. Vậy nên đừng nuối tiếc những gì đã qua.. Vì biết đâu tương lai sẽ trả lại cho ta những gì đã mất”…
Nếu bây giờ em đủ mạnh mẽ để không quay lại nhìn anh, có phải sau này em sẽ có cơ hội để được hạnh phúc không? Em biết, là đàn ông, lòng tự trọng là thứ không thể thiếu, thế nhưng đối với em, anh cũng cứ giữ khư khư cái lòng tự trọng chết tiệt ấy bên mình như thế sao?
Tại sao nếu có rắc rồi thì hoặc là em sẽ làm lành hoặc là chúng ta sẽ cùng im lặng? Tại sao chuyện gì cũng là anh nghĩ cho bản thân trước? Vậy có phải bây giờ em im lặng thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không nói gì với nhau? Anh sẽ không xin lỗi? Sẽ không níu kéo?
Đôi lúc em thật sự thấy bản thân quá khờ, rõ ràng là em biết bởi vì anh không cần em nên dù sai hay đúng cũng chẳng cẩn thiết phải mở lời ra xin lỗi. Rõ ràng em hiểu nhưng rồi cũng không thể chia tay, rồi cũng nhắm mắt xin lỗi anh. Em hy vọng anh thay đổi, hy vọng anh sẽ biết thương em hơn, vậy nên em vẫn chờ, vẫn kiên nhẫn thiệt thòi về mình. Nhưng có phải một năm là quá đủ để cho anh cơ hội rồi không?
Video đang HOT
Em chỉ là một cô gái nhỏ bé, cô đơn giữa thành phố ồn ã. Em đã gặp và yêu anh trong cảm giác luôn sợ mất đi một hơi ấm. Sài Gòn không có mùa đông, nhưng đôi lúc giữa dòng đời xuôi ngược, em thấy lạnh lẽo gấp bội. Em đã từng trải qua mối tình đầu đau khổ, yêu mãnh liệt và bị phản bội. VÌ thê, em yêu anh như một đức tin, mà em đã nghĩ mình sẵn sàng làm tất cả để giữ được tình yêu của anh?
Có phải em đang mù quáng không? Nếu một ngày nào đó anh đang tâm ra đi, em phải làm sao, em có thể đứng lại nhìn anh rời xa em, em có đủ mạnh mẽ mà buông tay để anh ra đi không anh? Hay em để mặc cho nước mắt mình tuôn rơi, yếu đuối nắm chặt bàn tay anh xin anh đừng rời xa em.
Em đã nghĩ đến một ngày, nếu em tự rời xa anh, xa thành phố này thì sao nhỉ? Có lẽ em sẽ trốn trong một góc nhà để khóc thút thít. Em sẽ đau đớn, gào thét trong nỗi cô đơn riêng mình em. Em sẽ lại suy sụp, hành hạ bản thân như ngày chia tay tình đầu…Em sẽ lại thảng thốt khi nhìn thấy bóng một người nhang nhác giống anh…
Anh biết không? Em yêu anh với tất cả tình yêu của một cô gái dại khờ, yêu thật đấy, thương thật đấy mà cũng nghẹn lòng thật đấy. Em biết, em cần anh, hơn anh cần em. Em cũng biết tình yêu chỉ đẹp khi có sự tự nguyện bên nhau từ hai phía. Em chỉ có thể hạnh phúc khi em cho đi và nhận lại, chứ không phải chỉ có mỗi mình em cố gắng, mỗi mình em trao yêu thương. Ôi, tình yêu của em, một tình yêu dại dột!
Theo Emdep
Tình yêu đâu thể nào nói đáng hay không?
Điều nuối tiếc nhất trên thế gian này với em là chuyện của chúng mình. Em đã từng dành cả thanh xuân tươi đẹp của mình để yêu anh...
Vì đã từng yêu!
Có nhiều lúc, tự hỏi hình như ta đã từng yêu rất lâu, rất đậm sâu, để rồi đến khi chia tay, lại chẳng thể nói với nhau một câu, phải không nhỉ?
Đó, có lẽ là cảm giác đau đớn nhất. Một khi chấp nhận quay mặt đi, ta quyết định từ bỏ mọi luyến tiếc, từ bỏ mọi yêu thương đẹp đẽ, để rồi nhận lại những nỗi đau còn vương vãi trong lòng.
Vì đã từng yêu, mới thấy rằng người mình yêu nhất lúc ấy lại chẳng phải là người cuối cùng đi cùng mình đến suốt cuộc đời.
Vì đã từng yêu, mới thấy yêu chẳng phải là chuyện đơn giản. Nhiều khi chỉ thấy bản thân cứ mãi ngu ngốc, cứ tự rước nỗi đau đớn vào người, để rồi day dứt, để rồi luôn hỏi tại sao, để thấy sầu muộn cứ dâng lên như cơn bão.
Vì đã từng yêu, mới thấy việc tìm ra nguyên nhân để trả lời câu hỏi tại sao cho những gì đã đổi thay hoàn toàn là chuyện vô ích. Đáng lẽ ngay từ đầu, ngay từ giây phút ấy, khi chứng kiến những yêu thương của đối phương đã úa màu, ta đã phải tỉnh lại.
Vì đã từng yêu, mới thấy người mình đã trao trọn tình yêu và đã từng yêu mình sẽ luôn là một trong những người hiểu mình nhất. Điều ta muốn giữ lại không chỉ là những yêu thương đậm sâu tuyệt đẹp của hôm nào, mà là người đã hiểu ta đến thế nào.
Tình yêu nào cũng đều có sự vun đắp từ hai người. Nếu chẳng thể tiến xa hơn hãy để mọi thứ đúng mực như vốn có. Khi đã hết yêu, sự lặng im cũng đã đủ để đối phương hiểu được.
Khi đã chấp nhận buông tay, hãy tự cho phép mình một cơ hội nữa để mạnh mẽ, đứng lên, vượt qua và bước tiếp. Đó không phải để so sánh với bất kì ai hay để chứng minh ai đúng ai sai, chỉ là bản thân ta nên tự làm điều đó cho chính mình. Đã yêu rất thật lòng, thì chẳng có gì phải luyến tiếc. Người ta chỉ tiếc vì đã không ngỏ lời yêu thương hoặc yêu đối phương không đủ nhiều, chẳng ai so đo tính toán vì đã từng yêu.
Tình yêu, đâu thể nào cân đo đong đếm, đâu thể nào nói đáng hay không?
Theo Emdep
Thà cô đơn còn hơn ở cạnh bên mà anh chẳng còn thuộc về em nữa Trước đây em rất sợ cô đơn, thứ cảm giác một mình đến nay em vẫn còn khiếp sợ. Nhưng đến một ngày em chọn cô đơn mà rời xa anh thì sao nhỉ? Nếu một ngày em rời xa anh! Nếu một ngày em rời xa anh. Không hẳn vì em hết yêu anh, em thay lòng vì người khác, hay em...