Nếu thời gian quay lại tớ sẽ không im lặng đứng nhìn cậu
Nếu thời gian quay lại, tớ sẽ không im lặng nữa vì dù chỉ là bạn thân thì ít nhất tớ vẫn có một tư cách, vị trí trong cuộc sống của cậu; hơn là giờ chỉ có thể là người xa lạ đứng từ xa nhìn cậu – chàng trai năm đó của tớ.
Chào cậu – chàng trai năm đó của tớ! Giờ cậu thế nào rồi? Cậu vẫn tốt chứ? Vẫn ổn và còn nhớ tớ chứ?
Chỗ cậu có nắng không? Trời vẫn trong xanh và ấm áp như ngày đó mình bên nhau không cậu nhỉ?
Hôm nay, chỗ tớ nắng lên cao lắm và có người đã hỏi tớ rằng: tớ thích đi xe gì nhất? Trong vô thức, tớ đáp ngay “ xe đạp”, thế là họ lại hỏi: “tại sao?”. Ừ nhỉ!? Tại sao lại là xe đạp, rõ ràng tớ rất ghét vận động, tớ rất lười và sợ cái nắng gay gắt của thời tiết cơ mà. Vậy tại sao lại là xe đạp mà không phải một loại xe khác sang trọng hơn nhỉ? Tại sao tớ lại trả lời một cách nhanh chóng “xe đạp” như thế nhỉ?
Có lẽ là hôm nay tự nhiên tớ lại nhớ tới cậu rồi!
“Tự nhiên” – mọi sự đều bắt đầu từ tự nhiên
Tự nhiên năm đó tớ được học chung với cậu một tháng.
Tự nhiên từ hai người xa lạ, hai thế giới – một cô nàng tiểu thư thành phố và một chàng trai hiền lành vùng quê lại trở thành bạn “thân”.
Tự nhiên trong vô vàng người bạn, tớ lại được cậu chở bằng chiếc xe đạp rong chơi quanh các con đường xìn lầy, nhỏ hẹp của chốn nông thôn.
… Và rồi, 1 tháng qua đi, chúng ta mỗi đứa lại một nơi, một trường, một cuộc sống hoàn toàn trái ngược nhau. Tớ dường như chẳng hề lưu tâm cậu giờ thế nào? Còn cậu, có chút nhớ nhung gì tớ không?
Video đang HOT
Rồi hai từ “tự nhiên” lại được xuất hiện trong đời tớ một lần nữa.
Chúng ta cứ thế mà tự nhiên gặp lại, tự nhiên học cùng trường, tự nhiên nói chuyện và rồi lại một lần nữa tự nhiên “thân với nhau”.
Tớ cứ nghĩ rằng: gặp lại cậu, chúng ta sẽ nói chuyện ngượng ngùng lắm vì tớ vốn không quá thân thiết với con trai. Nói chi là cả một quãng thời gian dài, tớ và cậu không gặp nhau, có lẽ không quên nhau là may lắm rồi chứ nói gì tới việc nói chuyện không chút khoảng cách.
Vậy mà, cậu làm tớ quên mất “cậu và tớ đã có thời gian mất liên lạc hoàn toàn”. Nói chuyện với cậu như nói chuyện với một chàng trai ngốc nghếch nhất hệ Mặt trời này vậy, nhưng cái ngốc của cậu ngây ngô, chân thành và dễ thương đến lạ.
Tớ – một cô gái nhạy cảm, hay phiền muộn. Cậu – một chàng trai vô tư, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Cậu chẳng thể đưa ra cho tớ một lời khuyên nào cả vì đôi khi những sự buồn của tớ, cậu còn không hiểu vì sao nó lại như vậy. Nhưng cậu lại ở bên tớ, khiến tớ ấm áp: tớ biết có người đang bên cạnh, đang lắng nghe và đồng hành cùng mình trên đoạn đường này. Cậu khiến tớ cười vì những điều ngốc nghếch cậu nói ra, cậu khiến tớ cười vì sự chân thành nơi cậu.
Có lần, tớ buồn và khóc nấc lên vì chuyện gia đình, cậu đã ôm tớ vào lòng. Cái ôm vội vàng và bất chợt, cái ôm xiết chặt rồi ngại ngùng e thẹn, lại là cái ôm yêu thương và xoa dịu cơn đau nơi tớ. Tớ còn cần gì hơn cái ôm đó chứ. Thế là đủ. Tớ chỉ cần nơi cậu thế thôi.
Rồi cũng chính hôm đó, cậu chở tớ đi dạo vòng thị trấn bằng chiếc xe đạp năm nào. Gió làm tóc tớ bay, gió làm tớ thấy lạnh, gió làm tớ sợ sẽ thổi bay đi cái hạnh phúc lúc này. Nhưng chính cậu đã lấy gió thổi bay đi nỗi sợ về hạnh phúc mong manh nơi tớ, chính cậu hóa thành bình yên và an nhiên trong tớ. Tớ im lặng, cậu cũng im lặng, chỉ có chiếc xe đạp là lên tiếng. Nhưng chẳng hiểu sao, tớ lại tin chắc rằng tớ hiểu lòng cậu lúc này, hiểu, hiểu rất rõ, hiểu hơn bao giờ hết. Cậu chính là thanh xuân của tớ, thanh xuân rực rỡ, thanh xuân mà tớ không nỡ đi qua.
Lại một lần nữa, tự nhiên và tự nhiên tớ muốn chúng ta thoát khỏi hai chữ “bạn thân”. Bạn thân gì mà toàn nói những lời ngọt ngào yêu thương. Bạn thân gì mà lo sợ khi có người thứ ba chen vào hai chúng ta, bạn thân gì mà thấy ghen khi người kia đi với người khác. Bạn thân gì mà mỗi lần tớ giận dỗi vô lí cậu cũng chấp nhận rồi mua kẹo an ủi, dỗ dành thế kia. Bạn thân thì có cần lấy ngày sinh của nhau để đặt làm mật khẩu facebook hay không, có cần hứa sẽ bảo vệ tớ mãi thế không? Ừh thì mình chỉ là bạn thân thôi đó.
Này cậu, rốt cuộc cậu coi tớ là gì? Chỉ là bạn thân thật sao?
Tớ năm lần bảy lượt ra hiệu: chúng mình tiến lên đi nhưng sao cậu cứ dặm chân mãi đó thế? Tớ không thể chịu được, bạn thân thì không phải nhưng để nói là người yêu thì cũng chẳng đúng. Là do tớ ảo tưởng tình cảm từ một phía à!? Thật vậy sao, chỉ có tớ xem cậu hơn mức bạn thôi sao?
Nếu thế thì chuyện nhà tớ tự nhiên phải chuyển đi nơi khác chắc sẽ không ảnh hưởng tới cậu đâu nhỉ? Chắc chỉ mình tớ buồn. Giây phút rời đi, tớ đã mong cậu níu tớ lại và nói rằng “Mình đừng làm bạn thân nữa. Tớ thích cậu”. Nhưng không, cậu chỉ “Đi mạnh giỏi nha, giữ liên lạc nhé!”. Là do cậu không giỏi ăn nói, do cậu ngại ngùng không dám nói hay sự thật đó là điều cậu muốn nói?
Ngày tớ rời đi. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. … Rồi nhiều ngày về sau, chúng ta cũng chỉ có những câu hỏi như đôi bạn xã giao: ăn cơm chưa, ngủ chưa, tắm chưa, …
Rồi vào một ngày nắng đẹp, tớ tự nhiên viết cho cậu một bức tâm thư với nội dung “Mình là gì của nhau?”. Đọc xong, cậu đã nghĩ mà lại trả lời tớ như thế vậy? Một lời hồi đáp nhưng không hồi kết. Nếu như trước, tớ sẽ chấp nhận cứ thế này, cứ là bạn thân để được bên nhau nhưng giờ tớ chọn rời xa cậu để biết chúng ta có thật sự cần nhau.
Và, chúng ta cần nhau thật, cần nhau tới đau lòng, tớ im lặng, cậu cũng im lặng. Vậy là đã 3 năm, kể từ ngày chúng ta quyết định im lặng. Thỉnh thoảng, tớ lại giả ngơ hỏi thăm cậu với vài người bạn cũ, tớ biết về cậu chỉ qua vài thông tin ít ỏi nhưng tớ vẫn muốn biết. Còn cậu, còn muốn biết và nhớ về tớ không?
Liệu rằng trên dòng đời này, cậu đã nói với ai điều mà tớ muốn nghe nơi cậu nhất chưa? Uả mà? Sao tớ lại thắc mắc điều này nhỉ? Ba năm rồi, cũng đủ để tớ quên cậu và bỏ câu chuyện này xuống, nhưng sao … tớ lại chưa thể. Tớ vẫn mãi suy nghĩ trong đầu “Trong lòng cậu, tớ thật sự là gì?”.
Nếu thời gian quay lại, tớ vẫn rất muốn được gặp câu, thân với cậu và được ở bên cậu trong sự tự nhiên của ông trời sắp đặt. Nếu thời gian quay lại, tớ sẽ không im lặng nữa vì dù chỉ là bạn thân thì ít nhất tớ vẫn có một tư cách, vị trí trong cuộc sống của cậu; hơn là giờ chỉ có thể là người xa lạ đứng từ xa nhìn cậu – chàng trai năm đó của tớ.
Theo blogradio.vn
Khi người ta không còn yêu bạn, họ bỗng biến mất như chưa từng tồn tại trên đời
Chỉ cần chia tay rồi thì dù cho cùng sống trong một thành phố nhỏ, chúng ta vẫn không thể thấy nhau.
Khi người ta không còn yêu bạn, họ bỗng trở nhiên trở thành một người khác. Không còn là người như ngày đầu tiên ta gặp, cũng không còn là một người coi ta là cả thế giới, họ trở thành một người xa lạ như hàng triệu người khác trên thế giới này.
Khi người ta không còn yêu bạn, họ bỗng biến mất như chưa từng tồn tại trên đời. Dấu vết họ trước cửa nhà mỗi lần đón ta, trong quán cà phê hai đứa vẫn thường đến, nơi quán ăn cả hai vẫn ghé vào dường như đều bị xóa sạch. Ước mong một lần gặp lại nhau ở thành phố nhỏ bé này dù chỉ một tia hy vọng cũng không còn.
Khi người ta không còn yêu bạn, câu hỏi thăm cũng trở nên thừa, thế nên thà là một người dưng đi qua đời nhau còn dễ hơn làm một người bạn cũ, một người yêu cũ. Họ chẳng còn thiết tha, mặn nồng gì với người đã cùng nắm tay, cùng ôm nhau, hôn nhau giữa trời hè nóng nực hay mùa đông lạnh buốt, mặc kệ xung quanh mọi người có đang nhìn chằm chằm.
Khi người ta không còn yêu bạn, câu hỏi thăm cũng trở nên thừa (Ảnh minh họa)
Khi người ta không còn yêu bạn, họ bỗng sở hữu một trí não 'cá vàng', hoặc ít ra, trí nhớ của họ không còn dành chỗ cho ta. Họ có thể thay đổi thái độ ngay lập tức, họ quay đi như thể ta là người làm phiền đến cuộc sống của họ vậy. Họ chỉ muốn quay lưng, biến mất khỏi tầm mắt của ta, để ta không thể hàn huyên với họ một câu yêu thương nào nữa.
Khi người ta không còn yêu bạn, cảm giác yêu đơn phương người yêu cũ là cảm giác đau lòng nhất. Nụ cười của họ giờ không bao giờ dành cho ta, những lời mật ngọt ngày xưa cũng trở thành xa xỉ, tin nhắn của ta là thứ họ không muốn nhìn thấy nhất. Có đôi lúc ta tự hỏi mình đã làm gì sai, nhưng thật ra ta chẳng sai điều gì cả, chỉ là tình yêu của họ đã hết rồi.
Khi người ta không còn yêu bạn, đừng mong mọi chuyện có thể tốt đẹp như cũ. Cũng đừng mong thời gian của họ có thể dành cho mình. Đừng hỏi họ vạn câu hỏi 'tại sao' bởi bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời như bạn muốn. Có chăng chỉ làm bạn tổn thương thêm nhiều lần nữa mà thôi.
Khi người ta không còn yêu bạn, đừng bi lụy nhiều quá, đừng rơi nước mắt nhiều quá. Nếu trước đây chỉ cần thấy bạn khóc, họ sẽ nghĩ tất cả lỗi lầm sẽ là do họ. Thế nhưng bây giờ nước mắt của bạn chỉ là điều khiến bạn trông tiêu điều, xơ xác, chỉ là thứ khiến bản thân bạn trở nên hèn mọn, khiến bạn trở thành một cái gai trong mắt họ, chứ không tốt đẹp gì hơn.
Khi người ta không còn yêu bạn, muốn biến mất khỏi thế giới của bạn thì hãy để người ta đi, để bản thân mình bình thản. Cứ khóc, cứ cười, cứ mất ngủ, cứ trở nên điên rồ hoặc làm mọi thứ mà bạn muốn, và rồi để trái tim bình yên trở lại. Chẳng có thể ai cướp mất được nụ cười trên môi bạn, cũng chẳng có ai có thể chiếm hết thời gian, tâm trí, thế giới của bạn nữa. Bây giờ là lúc bạn sống cho mình, sống vì mình, làm đẹp, hát hò, ăn uống, kiếm tiền đi du lịch.
Khi người ta không còn yêu bạn, thì họ đã bỏ lỡ một người tốt như bạn, thế thôi, đừng nghĩ nhiều!
Theo tiin.vn
Cô gái 26 tuổi mong gặp bạn đời chín chắn, trưởng thành Gửi anh, người thương chưa từng gặp, Hạnh phúc là gì vậy, anh nói em nghe được không? Giữa muôn vàn người xa lạ ngoài kia, anh là ai trong số đó? Điều mong ước của em có gì lớn lao không, khi mong người đến bên cạnh, cho em cảm giác bình yên giữa cuộc đời. Mong chúng ta thật đẹp đôi...