Nếu thực sự yêu em, hãy giữ em lại anh nhé!
Nếu trong tim anh có em, hãy nắm tay em thật chặt và cùng nhau đi đến cuối con đường…
Anh à, thời gian mình ở bên nhau không quá dài nhưng em hay hờn dỗi anh mệt lắm phải không? Anh có biết rằng em yêu anh nhiều lắm, ngay từ cuộc điện thoại đầu tiên em đã nhận ra em muốn đi cùng anh đến cuối cuộc đời này. Có thể anh không đẹp trai bằng những chàng trai khác, không giàu có và biết đâu anh không yêu em nhiều bằng họ nhưng chỉ khi ở bên anh em mới có cảm giác bình yên. Giống như những người rời xa quê hương đến một thành phố rộng lớn làm việc và quê hương là chốn bình yên hạnh phúc họ tìm về sau những tháng ngày mêt mỏi. Với em, anh là quê hương.
Anh vẫn đến bên em hàng tuần, gọi điện, nhắn tin, quan tâm em hàng ngày nhưng em cứ chờ anh nói một câu quan trọng nhất: “Anh yêu em!”. Người ta bảo rằng trong tình yêu khi hai người thực sự yêu nhau không nhất thiết phải nói ra câu đó, nhưng em luôn tự hỏi liệu anh có yêu em? Hay là em đã lầm tưởng, có khi nào anh chỉ coi em như một cô em gái anh muốn che chở? Có khi nào anh bất chợt biến mất khỏi cuộc đời em? Có khi nào anh sẽ cưới người con gái khác và để em lạc lõng? Em đã sống trong lo lắng một ngày sẽ mất anh, đó là lí do để em hờn, em giận, em trách mắng anh.
Anh à, mỗi lần em giận dỗi anh đều chọn cách im lặng, anh biến mất khỏi cuộc sống của em một thời gian ngắn rồi lại bất chợt quay về như chưa có chuyện gì xảy ra. Em đã thắc mắc thời gian đó anh sống thế nào? Anh có nhớ em như em nhớ anh, anh có biết em đã buồn nhiều lắm. Giá như mỗi lần em trách móc anh giữ tay em thật chặt, anh có thể quát em rằng đừng trẻ con nữa, anh sẽ luôn ở đây. Chỉ như vậy thôi em sẽ yên tâm và ở bên anh mãi mãi. Em sợ sự im lặng của anh, sợ những khoảng cách vô hình mà em không có cách nào lấp đầy. Em sợ những mảng tối trong cuộc đời anh mà em chưa một lần được biết tới.
Anh biết không, để được ở bên anh, em đã phải đấu tranh rất nhiều với gia đình em, vì khoảng cách địa lý của chúng ta, vì khoảng cách tuổi tác, và còn biết bao vấn đề khác. Mọi người muốn em rời xa anh, nhưng em yêu anh, em cũng yêu gia đình em, em không thể từ bỏ một trong hai. Vì em tham lam quá, em đã cố gắng chịu đựng áp lực từ phía gia đình mình mà không nói với anh, em đã nhận thêm việc về làm để độc lập về kinh tế, em cũng không dám về nhà quá nhiều vì sợ những lời hắt hủi, lắm lúc em thấy quá mệt mỏi nhưng vì yêu anh em quyết không từ bỏ. Em đã cố gắng rất nhiều chỉ cần được bên anh, nếu anh thực sự yêu em, hãy giữ em lại anh nhé, anh đừng bất ngờ biến mất khỏi cuộc đời em thêm một lần nào nữa, vì em sợ, sợ rằng trong một khoảng khắc em kiệt sức ta sẽ lạc mất nhau.
Video đang HOT
Theo Guu
Tôi thực sự chỉ muốn ngoại tình mỗi khi vợ giở ra chiêu trò ấy
Rõ ràng là vợ mình mà lại không được ôm, không được hôn. Một cái đụng chạm, một cái cầm tay là ngay lập tức lệnh "cấm vận" sẽ dài thêm ra.
27 tuổi, Phong lấy Vân. Đây là cái kết viên mãn cho tình yêu 2 năm của Vân và Phong. Phong là chàng trai điềm tĩnh, phong độ. Trong khi Vân thì ngược lai, nóng nảy và hấp tấp. Cả hai đến với nhau như quy luật bù trừ của cuộc sống.
Phong không phải là người đàn ông lười biếng, ham chơi như nhiều người khác sau khi kết hôn. Tan làm là Phong về nhà với Vân, giúp Vân dọn dẹp nhà cửa, cơm nước. Nếu có hội họp hay nhậu nhẹt gì, Phong cũng sẽ gọi điện báo trước cho Vân và hầu như rất hạn chế mấy vụ đó vì Phong biết tính Vân không ưa gì rượu chè, đàn đúm. Mà Phong cũng nhịn Vân lắm, mỗi khi Vân nóng giận, cho dù là vô cớ, Phong cũng nín nhịn hết. Phong biết con người chẳng ai là hoàn hảo nên Phong không Vân đề điều đó. Nhưng dường như Vân không hiểu, Phong nghĩ cho Vân nhưng Vân lại không nghĩ cho Phong một chút nào.
Chuyện gì không hài lòng một chút là Vân tỏ thái độ ngay được. Phong đã nhiều lần góp ý Vân nên sửa đổi tính nóng nảy ấy đi vì nóng giận vô cớ như thế sẽ không tốt cho mình. Vân không những không tiếp thu mà còn mắng ngược cả Phong:
- Anh là chồng tôi mà còn chê tôi như thế! Anh thích mấy cô hay hơn tôi, tài hơn tôisao không đi kiếm họ đi. Ở với tôi làm gì.
Cái cảm giác là chồng mà phải năn nỉ, cầu xin vợ "bố thí" khiến Phong cảm thấy giá trị của bản thân không còn chút nào cả. (Ảnh minh họa)
Phong nghe mà đến phát bực. Vân không chỉ nóng tính, ương ngạnh mà còn rất bảo thủ nữa. Thật ra cái tính này của Vân, Phong cũng biết rõ từ khi Phong yêu Vân. Nhưng Phong nghĩ, tình yêu đôi khi còn phải biết chấp nhận. Và biết đâu, sau khi kết hôn, cái tính nóng giận của Vân sẽ được sửa đổi. Có ai ngờ đâu.
Mà không hiểu Vân tự nghĩ ra hay học ai mà bây giờ cứ mỗi lần giận Phong là Vân lại trừng phạt Phong bằng "chuyện ấy".
- Anh mà hư, làm em giận, em sẽ "cấm vận" anh, để cho anh biết em quan trọng với anh như thế nào.
Thế là mỗi khi không bằng lòng chuyện gì, Vân không cho phép Phong động vào người Vân. Nài nỉ, xin lỗi, thậm chí là cầu xin thì may ra Vân mới mủi lòng. Phong là người có nhu cầu cao, giờ đột ngột bị "cấm vận" khiến tinh thần bí bách, bức bối khó chịu vô cùng. Rõ ràng là vợ mình mà lại không được ôm, không được hôn. Một cái đụng chạm, một cái cầm tay là ngay lập tức lệnh "cấm vận" sẽ dài thêm ra. Chỉ tới khi nào Phong xuống nước, van xin Vân tha lỗi (dù rằng lỗi đo có là do Vân) thì Vân mới đồng rõ bỏ rào cấm. Cái cảm giác là chồng mà phải năn nỉ, cầu xin vợ "bố thí" khiến Phong cảm thấy giá trị của bản thân không còn chút nào cả.
"Chừng phạt như thế này là còn nhẹ đấy! Anh thử có lần thứ hai như vậy xem, em sẽ ly hôn vơi anh ngay". (Ảnh minh họa)
Nhưng biết làm thế nào được. Phong mà không là như vậy thì có mà đến mùa quýt sang năm cũng không được lại gần Vân. Thú thật, nhiều lúc Phong cũng muốn đi "bóc bánh" trả tiền lắm mỗi khi Vân giở ra cái chiêu trò "cấm vận" ấy. Nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép Phong làm chuyện ấy. Phong yêu Vân, thực sự yêu Vân vô cùng, nếu chỉ vì chuyện Vân "cấm vận" mà Phong ra bên ngoài kiếm gái, phản bội lại Vân thì lời yêu kia, hạnh phúc kia chẳng có giá trị gì cả. Nhưng sao, Vân không hiểu cho nỗi lòng ấy của Phong cơ chứ.
Đợt "cấm vận" mới này đã kéo dài được 2 tuần mà vẫn chưa chấm dứt. Lý do là vì Phong đi nhậu với bạn bè, quên không xin phép Vân trước. Phong đi nhậu nhưng vẫn về ăn cơm cùng Vân. Hơn nữa, Phong cũng đã mở lời xin lỗi Vân, tìm mọi cách để khiến Vân tha thứ như tặng hoa, tặng quà, làm một người chồng đảm vậy mà Vân không hề thay đổi ý định. Vân nói:
- Chừng phạt như thế này là còn nhẹ đấy! Anh thử có lần thứ hai như vậy xem, em sẽ ly hôn vơi anh ngay.
Nếu chỉ vì đi nhậu với bạn quên xin phép mà Phong phải lĩnh án nặng thế này thì liệu có quá không? Phong thật sự sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Giờ ngày nào đi làm về cũng sám hối, cũng ăn năn mà Vân vẫn lạnh lùng. Phong chỉ sợ khi sức chịu đựng của Phong vơi cạn thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Theo Một Thế Giới
Trong mắt chồng tôi thì tôi chẳng là gì Gia đình tôi nhìn bề ngoài rất hạnh phúc nhưng có vẻ bên trong thì chỉ có người trong cuộc như tôi mới thực sự hiểu. Tôi và anh cưới nhau đã được 3 năm, chúng tôi có một cô con gái 1 tuổi. Chồng tôi là một người đàn ông đĩnh đạc, có tài và hiện đang điều hành công ty riêng...