Nếu tôi là vợ mới của thạc sĩ phụ tình
Tôi không có lỗi, nhưng hạnh phúc trên nỗi đau của người khác, tôi có thể cười được sao?
Đọc hai bài báo gây xôn xao dư luận thời gian gần đây về mối tình đau đớn của cô gái tâm thần, bị người tình thạc sĩ 11 năm bội bạc, tôi rất xúc động và trong lòng trào dâng sự phẫn nộ đối với kẻ bạc nghĩa, chua xót cho một chuyện tình dài mà bi thảm…
Không có nhiều chi tiết nhắc đến người thứ 3, người vợ chính thức của anh thạc sĩ. Cũng đúng thôi, vì công bằng mà nói cô ấy không có lỗi gì trong việc này.
Nhưng đột nhiên, tôi muốn thử hóa thân vào vị trí của người vợ danh chính ngôn thuận ấy, để biết cảm giác của người vợ giấu mặt ấy như thế nào sau khi tấn bi kịch tình ái này xảy ra…
Và bây giờ, tôi chính là nhân vật vợ của anh thạc sĩ phụ tình.
… Hôm nay, tôi đọc được một bài viết về người con gái phát điên khi bị người yêu 11 năm mặn nồng phản bội, đi lấy người phụ nữ khác, đến mức hóa điên và phải sống những ngày còn lại trong trại tâm thần.
Tôi không biết chồng đã từng có mối tình 11 năm sâu đậm với người con gái ấy.(ảnh minh họa)
Tôi đã khóc vì thương cảm và xúc động. Tình cờ là tên anh thạc sĩ trong bài viết giống với chồng tôi và người cô gái tâm thần cũng có tên giống người yêu cũ của anh mà tôi từng biết. Chỉ có điều, tôi không biết rằng, cuộc tình của họ lại sâu đậm đến thế…
Video đang HOT
Tôi hỏi chồng và yêu cầu anh thành thật. Tôi sốc, thật sự choáng váng khi biết, toàn bộ câu chuyện bi kịch ấy, chồng tôi là nhân vật chính. Nhưng anh thừa nhận, khi lấy tôi, anh hoàn toàn yêu tôi, tình yêu với người con gái kia đã hết. Anh yêu tôi chân thành, không phải vì tôi là con trưởng phòng của anh. Anh cũng nói, cô ấy phát bệnh, nguyên nhân không phải do anh. Chia tay khi không còn yêu nữa, người ta vẫn làm thế để giải thoát cho nhau, còn cô ấy phát điên là trường hợp hi hữu. Nhưng tại sao anh lại lấy tôi mà không nói với cô ấy nửa lời?!
Tôi khóc! Trong chuyện này tôi thấy mình bỗng nhiên trở thành kẻ tội đồ, đồng lõa với kẻ bội bạc kia dồn cô ấy vào bước đường cùng.
Tôi từng rất yêu anh, tôi mang đến cho anh nụ cười. Nhưng tôi nào hay biết gì, chỉ biết anh yêu tôi và tôi cũng vậy. Thế là chúng tôi cưới nhau. Tôi đâu hay, ngày tôi có chồng là ngày cô ấy đau khổ vật vã, khóc lóc và trở thành người phụ nữ thương tâm như bây giờ. Tình yêu ư, tôi có thể hi sinh, đánh đổi vì tình yêu, nhưng tôi không bao giờ chấp nhận chuyện lấy một người chồng phụ tình người đã thương yêu, đùm bọc anh suốt 11 năm qua.
Là con gái, tôi hiểu hơn ai hết nỗi lòng của người đang yêu. Phụ nữ khi yêu yếu mềm lắm. Không biết, cô gái ấy đã phải chịu đau đớn thế nào, đã sốc thế nào thì tình cảnh mới ra nông nỗi như thế này!
Là con gái, tôi hiểu hơn ai hết nỗi lòng của người đang yêu. (ảnh minh họa)
Đau khổ hơn, chồng tôi vẫn không chịu thừa nhận rằng mình đã ruồng bỏ và khiến cô ấy trở thành người như bây giờ. Từ một người vợ yêu chồng, tôi cảm thấy khinh bỉ, coi thường, thậm chí thấy ghê sợ anh. Tại sao anh lại chọn tôi? Người ta nói vì tôi là con gái trưởng phòng của anh, là người có của cải và địa vị hơn cô gái đó. Vậy thì ra anh cũng chẳng yêu tôi hết mình!
Cái gia đình mà tôi tưởng là hạnh phúc viên mãn đây lại chính là thành quả của sự phản bội, tham lam và ích kỷ. Thời gian qua tôi là kẻ mang tội mà không hay biết. Nếu tôi là người con gái ấy, tôi sẽ hận và hận anh đến chết. Tôi sẽ tìm cách trả thù người đàn ông phụ bạc tôi bằng việc lấy một người chồng hơn anh ta. Nhưng cú sốc quá lớn, cô gái ấy chưa kịp làm như vậy thì đã vì đau khổ mà tự biến mình thành bệnh nhân tâm thần.
Hạnh phúc trên nỗi đau của người khác, tôi có thể cười được sao? Người ta cười chê chồng tôi, phỉ báng anh, khinh rẻ anh và tôi chính là kẻ cướp giật. Tôi không đổ lỗi hoàn toàn cho chồng mà trách chính bản thân mình. Có lẽ sự xuất hiện của tôi là nguyên do của chuyện này. Tôi dù không hay biết, không biết thì không có tội, nhưng không thể trốn tránh sự thật rằng: nếu không có tôi, mọi việc chắc sẽ khác!
Mà không, tôi nghĩ rằng, với sự chán chường của anh trong mối tình kéo dài đằng đẵng, tôi không xuất hiện thì cũng sẽ có người khác thay vị trí của cô ấy trong tim anh. Và cô người yêu thủơ thanh mai trúc mã đáng thương của chồng tôi sẽ vẫn phải nhận kết cục bi thảm đó…
Những ngày này, ai nhìn tôi tôi cũng có cảm giác họ đang nghĩ về chuyện tình gây rúng động của chồng tôi. Họ nhìn tôi bằng những cái nhìn tôi không định nghĩa được… Ở nhà, tôi không trò chuyện gì với chồng tôi được, tôi và anh đều chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình… Hạnh phúc mà tôi mong ước là đây sao???
…. Cơn rùng mình kéo tôi ra khỏi dòng liên tưởng, đưa tôi “thoát xác” ra khỏi vai người vợ trẻ… Thật may mắn vì tôi đã không gặp, không yêu, không cưới phải một người chồng thạc sĩ như thế.
Tôi chỉ biết cầu chúc cho những người phụ nữ yếu mềm và hết lòng vì tình yêu gặp may mắn hơn với sự lựa chọn của mình… Và nếu có không may mắn như mong muốn thì hãy cố gắng yêu thương bản thân hơn nữa, đừng hy sinh mù quáng…
Theo Eva
Anh chửi tôi vì tôi dám xúc phạm bồ của anh
Tôi biết, những ngày ngục tù đã đến. Khi anh buông những lời xúc phạm tôi, chửi rủa tôi, nói tôi là người đàn bà không biết liêm sỉ vì bênh cô bồ, tôi đã biết, cuộc đời tôi đã bước sang trang mới.
Những lời ngọt ngào của anh nói với tôi ngày chúng tôi yêu nhau vẫn còn bên tai tôi. Tôi vẫn nhớ như in anh nói 'anh yêu em và sẽ cưới em. Chúng mình sẽ là một cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian này. Anh hứa là sẽ không bao giờ thay lòng, em là số một trong lòng anh'. Ngày đó, tôi còn véo má anh, nói anh là người dẻo miệng, làm gì có chuyện tình yêu vĩnh cửu. Anh cười nói 'ờ thì khó chứ không phải không có. Khi em là của anh, em sẽ có những điều đó'.
Người ta nói con gái yêu bằng tai quá đúng. Tôi đã tin những lời đường mật của anh, chết mê chết mệt, yêu anh điên cuồng. Tôi tin là anh sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, sẽ khiến cho tôi trở thành người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian này.
Ừ, hạnh phúc thì có đấy, nhưng hạnh phúc chưa tày gang. Mới được có hơn 2 năm, khi mọi thứ tưởng chừng đang ngọt ngào thì anh phản bội. Chồng có bồ, anh yêu tha thiết cô bồ từ bao giờ mà tôi không hay biết. Tôi còn nghĩ anh bận công việc tối ngày, không có thời gian dành cho vợ con. Con thơ, vậy mà anh lại không bận tâm đến con. Anh suốt ngày kiếm cớ công việc để không gặp con, không gặp tôi, không đi chơi với mẹ con tôi. Anh chỉ việc đưa tiền cho tôi và nghĩ như vậy tôi sẽ hạnh phúc, sẽ hài lòng. Lòng tôi như lửa đốt từ khi tôi nghi ngờ anh, tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Ừ, hạnh phúc thì có đấy, nhưng hạnh phúc chưa tày gang. Mới được có hơn 2 năm khi mọi thứ tưởng chừng đang ngọt ngào thì anh phản bội. (Ảnh minh họa)
Có con thơ, tôi không có thời gian làm bất cứ việc gì, nên ngay cả chuyện theo dõi anh, xem anh làm gì, ở đâu, với ai, tôi cũng không thể. Đến khi, tôi phải nhờ một người bạn, một người bạn tận tâm để ý anh, theo dõi anh, mới biết là anh đã có bồ...
Tôi nhận được những bức anh của anh và người đàn bà đó. Tôi gần như chết đi được. Tôi không tin vào những gì mình nhìn thấy, thật quá đau lòng. Tại sao anh lại khiến tôi ra nông nỗi này. Anh nói, anh yêu người đàn bà đó, đó là người con gái quá quan tâm tới anh, người con gái làm cho anh vui, khiến anh cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa. Thật ra, người đàn bà đó quá giàu có, người đó mang lại cho anh cuộc sống giàu sang và tiền anh đưa cho tôi cũng là một phần số tiền người đó đưa cho anh.
Đó, anh tham giàu, anh phụ tôi nhưng nhất định anh không cho tôi gọi điện và gặp mặt chị ta. Anh chửi tôi khi tôi cố gắng gặp người đó để nói chuyện rõ ràng. Anh bảo tôi là không biết liêm sỉ, ở nhà chăm con không đi làm thì an phận đi, anh đã mang tiền về cho mà còn kêu than cái gì. Mất một tí nhưng có nhiều tiền, sống sung sướng.
Tôi không muốn sống kiếp tù đầy. Tình yêu là vậy sao, đúng là không thể tin lời đàn ông, toàn là những người bội bạc, phụ tình... (Ảnh minh họa)
Tôi bảo anh là kẻ đê tiện, sống dựa vào tiền của đàn bà, anh cười khẩy coi thường tôi. Tôi nhắc lại những lời anh hứa hẹn thì anh bảo rằng 'đó là lúc chưa có tiền, bây giờ có tiền thì phải nắm lấy cơ hội chứ'. Lòng tôi xót xa, anh là loại người như vậy sao?
Tôi đau khổ vô cùng, tôi cảm thấy quá mệt mỏi, quá đau khổ vì chồng. Tôi không thể nào chấp nhận chuyện này, tôi đau khổ nhìn con của tôi, nước mắt tuôn rơi. Thật sự không thể nào tiếp tục cuộc sống như thế này nữa, tôi đã quyết định ly hôn.
Tôi không muốn sống kiếp tù đầy. Tình yêu là vậy sao, đúng là không thể tin lời đàn ông, toàn là những người bội bạc, phụ tình...
Theo Ngoisao
Đừng tin đàn ông đẹp mã Mỗi lần nói về đàn ông đẹp, tôi đều thấy ái ngại, có sự bức bối vô cùng. Với tôi, đàn ông đẹp mã chỉ giống như một thứ đồ trưng bày, chẳng làm được gì cho phụ nữ. Nói như vậy có thể nhiều cánh đàn ông sẽ &'ném đá' tôi nhưng phải có nguyên do thì tôi mới nói như thế....