Nếu tình yêu này không khiến cho bạn cảm thấy sợ, có lẽ bạn đang yêu nhầm người
Đôi khi bạn cảm thấy sợ hãi – sợ rằng mối quan hệ này sẽ sớm kết thúc, rằng bạn yêu người ấy quá nhiều hay sợ đánh mất người ấy. Dưới đây là 4 lí do vì sao những nỗi sợ này lại là điều tốt cho tình yêu của bạn.
1. Nỗi sợ ấy chứng tỏ bạn trân trọng mối quan hệ và cả người ấy
Tất cả chúng ta đều đã từng có những mối quan hệ mà mình không quá để tâm tới. Sự tôn trọng là 1 phần quan trọng trong 1 mối quan hệ và nếu như bạn không cảm thấy trân trọng, tôn trọng người ấy, có lẽ bạn cũng chẳng bao giờ lo sợ đánh mất người ấy cả. Và nếu bạn không quan tâm đến chuyện liệu 2 người có ở bên nhau nữa không thì có lẽ bạn cũng chẳng nên ở cạnh người ấy làm gì nữa.
2. Sợ đánh mất 1 người cũng có nghĩa là người ấy xứng đáng để bạn cố gắng giữ bên mình
Một mối quan hệ cũng giống như là 1 vụ đầu tư vậy. Bạn không thể đặt cược vào 1 điều gì đó mà chính bản thân bạn cũng không tin tưởng. Nếu bạn dám đặt cược thời gian, công sức, tình cảm của mình vào mối quan hệ này, chắc chắn bạn cũng phải tin rằng người ấy xứng đáng với tất cả những điều đó chứ đúng không?
Video đang HOT
3. Người ấy – người mà bạn lo sợ đánh mất, cũng là người khiến cho bạn cảm thấy chẳng còn sợ hãi
Cảm giác có 1 người luôn ở bên mình, ủng hộ mình bất kể có chuyện gì xảy ra, có lẽ là cảm giác tuyệt vời nhất thế gian này. Khi mà bạn cảm thấy nỗi sợ hãi lớn nhất của mình là đánh mất người ấy, tất cả mọi điều khác xem chừng không còn quá đáng sợ nữa. Bạn có thể vượt qua tất cả những thử thách khác và theo đuổi mục tiêu của cuộc đời mình, với người ấy ở ngay sát bên ủng hộ.
4. Nỗi sợ hãi này cũng khiến cho bạn mạnh mẽ hơn
Khi bạn tìm được người yêu bạn vì chính bản thân bạn, bạn sẽ chẳng còn lo lắng đến chuyện người khác nghĩ gì về mình nữa. Khi người ấy yêu toàn bộ con người bạn, bạn cũng sẽ cảm thấy yêu chính mình hơn rất nhiều, và hạnh phúc hơn vì điều ấy.
Theo Infonet
Buồn thôi, đừng khóc...
Không khoc không co nghia la không buôn. Hay đê anh năng gat đi sư cô đơn, đê cho gio mang đi nhưng giot nươc măt buôn.
Có bao giờ ta tự hỏi sao nước mắt ta lại rơi. Tại sao nó lại rơi khi ta buồn nhất, tại sao nó lại rơi khi ta vui nhất.....
Co bao giơ ta tư hoi sao nươc măt lai rơi. Tai sao no rơi khi ta buôn nhât, tai sao cung lai rơi khi ta hanh phuc nhât....
Con người ta bắt đầu cuộc sống bằng tiếng khóc của mình, và kết thúc nó bằng tiếng khóc của người khác. Có lẽ nước mắt mang y nghia buồn nhiêu hơn la vui. Cũng bởi vì nước mắt hay rơi khi người ta chia tay....Chia tay môt cuôc tinh buồn, chia tay môt người bạn thân, hoặc môt người thân bo lai ban đê sang thê giơi bên kia. Có lẽ những giọt nước mắt rơi dành cho những niềm vui rất hiếm khi xảy ra, vi no chi đên vơi người đã nếm trải quá nhiều nỗi đau rồi.
Đã bao giờ bạn nếm thử nước mắt chưa? Nó mặn và chát lắm. Nó mặn vì chứa nặng qua nhiêu tinh nghia, nó chát, chát vì những đắng cay, những đau khổ. Môi giot nước mắt lai là môt câu chuyện, môt kỷ niệm. Tuy nhỏ be so với vũ trụ với đất trời, nhưng lai mang nặng suy nghĩ chất chứa của từng người, nó chưa đưng những tình cảm giữa người vơi người.
Dù cho lòng có nặng trĩu, dù cho có buồn biết bao nhiêu, và dù cho ta biết đôi khi khóc hết nước mắt sẽ thả hết nỗi lòng. Nhưng vẫn luôn tự nhủ rằng: "Buôn thôi, đưng Khoc".
Đôi khi nuốt nước mắt vào trong, không phải là yêu đuôi không dam khoc. Mà là để ta co thê mạnh mẽ hơn, để cho người thấy ta trưởng thành hơn. Là để những lần sau, thay vi la nhưng giot nươc măt lăn dai trên ma thi se la nu cươi nhe trên đôi môi. Đời người ngắn lắm, nếu chỉ biết đếm những giọt nước mắt ta rơi thì ta đang bỏ lỡ nu cươi...Đừng ẩn mình trong góc tối, nghe nhưng bai nhac buôn. Vì những góc tối va nhưng bai nhac buôn se chi lam con người ta trơ lên yếu đuôi khi nhưng ky niêm ua vê. Hãy đên nơi có ánh nắng, nơi có gió. Hay đê anh năng gat đi sư cô đơn, đê cho gio mang đi nhưng giot nươc măt buôn.
Thay vi măt luc nao cung ươt đâm bơi nươc măt, thi hay đê đôi măt ây thây đươc thê giơi ngoai kia, nhưng nơi đep đe nhât, nơi trơi xanh đây năng, nơi đông co xanh ngut ngan.
Đừng khóc, vì khi ta khóc, ta vô tình mong được người khac thương xót, mong được mọi người quan tâm. Nhưng ta đâu biêt rằng có những nỗi buồn mà chính bản thân ta phải bước qua.
Đưng khoc, đưng đê chiêc gôi kia ươt đâm bơi nươc măt va nôi buôn.
Đưng khoc, vi se không con ai lau nươc măt cho ban nưa, se không con nhưng lơi an ui quan tâm nưa.
Đưng khoc, đưng khoc nưa. Biêt đâu, khi ban khoc thi cung se co ai đo không vui... Ai đo cung se khoc vi ban.
Nhơ nhe! Buôn thôi, đưng Khoc....
Theo Guu
Cho những cô gái từng là người ở lại... Từ bỏ là từ bỏ. Tổn thương là tổn thương. Chẳng cần biết yêu thương đã hết, hay lòng tin và hy vọng không còn. Chỉ cần biết người ở lại phải sống tốt hơn người ra đi. Thế thôi! Này cô gái! Khi ai đó chọn cách rời xa cô, là khi họ không còn đủ sức đi cùng cô nữa. Không...