Nếu thời gian có quay về trở lại…
Tôi đã không làm bất cứ điều gì dẫu cho là một lời níu kéo, tôi câm lặng bỏ mặc em cứ thế dần dần rời xa bởi tôi biết tôi không đủ sức để giữ lấy em nữa. Dù là quá khứ hay hiện tại cũng không thể thay đổi khác hơn, sự thật là em phải ra đi.
Tôi vẫn bước qua con phố ấy mỗi ngày, vẫn cứ đông đúc và nhộn nhịp, vẫn nguyên vẹn như ngày nào tôi và em còn sánh bước nhưng hôm nay tội thật sự ko muốn đếm từng bước chân, từng bước… từng bước… để rồi nhìn lại cái khung cảnh nơi đây, bóng dáng em lại thấp thoáng ùa về trong nỗi nhớ, dòng hồi ức ấy đã rời xa rồi, đã đi lâu lắm rồi, chỉ là tự bản thân tôi ảo tưởng thế thôi. Tôi khóc… cuối cùng tôi cũng khóc, bởi tôi ko muốn cho đôi mắt này cứ thế đành nhìn em ra đi, tôi khóc… khóc cho một sự thật rằng tôi đã chẳng cần đắn đo. tôi đã không làm bất cứ điều gì dẫu cho là một lời níu kéo, tôi câm lặng bỏ mặc em cứ thế dần dần rời xa bởi tôi biết tôi không đủ sức để giữ lấy em nữa. Dù là quá khứ hay hiện tại cũng không thể thay đổi khác hơn, sự thật là em phải ra đi.
Em không hỏi tại sao, nhưng cũng đừng suy nghĩ về câu hỏi đó nữa em à, tôi nhìn vào mắt em và tôi hiểu, cả hai ta chẳng phải luôn ngầm hiểu những suy nghĩ của đối phương hay sao? Nếu như thời gian có quay trở lại, tôi đã từng nghĩ tôi sẽ trân trọng em trong khoảnh khắc đó, tôi sẽ không bỏ lỡ những buổi chiều cùng sánh bước bên em. Em rất thích đi qua con đường ấy, nhưng em đã luôn đi một mình, còn tôi thì luôn đi ngược chiều yêu thương bất kể là ngày mưa hay ngày nắng, để rồi đến hôm nay khi tôi nhận ra yêu thương tôi như một thằng hề đang khóc. Muộn màng… một bắt đầu quá muộn màng cho một kết thúc lỡ làng.
Thời gian đã trả lại tất cả những yêu thương, em nói rằng có lẽ kỉ niệm đó quá đẹp nên nó đã chấp nhận ngủ quên trong quá khứ rồi và hôm nay e nói em phải đi tìm lấy người em thương, tôi không phải là người đó hay nói đúng hơn tôi ko còn đứng ở vị trí người e thương nữa. Cuộc sống là thế chăng, tìm được nhau vốn đã rất khó, những biến cố đã làm tôi lạc mất em rồi. giờ đây, một mình bước, một mình đong đếm những kỉ niệm ít ỏi về em, một mình nhớ, một minh tiếc nuối. Con phố này vốn đã có một người bước bên tôi nhưng chỉ đành vậy thôi, tất cả cũng chỉ là những kỉ niệm đã ngủ quên, có lẽ em sẽ quên nhanh thôi, nhanh hơn những lời em nói trong tin nhắn. còn tôi…có lẽ tôi sẽ nhớ, nhớ nhiều lắm. Nếu thời gian có quay trở lại trên con đường ấy thì anh sẽ đứng lại mà không vội vàng quay đi.
Theo Guu
Video đang HOT
Một lần vào Facebook, tôi phát điên khi thấy thông báo sốc từ chồng
Biết chồng ngoại tình, nhưng tôi đành câm lặng nhìn cô ta liên tục post những hình ảnh hạnh phúc bên chồng tôi lên Facebook.
ảnh minh họa
Dù đau đớn nhưng không có ngày nào là tôi không vào Facebook của tình địch để nhìn những hình ảnh hạnh phúc của hai con người đó. Sao cô ta lại trơ trẽn đến mức đấy cơ chứ, giật chồng của người khác rồi còn "hiên ngang" công khai trên facebook. Tôi chẳng cần kết bạn với cô ta vì mọi hình ảnh, thông tin về "chuyện tình" với chồng tôi đều được cô ta để chế độ công khai.
Tôi từng phát điên khi biết chồng mình cặp kè với một hotgirl, mua nhà và còn có ý định sinh con với cô ta nữa. Người ta ngoại tình thì lén lút, đằng này chồng tôi cứ nhơn nhơn, cố tình lộ ra các chứng cứ để cho tôi biết. Nhưng tôi biết thì cũng chỉ có cách khóc rấm rứt một mình, trong con mắt chồng và nhà chồng, tôi là một người phụ nữ không biết đẻ. Vì không biết đẻ nên tôi bị mất hết mọi quyền lợi.
Sáng nay, bố mẹ tôi vào viện cấp cứu, tôi đã bảo chồng đưa đến viện nhưng chồng tôi nói phải đến công ty dự một cuộc họp quan trọng. Kết quả là tôi phải tự bắt taxi để đi. Cả ngày chạy đôn chạy đáo trong viện để lo cho bố mẹ nhưng tôi không thấy mệt. Tôi chỉ thấy buồn khi bố mẹ hỏi: "Chồng con đâu rồi?".
Khi đã ngơi việc, tôi lại quen tay lấy điện thoại vào kiểm tra xem cô hotgirl kia thế nào. Đập vào mắt tôi là hình ảnh "tự sướng" của hai người kèm status: "Bữa sáng hạnh phúc với chồng yêu". Thế mà sáng nay, anh ta bảo có một cuộc họp quan trọng. Nước mắt tôi lại trào ra.
Tôi nhịn nhục đã quá nhiều từ khi lấy anh. Nhưng ngoài cách đó ra tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi không có việc làm, gia đình lại ở quê. Ngày tôi cưới chồng, bố mẹ, họ hàng ai cũng mừng vì tôi được gả vào nhà giàu có. Mà cũng đúng thật, lấy chồng xong tôi chẳng khác gì bà hoàng. Được ở nhà cao cửa rộng, được xài toàn đồ xịn. Chồng tôi bảo: "Em chỉ cần ở nhà chăm sóc mình cho tốt là được. Không cần phải làm gì cả".
Thế mà sau 3 năm, khi tôi bị kết luận vô sinh, gia đình chồng và cả chồng tôi đều trở mặt. Họ nói tôi là gái không biết đẻ. Chồng tôi dù vẫn thèm muốn tấm thân ngọc ngà của tôi lắm nhưng nghĩ đến cảnh tôi không đẻ được, anh ta lại quay sang chì chiết vợ.
Tôi thấy bất mãn lắm chứ. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải ly dị chồng, trong tay không có gì, lại không đẻ được, tôi thấy lo sợ. Thế nên dù biết chồng tôi "chim chuột" bên ngoài, tôi vẫn cố làm ngơ. Được thể, chồng tôi ngày càng lộng hành.
Anh ngang nhiên cặp bồ với cô hotgirl nọ, mua nhà và tuyên bố với cả gia đình là sẽ sinh con với cô ta. Tôi có thuê người đến đánh ghen mấy lần nhưng lần nào chồng tôi cũng có mặt kịp thời. Anh còn tuyên bố, nếu tôi cứ như vậy, anh ta sẽ ly hôn.
Tối nay, chồng tôi lại vắng nhà. Trong lúc khó ngủ, tôi lò dò vào Facebook chồng thì thấy ảnh chồng tôi ôm cô ta, chìa cái que thử thai ra trước mặt kèm dòng trạng thái háo hức: "Chúng tôi đã có tin vui. Cảm ơn vợ yêu".
Tôi như người điên, mặc vội cái áo khoác, đón taxi đi thẳng đến nhà cô ta. Sau nhiều hồi chuông gấp gáp, chồng tôi ra mở cửa, trên người còn đeo tạp dề. Cô ta lả lơi đi theo phía sau.
- Sao anh dám đối xử với tôi như thế? - Tôi lạc giọng.
- Cô về nhà đi. Đã không biết đẻ còn đòi hỏi cái gì?
Cô hotgirl kia cũng ném cho tôi những lời lẽ cay độc rồi đóng cửa cái rầm. Tôi như người mất hồn, chỉ muốn chết đi cho khỏi đau đớn. Tôi đã nhẫn nhục chịu cảnh chồng chung vậy mà anh ta còn công khai có con với người khác. Nhìn cảnh bạn bè anh ta vào comment chúc mừng, tôi lại càng đau đớn. Thì ra ai cũng biết chuyện ngoại tình để kiếm con của anh ta. Thì ra ai cũng ủng hộ chuyện này.
Sáng sớm hôm sau, chồng tôi về nhà với gương mặt hằm hằm. Anh ta chìa trước mặt tôi lá đơn ly hôn rồi bảo tôi ký vào. Tôi ngạc nhiên tột độ. Tôi đã nhẫn nhịn như vậy mà anh ta còn đòi ly hôn ư?
Giờ thì tôi mới vỡ lẽ, anh ta dùng dằng với tôi vì bản thân tôi vốn dĩ rất xinh đẹp, anh ta về nhà chỉ vì muốn "đổi gió" khi "yêu". Tôi thật sự ngu ngốc khi nhẫn nhịn và vứt bỏ lòng tự tôn của mình chỉ vì cái ý nghĩ muốn được ở lại trong ngôi nhà này. Từ giờ, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Theo blogtamsu
10 năm câm lặng sống với tình đơn phương Tôi phải học cách quên cậu và mở lòng với người khác thôi, nếu không sẽ mãi chìm trong đau khổ. Thỉng thoảng khi buồn, tôi vẫn nhớ về mối tình ấy như một kỉ niệm ngọt ngào với mình. Có lẽ, cậu không thể tưởng tượng được rằng, tình yêu của tôi dành cho cậu lớn đến mức nào Bao lâu rồi...