Nếu trở thành dâu nhà anh, tôi sẽ phải làm hết mọi việc
Tôi không phân bì ai làm việc nhà hay không, nhưng khi ba anh nói như vậy tôi cảm thấy rất tủi thân.
Ảnh minh họa
Tôi và anh yêu nhau được gần một năm. Tết này anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Nhưng mỗi lần từ nhà anh về tôi đều cảm thấy chênh vênh, không biết “ván bài” này tôi đánh là đúng hay sai?
Mẹ anh rất hiền nhưng ba anh có vẻ không đồng ý chuyện tình cảm của chúng tôi. Anh là con đầu, còn một cậu em trai nhỏ hơn anh 2 tuổi. Em trai anh đã dẫn bạn gái về ra mắt từ trước. Gia đình anh rất thích cô ấy. Tôi làm nhà nước lương khá thấp, còn cô bạn gái của cậu em (tôi gọi tắt là H) tuy còn trẻ nhưng đã là chủ của một quán cà phê lớn. Tôi có cảm giác từ khi biết công việc và mức lương của tôi, ba anh hay bàn ra việc tôi và anh yêu nhau. Ông không nói thẳng nhưng hay nửa đùa nửa thật “Bay đã suy nghĩ kĩ chưa? Bay về nhà tao làm dâu là khổ lắm chứ không phải giỡn đâu. Suy nghĩ lại đi, bây giờ thay đổi vẫn còn kịp đấy”. Nếu một lần tôi có thể nghĩ ông chỉ nói đùa, nhưng không hiểu sao mỗi lần tôi đến nhà, ông đều nói với tôi như vậy. Tôi cảm thấy khá tủi thân.
Ba mẹ anh làm bữa tiệc tân niên nhỏ mời ba mẹ tôi và gia đình nhà H. Sáng hôm đó, tôi nghỉ làm để lên phụ mẹ anh. Được một lúc ba anh nói với tôi “Sao đã suy nghĩ kỹ chưa? Chẳng hạn như bây giờ có đám tiệc gì thì bay phải lên làm chứ con H thì không rồi đó. Nếu lỡ sau này về làm dâu cũng vậy, công việc nhà bay phải làm hết, con H bận coi quán cà phê cả ngày, nó chỉ về ăn cơm rồi đi thôi. Tao nói để mà biết chứ không lại phân bì, và nói để bay biết mà suy nghĩ lại”. Tôi không phân bì ai làm việc nhà hay không, nhưng khi ba anh nói như vậy tôi cảm thấy rất tủi thân. Mẹ anh bảo “Thôi chịu khó đi con, chứ con H nó hậu đậu lắm. Hồi giờ nó chỉ quản lý quán cà phê thôi chứ không biết làm việc nhà”. Tuy nói vậy nhưng tôi thấy ba mẹ anh khá thương H. Và càng chạnh lòng hơn khi ba anh nói với mẹ tôi y như những gì ông đã nói với tôi. Khi về mẹ tôi nói rằng con gái út ở nhà mẹ thương là vậy, qua nhà người ta chưa gì đã bị rào trước như thế, những ngày tháng sau này con phải tự lớn thôi. Tôi yêu anh nhưng cũng cảm thấy tháng ngày sau này của mình chông chênh quá.
Trang
Video đang HOT
Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:
Trang thân mến,
Em đang có việc làm ổn định trong cơ quan nhà nước, thu nhập hàng tháng đều đặn, dù không cao nhưng cũng là điều mơ ước của nhiều người. Vậy, tại sao em phải tự ti, buồn tủi? Vấn đề bây giờ là em đã chuẩn bị đủ kiến thức, sẵn sàng bước vào hôn nhân chưa? Em có sợ về làm dâu nhà anh ấy không? Em có ngại khó, có so bì với em dâu tương lai không? Có oán trách và cho rằng bố mẹ chồng thiên vị hay không? Trả lời hết những câu hỏi trên em sẽ biết bản thân muốn gì.
Bố mẹ người yêu em đang nói những lời thật, họ muốn em nhìn rõ tình hình hiện tại và cả cuộc sống sau này khi đã kết hôn. Lời thật trong tình huống này có thể khiến em tổn thương, nhưng cũng giúp em cân nhắc kỹ càng hơn. Nếu đã quyết định tiến tới, em không cần né tránh những câu hỏi của bố người yêu, hãy trả lời một cách chân thành, thoải mái, chẳng hạn như: Con đã quyết định yêu và đến với anh ấy thì không ngại gì cả. Con mong 2 bác thương mà tác thành cho chúng con. Và em có thể hứa sẽ cố gắng hết sức làm tròn bổn phận dâu con trong nhà…
Em cũng có thể gần gũi cô em dâu tương lai, hãy thể hiện mình là người chị, chủ động trò chuyện, để chị em hiểu nhau hơn khi cả hai sắp về cùng một nhà. Biết đâu cô ấy lại là đồng minh giúp em tự tin, thoải mái hơn mỗi khi đến nhà người yêu.
Hiện tại, khi còn đang băn khoăn quá nhiều, em chưa nên đưa ra quyết định vội. Hãy dành thời gian tiếp xúc nhiều hơn với gia đình người yêu để hiểu hơn về suy nghĩ, cuộc sống của họ. Đến thời điểm thích hợp, nếu em cảm thấy mình có thể hòa nhập, không còn tâm trạng nặng nề như bây giờ thì mới nên tiến tới. Còn ngược lại, em vẫn thấy lo lắng, sợ hãi, bất an thì dù có đến với nhau, những cảm xúc ấy sẽ không biến mất, thậm chí còn lớn dần lên, tạo thành suy nghĩ sai lệch, sự đố kỵ trong lòng, thậm chí là gây ra mâu thuẫn giữa vợ chồng và trong gia đình.
Mẹ em nói đúng, những tháng ngày sau này em phải tự lớn thôi. Chúc em tìm ra câu trả lời cho chính mình.
Theo VNE
Trong tình huống nguy cấp, nào ngờ sự lựa chọn của tôi lại bị mất điểm trầm trọng
Những tưởng người yêu sẽ thông cảm cho tôi, vậy mà hôm nay khi nói chuyện anh cũng bảo rất thất vọng về tôi.
Hiện tại tôi đang công tác ở một bệnh viện tỉnh và là bác sĩ khoa ngoại. Tôi có người yêu làm giáo viên, chúng tôi quen nhau đến nay cũng đã hơn một năm. Tình cảm của chúng tôi trước giờ rất tốt. Vậy mà chỉ vì một chuyện nhỏ, tôi lại bị mất điểm trong mắt gia đình người yêu.
Nói thật tôi chưa từng phải chê trách người yêu ở điểm gì. Anh là mẫu người tốt, rất thấu hiểu cho tính chất công việc của tôi. Nhiều khi tôi hẹn anh đi chơi nhưng đến phút chót lại phải hoãn vì có ca mổ đột xuất. Vài lần bị tôi cho leo cây như vậy nhưng anh cũng chưa từng giận dỗi tôi. Thậm chí người yêu tôi còn động viên và nói anh rất tự hào khi có một người bạn gái như tôi.
Tôi cũng đã từng gặp bố mẹ anh vài lần. Hai bác cũng tỏ ra quý tôi. Lần nào bố mẹ người yêu đến viện khám, tôi cũng đưa hai bác đi làm thủ tục còn đứng đợi ở phòng khám đến khi có kết quả. Có lần mẹ người yêu nói rất mong tôi và con trai bác làm đám cưới. Bác quý tôi vì tôi là người có học thức lại biết cách sống.
Có lẽ nếu không có chuyện ngày hôm qua thì tôi sẽ không bị mất điểm trong mắt gia đình nhà người yêu. Tối qua tôi phải trực đêm, đang ở bệnh viện thì nhận được cuộc gọi của người yêu nói bố anh bị tai nạn và đang trên xe cấp cứu đến bệnh viện.
Đúng lúc xe cấp cứu chở bố người yêu vào thì một xe khác chở bệnh nhân bị tai nạn nghiêm trọng hơn cũng được đưa vào. Nhìn sơ qua vết thương của bố người yêu, tôi thấy không nghiêm trọng lắm nên đã chỉ định một bác sĩ trực khác làm nhiệm vụ thăm khám. Còn tôi thì vội theo chiếc băng ca kia vào phòng mổ gấp vì bệnh nhân đã hôn mê sâu.
Trước khi vào phòng mổ, tôi cũng đã dặn dò người yêu và nói anh không nên lo lắng. Bố của anh chỉ bị thương nhẹ bên ngoài không nghiêm trọng lắm. Khi đó người yêu tôi cũng nói tôi nên làm việc và đừng quá lo lắng cho bố anh.
Khi tôi đến phòng bệnh và hỏi thăm thì bố mẹ người yêu tôi đều tỏ ra lạnh nhạt. (Ảnh minh họa)
Trải qua hơn 5 tiếng trong phòng phẫu thuật, tôi trở ra và hỏi về tình trạng của bố người yêu. Đúng như tôi dự đoán, bác trai chỉ bị xây xước và trật chân. Khi tôi đến phòng bệnh và hỏi thăm thì bố mẹ người yêu tôi đều tỏ ra lạnh nhạt. Tôi cũng mong các bác thông cảm vì trong tình huống nguy cấp, tôi buộc phải ưu tiên bệnh nhân có tình trạng nặng hơn. Lúc này bác gái liền buông lời trách tôi: "Bác làm sao có thể hiểu được. Bệnh viện đông bác sĩ như thế, chẳng lẽ không có cháu thì người ta không được điều trị hay sao?".
Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào cho bác hiểu. Tôi là bác sĩ trực chính nên đứng mổ là trách nhiệm. Hơn nữa lương tâm nghề nghiệp không cho phép tôi bỏ mặc bệnh nhân bị nặng được. Những tưởng người yêu sẽ thông cảm cho mình, vậy mà hôm nay khi nói chuyện anh cũng bảo rất thất vọng về tôi. Tôi không nghĩ rằng chỉ vì một việc như vậy mà mình lại bị mất điểm trầm trọng đến thế. Chẳng lẽ tôi đã làm sai thật sao?
Theo Xaluan
Lần đầu ra mắt nhà bạn trai của em không khác gì ác mộng, tối đó 12h mới về đến phòng... Câu chuyện ra mắt nhà bạn trai của cô bạn này hiện đang tạo ra rất nhiều tranh cãi. Người thì bảo thế là sướng rồi còn đòi gì nữa, người lại bênh lần đầu ra mắt còn là khách, sao phải làm hết việc nọ việc kia... Ra mắt nhà bạn trai thực sự là việc khiến các cô gái rất lo...