Nếu tim phải rỉ máu thì xin là vì em (Phần 2)
Vương Tú nắm lấy tay Hải Yến lôi đi bỏ mặc sau lưng Thế Bảo đứng tần ngần. Bất giác, Thế Bảo cảm thấy tức tối nơi lồng ngực.
Hải Yến trở về nhà, trên đường, cố tìm mọi cách để bao biện cho sự thô bỉ mà chàng trai trẻ hôm nay đã “trình diễn”. Cô vốn không có thói quen đánh giá người khác qua lần đầu gặp mặt, đặc biệt khi sự đánh giá đó là không tốt. Nhưng dù cố gắng đến mấy, cô cũng không thể nào tìm được lí do để bào chữa cho anh ta. Rốt cục, cảm giác trong Hải Yến về anh ta vẫn chỉ là một kẻ thô lỗ, cục cằn, không hiểu chuyện.
***
Hải Yến quyết định lựa chọn một chiếc váy. Nó đủ độ trẻ trung để làm cho cô trở nên ấn tượng nhưng vẫn đủ sự kín đáo để khiến Hải Yến không bị mọi người khó chịu. Lần đầu tiên đi làm, cái cảm giác đó khiến Hải Yến hồi hộp và lo lắng vô cùng.
Ông Mạnh Cường đợi sẵn Hải Yến ở trong phòng. Khi Hải Yến đến, đôi mắt của người đàn ông đứng tuổi đó nhìn cô một lượt, nhanh thôi, nhưng có vẻ như ông ấy hài lòng về sự phục sức ngày hôm nay của Hải Yến:
- “Đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu cháu với mọi người”
- “Dạ vâng, cảm ơn Tổng giám đốc”
Hải Yến hít thở một hơi thật sâu trước khi ông Mạnh Cường mở cửa căn phòng đó và dẫn cô vào. Phía trong đó có những con người xa lạ mà cô chưa biết tuổi, biết tên. Sau này, cô sẽ gọi họ là đồng nghiệp.
- “Mọi người làm quen với nhau đi. Đây là Hải Yến, từ hôm nay cô ấy sẽ làm ở bộ phận này với tư cách là nhân viên của dự án. Cô ấy còn trẻ, vì thế mong mọi người hãy giúp đỡ vì kết quả chung của công ty. Chúc cô sớm hòa nhập nhé”.
Ngày đầu tiên đi làm với Hải Yến là một sự khó chịu khi gặp phải gã đàn ông khó chịu như Thế Bảo (Ảnh minh họa)
Từng câu, từng chữ đĩnh đạc của ông Mạnh Cường nói ra khiến ai nấy đều tập trung chú ý. Có vẻ như ở đây cũng đang diễn ra một cuộc họp phòng. “Thật là may mắn vì có thể gặp tất cả mọi người ngay trong ngày đầu tiên” – Hải Yến nghĩ thầm trong bụng, đôi môi không quên nở nụ cười thân thiện.
Thế nhưng, nụ cười đó tắt vụt khi Hải Yến nhìn thấy gương mặt thân quen nhưng đáng ghét đó. Hắn tiến về phía cô, đưa tay ra bắt như một cách cố chứng tỏ sự lịch thiệp. Nhưng với Hải Yến, nó chỉ là một sự khiêu khích không hơn không kém:
- “Chào người mới! Rất hân hạnh khi được làm việc cùng với cô. Tôi rất nóng lòng muốn biết cô nhân viên đích thân bố tôi tuyển vào tài cán tới mức nào. Tôi là Thế Bảo, là trưởng dự án này. Những người còn lại, cô tự động làm quen đi nhé”.
Hải Yến rụt rè bắt tay. Còn Thế Bảo thì siết thật chặt như một cách cố tình gây hấn với cô. Hải Yến có đôi chút thất vọng vì ngày đầu tiên đi làm không suôn sẻ cho lắm. Cô có cảm giác người con trai đứng trước mặt mình đây sẽ tạo nên những sóng gió trong cuộc đời cô. Nghĩ vậy, nhưng Hải Yến vẫn mỉm cười. Nụ cười của cô dường như khiến Thế Bảo có phần bối rối khi anh dùng ánh mắt hơi quá lạnh lùng so với bình thường. Thế Bảo vội rút tay lại và về vị trí của mình ngồi. Sự thay đổi đó của Thế Bảo khiến Hải Yến có cảm giác mình vừa chiến thắng.
- “Chào em! Chị là Nhật Hạ. Có lẽ em kém tuổi chị nhỉ, chào mừng em đến với phòng nhé. Có gì không hiểu em cứ hỏi mọi người. Ở đây làm chính có 3 người, giờ thêm em là 4. Một người nữa hôm nay vắng mặt, có lẽ lát nữa anh ấy mới đến”.
- “Vâng, em cảm ơn chị nhiều. Em rất vui khi được gặp gỡ và làm việc với mọi người”.
Ngay sau câu nói của Hải Yến, cánh cửa phòng mở ra. Bước vào phòng là một người thanh niên với gương mặt thật hiền và đôi mắt đầy tình cảm:
- “Ơ, người mới à?” – Chàng trai chủ động bắt chuyện
- “Dạ, em chào anh, em là Hải Yến”.
- “Anh là Vương Tú, chào mừng nhé”
Video đang HOT
Sự thân thiện của những người trong căn phòng làm Hải Yến cảm thấy tâm trạng được thả lòng hơn một chút. Cô ngó trước nhìn sau để tìm một vị trí ngồi cho mình.
- “Hải Yến, em ngồi đây đi”
Hải Yến thực sự thấy thích khi nghe giọng nói ấm áp của Vương Tú. Anh có một giọng nói mà dám chắc cô gái nào nghe xong cũng ao ước chàng trai mình yêu cũng sẽ thì thầm bằng một giọng ngọt ngào đến như vậy.
Vương Tú kéo Hải Yến ngồi vào vị trí gần mình. Hải Yến nhoẻn miệng cười vì nó làm cô cảm thấy an toàn hơn. Thú thật, Hải Yến hơi lo lắng khi bên cạnh Thế Bảo còn một chỗ trống.
- “Cảm ơn anh”
- “Đừng cứ cảm ơn qua cảm ơn lại như thế, nghe khách sáo lắm. Hãy thoải mái hơn đi nhé”
Những câu chuyện từ nãy đến giờ của hai người đều nằm trong sự quan tâm của Thế Bảo. Anh chàng nghe ngóng và cảm thấy khó chịu vì hai bên tỏ ra thân thiết.
Hải Yến bắt đầu làm việc mà trong lòng thấy bất an vô cùng. Tiếng điện thoại đổ chuông khiến cô giật bắn mình. Hải Yến lặng lẽ bước ra ngoài, sang phòng của Tổng Giám Đốc Mạnh Cường. Sự rón rén của Hải Yến tất nhiên không thể nào qua mắt được Thế Bảo.
***
- “Đi theo tôi”
Một lần nữa, khi Hải Yến vừa bước ra khỏi căn phòng thì Thế Bảo đã chờ sẵn ở đó. Anh ta vẫn đứng với dáng vẻ thách thức:
- “Anh không có việc gì khác ngoại trừ việc theo dõi tôi à?”
- “Tôi không rảnh để theo dõi cô nhưng tôi theo dõi tất cả những ả đàn bà vây quanh bố tôi và cô là một trong số họ”
- “Tôi nghĩ chúng ta có một số chuyện cần phải nói rõ ràng với nhau”
- “Tốt, vậy lên tầng thượng của tòa nhà. Tôi chờ cô ở đó”.
Hải Yến thực sự thấy bực mình, cô muốn nhân chuyện này nói rõ mọi cảm giác tức tối để Thế Bảo hiểu và buông tha cho cô. Điều cô cần là một môi trường làm việc tốt, thân thiện chứ không phải là có kẻ lẵng nhẵng đi theo cô và gán lên người cô những danh phận dơ bẩn:
Hải Yến thực sự thấy bực mình, cô muốn nhân chuyện này nói rõ mọi cảm giác tức tối để Thế Bảo hiểu và buông tha cho cô. (Ảnh minh họa)
- “Anh nói đi, anh có chuyện gì khó chịu với tôi?”
- “Thẳng thắn luôn nhé, cô là bồ nhí của bố tôi?”
Hải Yến nuốt mạnh nỗi bực tức vào trong để không sừng cồ lên khi câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu:
- “Tôi không có ý định đó. Tôi vẫn ao ước bạn trai của mình là một anh chàng lịch thiệp và sống tình cảm. Và nếu tôi có đổi ý muốn cặp với một người hơn mình nhiều tuổi tôi cũng không chọn chú Cường bởi vì tôi không muốn dây vào một kẻ như anh”
- “Vậy tại sao cô lại được vào công ty này dễ dàng đến như vậy. Cô nghĩ công ty này đơn giản đến việc cô có thể thoái mái mang hồ sơ đến gặp Tổng Giám Đốc và được nhận?”
- “Đúng, tôi có một người quen, chú ấy là bạn của chú Mạnh Cường. Chính chú ấy đã giới thiệu tôi và chú Cường đồng ý giúp”
- “Tôi có thể tin cô không?”
- “Tôi không ép anh phải tin, tin hay không thì tùy anh”.
Thế Bảo tiến lại gần Hải Yến. Anh cứ thế ép Hải Yến vào phía bờ tường. Hải Yến thấy sợ, cô cứ thế lùi dần, lùi dần và bị ghì chặt bởi người đàn ông cao lớn đứng trước mặt:
- “Tôi nhắc lại, tôi không muốn cô lại gần bố tôi. Nếu tôi phát hiện ra cô nói dối, cô đừng có trách tôi”
***
- “Buông cô ấy ra”
- “Giọng nói đó?” – Trong nỗi hoảng loạn khi bị Thế Bảo chèn ép, Hải Yến nghe như đâu đó có giọng của Vương Tú.
- “Tôi nhắc lại, anh bỏ cô ấy ra” – Vương Tú tiến lại gần và đẩy mạnh Thế Bảo sang một bên. Anh nhìn Thế Bảo bằng một ánh mắt đầy sự hận thù.
- “Cậu theo dõi tôi đấy à?”
- “Tôi không có nhã hứng đấy, chỉ là tình cờ đứng trên tầng thượng này thôi. Nhưng nhờ vậy mà tôi biết được, anh vừa có hành động không đúng mực với phụ nữ. Anh định như thế đến bao giờ? Anh định chạy theo bố tới khi nào?”
- “Tôi chỉ không muốn có thêm một cậu em bất đắc dĩ như cậu nữa mà thôi”.
Vương Tú nắm lấy tay Hải Yến lôi đi bỏ mặc sau lưng Thế Bảo đứng tần ngần. Bất giác, Thế Bảo cảm thấy tức tối nơi lồng ngực. Anh cảm nhận được một cuộc chiến sẽ sắp nổ ra giữa hai người (Ảnh minh họa)
Câu chuyện của họ càng nói càng làm Hải Yến rối bời. Có vẻ như họ không chỉ đơn giản là hai người đồng nghiệp trong một phòng. Họ có một mối quan hệ nào đó… Hải Yến không thể biết rõ nhưng cô dám chắc hai người không cùng một chiến tuyến.
- “Nếu anh cảm thấy mình có đủ thời gian và sức lực thì cứ đi mà làm điều đó. Nhưng đừng vì thế mà nhìn tất cả những cô gái đều là kẻ muốn cặp kè với bố. Anh đang xúc phạm họ đấy”. – Vương Tú nhìn vào mắt Thế Bảo và nói đầy đanh thép.
“Đi thôi”, Vương Tú nắm lấy tay Hải Yến lôi đi bỏ mặc sau lưng Thế Bảo đứng tần ngần. Bất giác, Thế Bảo cảm thấy tức tối nơi lồng ngực. Anh cảm nhận được một cuộc chiến sẽ sắp nổ ra giữa hai người, mà hình như Hải Yến là một điều gì trong đó…
Theo Khampha
Xin anh một đứa con rồi em bỏ ra đi
Anh ấy và người cũ ngày nào cũng liên lạc với nhau khiến em đau khổ lắm. Em chỉ muốn xin anh một đứa con rồi ra đi...
Chị thanh bình thân mến!
Em có chuyện khó xử trong tình cảm khi mà người yêu em cứ lăng nhăng tình cũ em mong chị cho em lời khuyên để em có cuộc sống tốt hơn.
Em năm nay 24 tuổi còn bạn trai em thì 35 tuổi. Chúng em yêu nhau đến nay đã được hai năm. Hiện giờ thì tụi em đang sống và làm việc cùng nhau. Chúng em vẫn hạnh phúc và công việc ổn định nhưng không hiểu sao em vẫn bị ám ảnh bởi chuyện quá khứ của anh.
Trước khi quen em, anh đã có con với tình cũ, đến giờ thì đứa bé cũng đã được 9 tuổi và đang sống cùng mẹ. Khi quen em, anh cũng không nói gì với em về chuyện đó, đến hơn một năm, tình cờ đi đến nhà người thân của anh, em mới biết. Em hỏi mãi anh mới chịu thừa nhận. Anh nói anh không muốn em buồn, không muốn làm ảnh hưởng cuộc sống hiện tại, không muốn để chuyện quá khứ làm tổn thương vì em là người mà anh yêu thương nhất. Cuối cùng em vẫn chấp nhận và vui vẻ bên anh.
Nhưng em không hiểu sao anh và chị ta vẫn liên lạc thường xuyên và anh cứ giữ điện thoại mãi không chịu bỏ ra kể cả khi ngủ. Cuối cùng thì em vẫn tìm được số điện thoại của chị ấy. Em gọi để hỏi thăm thì chị nói hai người đã chia tay và giờ chỉ xem như bạn. Cũng trong ngày hôm đó chị ấy gọi điện vào cho anh thế là hai đứa em lại xảy ra mâu thuẫn. Nhưng được một tuần thì lại làm hòa.
Từ đó về sau khi nói em lỡ nói đến thì anh lại nổi giận và nói em đừng đụng đến nỗi đau của anh. Giờ em cũng không nhấc đến nữa nhưng em rất buồn. Mỗi khi thấy chị ấy gọi đến cho anh nhưng anh không nghe trước mặt em và những tin nhắn hay điện thoại đều được anh xóa sau khi đó khiến em đau lòng vô cùng. Hình như ngày nào chị ấy cũng gọi đến. Em cũng rất yêu anh và đang sống cùng anh nhưng em nghĩ em sẽ không đám cưới với anh vì anh và chị ấy đã làm em phải suy nghĩ nhiều.
Em không thể chịu nổi khi anh và người cũ thường xuyên liên lạc với nhau. Em đau lòng lắm (Ảnh minh họa)
Em vẫn muốn có một đứa con cho riêng em vì em nghĩ em không thể sống với người đàn ông khác vì anh là người đầu tiên của em. Với lại bây giờ trong em không còn niềm tin với đàn ông nữa. Sau khi có con em sẽ mang con đi đến nơi khác để sống có được không chị? Em mong chị cho em biết như vậy anh có yêu em không? Còn chị ấy là ai mà sao mỗi khi nhắc đến là anh nổi cáu và nói là nỗi đau của anh? Bây giờ em phải làm gì hả chị? Mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang đau khổ và bế tắc với cuộc tình của mình. Em yêu một người đàn ông có quá khứ không bình lặng và giờ em chuyện tình cảm của em bị vướng bận bởi anh ấy vẫn lăng nhăng tình cũ. Em vì yêu mà không dám làm phật ý anh ấy nhưng trong lòng lại vô cùng đau khổ. Em không thể chấp nhận được chuyện anh ấy và người cũ vẫn thân thiết với nhau. Chính vì thế em chỉ muốn có một đứa con cho riêng mình và ra đi. Nhưng em lại không làm được.
Đọc những dòng thư em viết, chị có thể cảm nhận được rõ ràng tình yêu của em dành cho người đó. Trong tình yêu đó có cả sự hi sinh, sự cam chịu và nhẫn nhục. Có lẽ một phần vì yêu nhưng phần khác là vì em đã trao cho người ấy tất cả nên em không dám làm cho anh ấy phật lòng dù cho những điều mà anh ấy đang đối xử với em rõ ràng là không công bằng.
Em cần phải hiểu rằng sự thông cảm, bao dung không đồng nghĩa với việc nhẫn nhục. Em có thể chấp nhận quá khứ, chấp nhận con riêng của anh ấy, chấp nhận chuyện tình đã qua, chấp nhận hiện giờ họ là bạn nhưng không thể nào làm ngơ trước việc họ quá thân thiết. Nên có một giới hạn nhất định trong mối quan hệ của họ. Và nếu như thật lòng yêu em, nghiêm túc với em thì anh ấy càng phải tự hiểu, tự giữ mình, không để em buồn trước sự thân mật với tình cũ.
Em đã chấp nhận mọi chuyện, chịu thiệt thòi khi yêu một người có con riêng vậy mà anh ấy lại còn bắt em phải chịu đựng thêm việc anh ấy và người cũ quá thân mật như thế là điều không công bằng. Em hoàn toàn có quyền lên tiếng cho điều đó mà không sợ bị coi là ích kỉ.
Em chỉ muốn xin anh một đứa con rồi ra đi, vì em quá yêu anh (Ảnh minh họa)
Em hãy ngồi lại, nói chuyện thẳng thắn với anh ấy về vấn đề đó. Em yêu cầu anh ấy ngừng việc thường xuyên trò chuyện, điện thoại hàng ngày, hàng giờ với người cũ. Tất nhiên, giữ họ cần có liên lạc vì dù sao họ cũng đã có với nhau một đứa con chung. Đó là trách nhiệm mà cả hai bên phải gánh vác và không thể làm ngơ. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là ngày nào họ cũng điện thoại, nhắn tin cho nhau như vậy. Và nếu như yêu em, thương em, anh ấy cũng cần phải đứng trên địa vị của em để suy nghĩ.
Nếu như anh ấy chấp nhận và hiểu ra thiếu sót của mình, em có thể tha thứ và tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu của mình. Khi ấy, cần có một đám cưới để nghiêm túc hóa mối quan hệ của em và anh ấy. Đừng mãi chơi trò vờn đuổi bằng một cuộc sống không được thừa nhận như thế. Nhưng ngược lại, nếu như anh ấy vẫn không chịu kiểm soát mối quan hệ của mình thì em nên dừng lại và tập cách sống lo cho bản thân mình.
Sự hi sinh vì tình yêu là điều đáng coi trọng nhưng đừng hi sinh mù quáng. Em chỉ nên làm thế khi người đó yêu em, hiểu em, trân trọng em mà thôi. Còn với một người bất chấp cảm giác của em, vẫn lăng nhăng tình cũ khi sống với em như thế thì không đáng một chút nào để yêu chứ đừng nói là có con với anh ta.
Chúc em có quyết định sáng suốt cho mình. Mong em hạnh phúc!
Theo Khampha
Vì sĩ diện mà vợ cũ mất tôi Khi biết tôi ngoại tình, cô ấy quá ham giữ thể diện nên đòi ly dị. Để giờ cô ấy hối hận vì sống một mình cô độc. Cuộc đời đang bắt tôi phải trả giá cho sai lầm mà tôi phạm phải. Nhưng cái giá này đắt quá. Tôi đang làm khổ cả hai người phụ nữ khi mà họ quá tốt...