Nếu tim phải rỉ máu thì xin là vì em (Phần 3)
Hải Yến thấy có nhiều thứ thật lạ trong tim mình. Hình như, cô và Thế Bảo đang xích lại gần nhau hơn… Hay là đêm khiến người ta thấy cô đơn…?
Hải Yến ngập ngừng rồi giật mạnh tay ra khỏi Vương Tú. Cô hơi ngại cho sự thân thiết quá mức này:
- “Anh buông tay em ra đi… Làm thế mọi người sẽ chú ý đấy”
Tới lúc này Vương Tú mới nhận ra hành động của mình. Anh bối rối:
- “Anh xin lỗi… anh không cố tình. Anh sợ em lại bị những lời cay độc của anh ta làm tổn thương thôi. Anh ta luôn nghĩ tất cả những người phụ nữ vây quanh bố đều là nhân tình cả. Anh ta điên thật rồi, không còn biết phân biệt phải trái, đúng sai gì nữa cả… Em đừng để ý những lời anh ta nói nhé”.
Hải Yến thấy nhẹ lòng hơn đôi chút:
- “Ngay từ đầu em đã không muốn để ý tới anh ta rồi. Anh ta cứ xù lông nhím lên mà em chẳng hiểu vì lí do gì… Nhưng em có thể hỏi anh một chuyện được không?”
- “Em nói đi”
- “Anh và anh ta… có quan hệ gì ạ?”
Vương Tú trầm ngâm sau câu hỏi đó của Hải Yến. Anh mỉm cười và cốc nhẹ vào đầu Hải Yến:
- “Tò mò vừa thôi cô bé… Rồi em cũng sẽ biết thôi mà, nhưng anh thì không muốn nói ra điều đó. Em rảnh không, chúng ta đi xuống căng tin làm ly cà phê cho thư thái rồi lên làm việc tiếp”.
Vương Tú lảng tránh câu hỏi của Hải Yến (Ảnh minh họa)
Hải Yến thích không gian lãng mạn của khu vực uống cà phê của tòa nhà:
- “Em không nghĩ ở văn phòng lại có một nơi thú vị như thế này”
- “Uhm, cũng phải có nơi nào đó cho người ta giải tỏa những bực dọc và có hứng làm việc hơn chứ. Em đã quen với công việc chưa? Có gì khó khăn không?”
- “Cũng tàm tạm anh ạ. Còn khó khăn, có lẽ khó khăn lớn nhất đến từ gã nhím xù kia”
Sự lém lỉnh của Hải Yến khiến Vương Tú bật cười. Một thoáng, anh lại trầm ngâm:
- “Thực ra anh ta làm cho mọi người khó chịu nhưng… anh ta không phải là một kẻ đáng ghét. Anh ta đáng thương nhiều hơn. Chỉ có điều anh ta không chịu mở lòng mình ra mà luôn mang sự nghi ngờ áp đặt lên mọi thứ…”
- “Em không hiểu lắm… Anh có thể nói rõ hơn về anh ta được không? Anh ta, cái gã Thế Bảo ấy làm sao mà lại đáng thương…”
Vương Tú im lặng và ngước mắt nhìn lên. Thay vì trả lời câu hỏi của Hải Yến. Anh nén một tiếng thở dài khi thấy Thế Bảo đứng ngay đằng sau cô:
- “Sao thế? Có phải tôi vừa nghe thấy ai đó nhắc tên tôi ở đây không? Cô có vấn đề gì với tôi à? Nếu muốn cô có thể hỏi thẳng tôi tại sao phải hỏi qua anh ta…”
Hải Yến cảm thấy ngượng khi bị Thế Bảo bắt bài. Cô luống cuống đứng lên:
- “Tôi… tôi xin lỗi… tôi phải lên phòng trước đây. Tạm biệt hai anh”.
Hải Yến lập cập bước vội ra khỏi bàn, cô vấp phải chiếc ghế và lao người về phía trước. Cả Thế Bảo và Vương Tú đều bật dậy để đỡ cô. Nhưng oái oăm thế nào, Hải Yến bổ nhào người về phía Thế Bảo. Cô gục vào ngực của Thế Bảo. Cảnh tượng đó làm cả ba cùng khó xử. Đôi má Hải Yến đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô chạy biến đi khỏi căn phòng đó để lại sau lưng cả hai người đàn ông đều bật cười.
***
- “Cô bé đó đáng yêu đấy chứ. Anh đừng có dùng những từ ngữ chua chát đó để làm cô bé bị tổn thương. Cô bé không phải là đối tượng của bố đâu? – Vương Tú nhấp một ngụm cà phê rồi nói bâng quơ với Thế Bảo.
Video đang HOT
- “Sao cậu biết?”
“Anh không thấy là bố để cô bé đó làm ở phòng của chúng ta thay vì làm thư kí ngồi trong văn phòng của bố à?”
- “Cũng chẳng biết thế nào được. Tôi sợ, ông ta không muốn lộ liễu nên đã bày ra cái trò đó. Họ gặp nhau ở đâu mà chẳng được…”
- “Nhưng anh nhìn cô bé đó, có giống một người sẵn sàng lên giường với một lão già không?”
Câu chuyện rơi vào im lặng. Thế Bảo và VươngTú không muốn tìm câu trả lời cho điều đó. Thực ra trong lòng, cả hai đều lo sợ. Cũng không hiểu nỗi lo sợ đến từ việc ông bố rồi đây sẽ có thêm một cô nhân tình hay lo sợ cô nhân tình của bố chính là Hải Yến?
***
Thế Bảo dựa đầu vào chiếc ghế, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Anh cảm thấy cuộc sống sao mà quá đỗi ngột ngạt. Thế Bảo lặng lẽ bước ra ngoài hành lang, cầm một tách cà phê nóng hồi rồi bấm thang máy lên tầng thượng. Mỗi khi buồn hoặc cảm thấy xuống tinh thần, Thế Bảo thường lên đó để hít thở bầu không khí trong lòng và ngắm thành phố từ trên cao.
Đã hơn 7h tối, thành phố lên đèn, phố phường chằng chịt bởi những ánh sáng từ các tòa nhà, xe cộ… Mọi thứ làm Thế Bảo cảm thấy trống rỗng. Anh thèm một bàn tay yêu thương và một hơi ấm nào đó bên mình. Như thể, một cô người yêu chẳng hạn…
Cũng đã lâu rồi anh không yêu… Kể từ khi ông Mạnh Cường bắt anh phải từ bỏ cô gái mà anh yêu suốt thời sinh viên thì trái tim Thế Bảo như hóa đá. Đó là một câu chuyện buồn hơn những gì anh có thể tưởng tượng ra trong đời mình. Đàn bà với anh chỉ là một cụm từ mà nhắc đến tim thấy đau.
Thế Bảo thích thú khi ngắm nhìn Hải Yến (Ảnh minh họa)
Thế Bảo đưa tay nhìn đồng hồ, muộn rồi… Anh phải hoàn thành gấp báo cáo cho ngày mai. Một công việc quá ư mệt mỏi nhưng anh lại chẳng thể nào buông xuôi.
Ánh đèn phòng làm việc vẫn sáng: “Ai ở lại muộn thế nhỉ?” Thế Bảo lẩm bẩm với chính mình như vậy bởi lẽ vào giờ này, ngoài anh, sẽ chẳng còn ai ở lại đây thêm nữa.
Thế Bảo lặng lẽ mở cửa phòng bước vào. Hình ảnh Hải Yến với mái tóc xõa ngang vai đang ngồi cặm cụi làm việc khiến anh thấy thích thú. Dường như đã lâu lắm rồi Thế Bảo mới thấy tim mình có chút rung động trước một cô gái. Mà cũng đúng, vì Hải Yến đẹp thật, một vẻ đẹp mong manh và thuần khiết chứ không sắc sảo và lạnh lùng như những người mà anh gặp.
“Đúng là dở hơi, nghĩ cái gì thế không biết” – Thế Bảo tự gõ vào đầu mình rồi bước vào căn phòng. Sự xuất hiện đường đột của Thế Bảo khiến Hải Yến giật mình:
- “Á… ối giời ơi… Anh làm gì ở đây vào giờ này?”
- “Tôi mới là người hỏi cô điều đó chứ? Công ty này là của ba tôi, văn phòng này là của tôi, tôi muốn đến lúc nào thì đến chứ?”
- “Anh có nhất thiết phải đi mà không phát ra tiếng động như thế không? Anh muốn dọa ma tôi đấy à?”
- “Là vì cô mải chăm chú làm chứ không phải là vì tôi cố tình đi nhẹ. Mà nhân tiện tôi muốn biết cô đang làm gì ở đây vào giờ này?”
- “Tôi… máy tính của tôi bị hỏng mà có một cái báo cáo tôi cần phải hoàn thành trong ngày sáng mai. Tôi sợ làm không kịp nên ở lại làm…”
- “Cô có biết là cô đang tiêu thụ điện ngoài quy định của công ty không hả?”
- “Nếu anh thích, anh có thể tắt điện đi…”
Không đợi Hải Yến sửa sai sau câu nói đó, ánh điện của phòng tắt phụt đi. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ nét gương mặt của Hải Yến như ánh sáng mờ ảo hắt ra từ chiếc máy tính cũng đủ khiến Thế Bảo hình dung ra cô nàng đang hết hồn và lo sợ.
Hải Yến hét toáng lên:
- “Anh làm cái trò khỉ gì vậy hả? Bật điện lên đi… nếu muốn tôi có thể đóng thêm tiền mà…”
Hải Yến lần sờ bước về phía công tắc của phòng. Cô nói bằng cái giọng đầy run sợ nhưng lại cố phải tỏ ra mạnh mẽ để đối phương không bắt bài. Sự luống cuống đó của Hải Yến khiến Thế Bảo thấy thú vị và đáng yêu. Phải mất tới vài phút Hải Yến mới tiến được đến vị trí có công tắc điện. Nhưng khi cô vừa chạm tay vào thì thấy một bàn tay nắm chặt lấy tay mình. Ngay sau đó, ánh điện phòng sáng bừng lên. Thì ra… Thế Bảo đang đứng ở đó, còn tay cô thì đang chạm phải tay anh, trên cái công tắc điện…
- “Anh…. Anh định dở trò gì vậy hả. Đừng có nghĩ ở đây không có ai mà bắt nạt tôi”
- “Hay thật đấy, chính cô là người đề nghị tắt điện, chính cô là người tiến về phía tôi mà giờ lại đổ vấy tội cho tôi là sao? Tôi còn đang định run sợ trước ý định của cô ấy chứ”.
Hải Yến đỏ bừng đôi má, cô chạy vội về bàn làm việc và không quên nhắc nhở:
- “Anh muốn nghĩ thế nào cũng được, muốn gây sự ra sao thì tùy, tôi cần phải hoàn thành gấp số công việc này. Tôi không có một ông bố hậu thuẫn sau lưng như anh và tôi cần phải làm việc để giữ được vị trí này”
Nếu là bình thường, có thể Thế Bảo sẽ cảm thấy nghi ngờ độ thành thật trong sự cố gắng đó. Nhưng với Hải Yến thì anh tin. Hơn một tháng kể từ khi Hải Yến xuất hiện tại văn phòng với vị trí mới, cô đang nỗ lực từng ngày và rõ ràng cô không khiến mọi người thất vọng về những gì mà cô làm được.
Thế Bảo trở về bàn làm việc của mình. Hình như một vài phút trêu trọc Hải Yến lại làm cho Thế Bảo thư thái hơn để bắt tay vào làm cái đống sổ sách ngập đầu này. (Ảnh minh họa)
Thế Bảo trở về bàn làm việc của mình. Hình như một vài phút trêu trọc Hải Yến lại làm cho Thế Bảo thư thái hơn để bắt tay vào làm cái đống sổ sách ngập đầu này.
Gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua, căn phòng không ai nói với ai một tiếng nào, chỉ có tiếng gõ máy, âm thanh kí lên giấy lạnh lùng của Thế Bảo… Thực ra, có thể Hải Yến chăm chú nhìn vào màn hình còn Thế Bảo thì không… Có đôi lúc anh vẫn ngồi lặng đi nhìn Hải Yến, cũng chẳng biết để làm gì, đơn giản là anh thấy dễ chịu khi nhìn cô.
Hải Yến mệt mỏi buông chiếc kính xuống bàn và day day hai bên thái dương. Cô thở dài và có vẻ như đang gặp khó khăn với điều gì đó…
- “Sao thế? Có vấn đề gì à?”
Thế Bảo đặt lên bàn một ly nước ấm và nhìn vào màn hình máy tính. Khoảnh khắc Hải Yến ngước mắt lên nhìn gương mặt của người đàn ông đứng cạnh mình, bất giác cô thấy tim mình xao xuyến. Bỏ đi những lời nói cục cằn, thậm chí là hay chọc tức của Thế Bảo, đúng là anh có một gương mặt đủ để khiến cô gái nào nhìn vào cũng thấy lòng thổn thức. Hải Yến bối rối:
- “Có vấn đề này, trong bản báo cáo nhưng tôi không biết phải làm nó ra sao cả…”
Thế Bảo đưa cho Hải Yến ly nước ấm:
- “Uống đi, nó sẽ khiến cô cảm thấy thư thái hơn. Nào, để tôi xem, điều gì khiến cô gái của chúng ta cau có vậy nào”.
Thế Bảo ghé sát gần gương mặt với Hải Yến. Đôi mắt anh hướng về phía màn hình và có vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ. Thế Bảo chỉ dẫn cho Hải Yến cách làm nhưng tai cô cứ ù đi… Hải Yến lúc này chỉ thấy tim mình đập mạnh và hồi hộp.
- “Này, có hiểu không thế cô bé? Cứ gật đầu lia lịa là sao?”
- “Anh, anh vừa gọi tôi là… là cái gì cơ?”
Thế Bảo cảm thấy hơi ngượng ngùng khi bị hỏi lại như vậy. Đúng là anh vừa gọi cô bằng một cách khác thường. Nó không giống với bản chất hàng ngày của anh mà cũng không giống với bản chất mối quan hệ mà hai người vẫn có…
- “Tôi hỏi cô có hiểu vấn đề mà tôi vừa giải thích cho cô không? Sao mặt cô cứ nghệt ra vậy”.
Hải Yến có vẻ hơi thất vọng vì ngay sau đó anh lại xưng hô như những ngày qua. Ngay lập tức, Hải Yến làm mặt kiêu kì:
- “Tất nhiên là tôi hiểu, cảm ơn anh”.
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Thế Bảo lật giở những trang tài liệu để nghiên cứu còn Hải Yến cặm cụi làm nốt công việc.
- “Muộn rồi đấy? Hình như cô chưa ăn tối? Ra ngoài ăn chút gì đó đi”
Thế Bảo chủ động tiến đến gần Hải Yến và đưa ra lời đề nghị:
- “Nhưng…”
Đột nhiên Thế Bảo muốn nắm lấy tay cô gái này, giống như cách mà Vương Tú đã làm hôm nọ, kéo cô đi… Nghĩ vậy nên Thế Bảo cứ làm mà chẳng hề suy nghĩ xem mối quan hệ của hai người là gì:
- “Không nhưng gì cả, đi nào, bụng đói thì chẳng thể làm nổi việc gì đâu. Tôi cũng đói lắm rồi”.
Thế Bảo đưa cho Hải Yến chiếc mũ bảo hiểm treo ở đầu xe. Cô hào hứng ngồi lên xe và cảm thấy trong lòng đầy phấn khích. (Ảnh minh họa)
Hải Yến đứng đợi Thế Bảo dưới chân tòa nhà trong khi anh xuống tầng hầm để lấy xe. Một lát, cô giật mình khi thấy có chàng trai cưỡi chiếc xe moto dừng kít lại trước mặt mình:
- “Lên xe đi”
Hải Yến còn chưa kịp nhận ra người thanh niên đó là ai thì Thế Bảo đã cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm trên đầu mình ra.
- “Là tôi đây, sao cứ ngẩn ra thế, cô chờ một anh chàng nào khác à?”
- “Sao anh lại đi xe này? Ô tô của anh đâu?”
- “Buổi tối muốn đi dạo, thư thái thì đi xe máy là tuyệt nhất. Chiếc ô tô kín mít ấy sẽ khiến cô thêm bí bách đó. Lên xe đi”
Thế Bảo đưa cho Hải Yến chiếc mũ bảo hiểm treo ở đầu xe. Cô hào hứng ngồi lên xe và cảm thấy trong lòng đầy phấn khích. Nhưng khi Hải Yến vừa ngồi lên thì Thế Bảo lại xuống xe. Anh cởi phăng chiếc áo khoác của mình và choàng lên người Hải Yến.
- “Ngồi xe máy đi vào buổi đêm lạnh lắm. Cô tự kéo khóa áo lên đi”
Thế Bảo tình cảm một cách vừa phải. Anh cởi áo, khoác cho cô nhưng không tới mức tận tụy kéo khóa lên vì anh biết điều đó sẽ làm cả hai người cùng thấy ngượng…
Tiếng động cơ rền vang cả một góc phố yên tĩnh. Hai người vút đi vào thành phố. Hải Yến thấy có nhiều thứ thật lạ trong tim mình. Hình như, cô và Thế Bảo đang xích lại gần nhau hơn… Hay là đêm khiến người ta thấy cô đơn…?
Theo Khampha
3 lần vợ tôi lén đi cùng tình cũ
Tôi biết, bao năm qua vợ tôi chỉ đau đáu nhớ người tình cũ. Tôi có nên ly hôn hay không?
Tôi biết vợ không yêu tôi. Bao nhiêu năm qua cô ấy ở bên tôi chỉ là vì 2 đứa con mà thôi. Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này với cô ấy đã là một sự bắt buộc khi tôi làm cô ấy mang bầu và buộc phải cưới. Bây giờ, sau gần 10 năm chung sống, tôi có nên giải thoát cho cô ấy đến bên người tình hay không. Cũng đã tới lần thứ 3, cô ấy trốn tôi đi tìm hắn ta.
Thực ra, nếu phải gọi ai đó là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của người thì người đấy chính là tôi. Khi cô ấy và người cũ đang hạnh phúc bên nhau thì tôi đã làm họ chia tay. Tôi dựng lên một số câu chuyện để hai bên hiểu lầm rồi nhân thời cơ đó để chen vào giữa họ. Nhưng có lẽ nếu không phải vì một lần bị tôi chuốc cho say rượu, lên giường, có thai thì cô ấy cũng không lấy tôi làm chồng.
Mọi người có thể nghĩ sao mà tôi đê tiện, ích kỉ và ngu ngốc đến mức cứ cố sống cố chết lấy người không yêu mình như thế? Nhưng thực sự thì tôi cũng có nỗi khổ tâm. Nếu như người đàn ông mà cô ấy yêu là một kẻ tử tế thì tôi cũng cam tâm nhìn cô ấy hạnh phúc bên người mà cô ấy yêu. Nhưng khổn khổ thay, hắn ta là một loại lọc lừa, cờ bạc.
Bao năm qua đi, vợ tôi vẫn chỉ luôn nhớ đến người tình cũ (Ảnh minh họa)
Thời còn yêu nhau, hắn ta đã từng mang cả xe máy của cô ấy đi để cờ bạc. Đúng là hắn ta yêu cô ấy, không phản bội cô ấy nhưng cuộc sống của hắn thì quá trụy lạc, ngang tàng. Tôi không đành lòng để người con gái mình yêu rơi vào tay kẻ tồi tệ như hắn nên tôi mới cố gắng thuyết phục cô ấy lấy mình dù có phải áp dụng cách đê hèn nhất. Tôi muốn cứu cô ấy thoát khỏi một người chồng tệ bạc như hắn ta.
Và rồi tôi đạt được mục đích. Tôi đã giành được cô ấy về cho mình. Nhưng đó cũng là lúc hắn ta hối hận, nhận ra sai lầm của mình. Sự ăn năn, hối cải của hắn ta lại càng khiến cho vợ tôi cảm thấy có lỗi khi đã phản bội người mình yêu để đi lấy chồng. Bao năm qua anh ta không lấy vợ, vẫn ôm ấp hình bóng vợ tôi trong trái tim. Có lẽ vì thế mà dù tôi có đối xử tốt với vợ nhường nào cô ấy cũng không mảy may rung động. Cô ấy chỉ luôn dành tình cảm cho người cũ mà thôi.
Chúng tôi có với nhau 2 mặt con nhưng cô ấy vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Tôi cố gắng đối xử tốt với vợ, gia đình bên vợ ai cũng yêu quý tôi, nói cô ấy tốt số mới lấy được người chồng như tôi nhưng quả thực cô ấy vẫn chỉ một lòng hướng về tình cũ. Tôi yêu vợ, thương các con nên không muốn ly hôn dù có đôi lúc tôi thực sự cảm thấy bị tổn thương.
Đã 3 lần vợ giấu tôi đi gặp người tình cũ, tôi có nên ly hôn? (Ảnh minh họa)
Cho tới cách đây vài tháng, tôi đã phát hiện vợ mình đi gặp người tình cũ. Hai người chỉ chuyện trò thôi nhưng tôi đau lòng lắm vì tôi biết càng gặp nhau như thế họ lại càng không thể quên nhau. Đúng như những gì tôi nghĩ, sau đó cô ấy còn tiếp tục nói dối tôi để đi gặp anh ta thêm 2 lần nữa. Và rồi chuyện gì đến cũng đến.
Thực sự tôi yêu vợ rất nhiều nhưng tôi sợ rằng tình yêu đó vô vọng. Tôi có nên ly hôn không hay cố gắng thuyết phục vợ quay về. Tôi nghĩ có các con vợ tôi cũng không nỡ tàn nhẫn mà ly hôn. Chỉ có điều cô ấy rồi sẽ lại giấu tôi đi gặp hắn ta mà thôi.
Tôi phải làm gì bây giờ? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!
Theo Khampha
Kí vào giấy kết hôn mà lòng yêu người khác Kí vào giấy đăng kí kết hôn rồi, tim tôi đau thắt... Tôi nhớ người kia đến cồn cào. Tôi biết, nếu chồng sắp cưới của tôi biết được nỗi lòng thật của tôi, biết được chuyện tôi đã hết yêu anh và muốn hủy hôn thì có lẽ anh ấy còn đau đớn hơn cả cái chết. Anh ấy yêu tôi, trân...