Nếu thật sự quan tâm đến một ai đó, hãy nói ra ngay hôm nay. Vì ngày mai chẳng ai biết được sẽ thế nào…
Anh và cô từng trò chuyện với nhau rất nhiều, những cuộc hẹn hò đã có thể dài hơn, những tình cảm dành cho nhau đã có thể được giãi bày thành thật. Cho đến 1 ngày, cô không còn xem story trên Instagram của anh nữa…
Những ngày qua, cộng đồng mạng đồng loạt chia sẻ những dòng tâm sự của chàng trai người Mỹ có tên Justin James viết về câu chuyện của anh và một cô gái ở Việt Nam. Tâm sự ấy bắt đầu bằng những ngày trời đầy nắng khi anh và cô trò chuyện với nhau qua mạng xã hội, một cuộc hẹn ngắn đã diễn ra tại Sài Gòn và khi ấy đã có những nỗi tương tư anh giấu nhẹm qua đôi mắt kính.
Bâu trơi sơm nay trong veo nhưng ta đâu biêt đươc ngày mai trời se đổ mưa hay chi toan năng gắt. Lần gặp gỡ anh chẳng thổ lộ tình cảm với cô, và những ngày mãi sau anh lại không thể có cơ hội ấy nữa bởi cô đã bất ngờ qua đời, trong 1 vụ tai nạn.
“ Nếu thật sự quan tâm đến một ai đó, hãy nói ra ngay hôm nay. Vì ngày mai chẳng ai biết được sẽ thế nào” là thông điệp Justin gửi gắm qua câu chuyện tình rất buồn của mình. Bài đăng của anh trên Facebook nhận đến hàng chục nghìn lượt tương tác và chia sẻ trong thời gian ngắn, chúng tôi xin thuật lại câu chuyện của Justin cùng trích dẫn bản dịch.
Bài đăng của Justin trên Facebook – Ảnh chụp màn hình
“Mọi điều trên đời đều có thể sai nhưng chắc chắn việc tôi thích em là đúng”
Justin James là 1 chàng trai đến từ Mỹ. Từ tháng 11/2018, anh quen biết và trò chuyện với cô gái Việt Nam có tên T.V qua Facebook và Instagram. Dù chỉ tương tác với nhau qua mạng xã hội, chưa từng gặp mặt, thế nhưng Justin lại dành cho cô gái Việt ấy thật nhiều tình cảm đặc biệt. Với anh, mọi điều trên đời đều có thể sai nhưng chắc chắn việc anh thích cô là đúng.
“ Tôi muốn dành một chút thời gian để nói về cái cách mà chúng ta vẫn thường nhìn cơ hội vụt qua.
Đó là một ngày giữa tháng 11 năm ngoái, tôi đã có dịp trò chuyện với cô gái người Việt Nam xinh đẹp. Chúng tôi tán gẫu với nhau về âm nhạc, về phim ảnh, về những quyển sách, về khát vọng của cô ấy về một ngày trở về Sydney.
Hai người chúng tôi như thể bắt nhịp được nhau ngay từ câu đầu tiên. Em thông minh này, tốt bụng này, hóm hỉnh và vui tính nữa này… À, tôi đã bảo là cô nàng rất xinh đẹp chưa?
Với những người đã hiểu tôi, họ biết rằng mỗi khi cảm thấy sự thiếu đồng điệu với người con gái trước mặt, dù chỉ là một chút, tôi sẽ chẳng còn mấy khát khao cô ta (và bất cứ cá thể nhân loại nào trên hành tinh này).
Tất nhiên, đứng trước người con gái này, tôi không cảm thấy như vậy. Mọi điều trên đời có thể sai nhưng chắc chắn việc tôi… thích em là đúng.
Tôi thích em nhiều, nhiều đến nỗi chẳng dám làm gì.
Tôi tự mình chối bỏ những cảm xúc của bản thân. Vì sâu thẳm trong lòng này, tôi biết rằng một khi em gặp tôi ngoài đời, có thể em sẽ không thích gã Justin phiên bản thực này so với gã mà em vẫn đang trò chuyện trên mạng.
Em quá hoàn hảo. Tôi thì không may mắn như vậy.
Video đang HOT
Tôi và em vẫn tán gẫu online với nhau thường xuyên. Nhưng một cuộc hẹn thật sự thì chưa bao giờ diễn ra” – Justin kể về câu chuyện của mình và người con gái anh dành tình cảm.
T.V – người con gái Việt Nam mà anh chàng Justin dành tình cảm – Ảnh: Facebook Justin James
Sau quãng thời gian dài trò chuyện online, anh và cô đã có cuộc gặp mặt đầu tiên, tại TP.HCM, trong 1 buổi chiều đầy nắng. Ngồi cạnh cô anh không tháo kính râm ra, chẳng phải vì nắng chói, mà là vì anh không giấu được những tương tư trong đôi mắt mình.
“ Ngày 21/1 vừa qua, tôi dồn hết can đảm tích tụ trong mấy mươi năm cuộc đời để hẹn em một cuộc gặp mặt. Em đồng ý. 2 ngày sau, chúng tôi đã hẹn nhau đi uống nước…
Tôi tới trễ một chút, tầm 15 phút. Em vẫn ngồi đó chờ tôi, thật nhẫn nại, cùng cốc bia trên tay. Lúc đó là 3 giờ chiều. Tôi nghĩ điều đó có chút buồn cười nhưng cũng thật là tuyệt.
Tôi và em đều cảm thấy rất hào hứng khi lần đầu được gặp nhau. Chúng tôi ngồi đó nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hàng giờ liền. Cảm giác lúc ấy cứ bồn chồn khó tả.
Suốt buổi hẹn, tôi vẫn luôn đeo chiếc kính râm, không phải để che nắng mà là để giấu đi cảm xúc của bản thân. Tôi còn nhớ em đã bảo tôi gỡ kính ra, tôi chỉ cười và giả vờ hài hước: Để sau đi em” – Justin viết trên Facebook kể về cuộc hẹn đầu tiên, và duy nhất, của anh với T.V.
Hình ảnh của cô gái T.V trên trang Facebook cá nhân giờ đã được đặt chế độ “Tưởng nhớ”
Cuộc hẹn của anh và cô đáng lẽ đã có thể kéo dài đến buổi đêm hôm đó nhưng cả 2 quyết định sẽ dành lại vào 1 thời điểm khác. Từ đó, công việc cùng khoảng cách địa lý khiến 2 người khó gặp nhau hơn, dù vậy trên Facebook và Instagram, không story nào của cả 2 mà không có người kia “ở đó”.
“ Cả hai đã lên kế hoạch sẽ dạo chơi đêm đó sau buổi trò chuyện, thế nhưng tôi và em đều quyết định sẽ đợi. Chỉ đơn giản, chúng tôi không muốn làm hỏng những giây phút tuyệt vời cùng nhau này.
Vài ngày sau, tôi phải bay qua Trung Quốc vì công việc. Khi tôi về Việt Nam, em đã bay ra miền Bắc đón Tết cùng gia đình. Đến khi em về lại Sài Gòn, thì tới lượt tôi lại phải bay đi.
Cứ thế, tôi và em chẳng thể gặp được nhau lần thứ 2…
Nhưng không sao, ít ra chúng tôi vẫn có nhau. Tôi thường xuyên dõi theo những dòng story trên Instagram, Facebook của em. Tương tự, em cũng vậy. Như một thói quen, tôi hằng ngày sẽ mở lên xem những ai đã lướt qua story của mình và em vẫn luôn ở đó“.
“Đến một ngày, em không còn xem story của tôi nữa…”
Đến một ngày, cô không còn xem story trên mạng xã hội của anh nữa, không còn trả lời tin nhắn, cũng không còn nhấc máy nghe điện thoại. Một người tuyệt vời như cô chắc đã tìm được hạnh phúc – đó là suy nghĩ của anh – và điều đó khiến anh buồn.
Sau 1 thời gian tự nghĩ ra đủ lý do để giải thích cho sự im lặng bất ngờ của cô, anh đã quyết định tìm cách để gặp mặt. Lúc này anh mới hay tin cô đã qua đời trong 1 vụ tai nạn giao thông xảy ra 3 tuần trước đó.
“ Đến một ngày, em không còn xem Story của tôi nữa…
Tôi đã gửi tin nhắn Facebook, rồi cả WhatsApp cho em. Nhưng em không một lần hồi âm. Thậm chí tôi đã gọi điện thoại, em vẫn không nhấc máy. Tôi hiểu sau tất cả, một người tuyệt vời như em chắc cũng đã có cho mình 1 hạnh phúc mới…
Điều đó, nó khiến tôi buồn một chút.
Sau một thời gian không liên lạc với em, tôi quyết định sẽ tìm cách để gặp mặt em và nói hết những cảm giác cất giấu trong lòng suốt bấy lâu. Không chơi đùa gì nữa, mọi thứ phải thật thẳng thắn với nhau!
Nhưng không may, tôi đã không có được cơ hội đó. Ngày hôm qua, tôi được tin em đã… ra đi mãi mãi sau vụ tai nạn giao thông cách đây 3 tuần” – tâm sự quá buồn của anh khiến nhiều người xúc động.
Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao để mà lo lắng, anh cũng thế, đâu biết được cô bất ngờ rời xa anh như vậy. Anh thương cô, đau lòng đổ tội cho bản thân, anh tiếc nuối đáng lẽ ra phải nói cho cô tình cảm của anh sớm hơn chứ không thể để muộn màng như bây giờ.
Anh viết: “ Tôi không biết nữa. Có phải nếu tôi nói ra những cảm xúc của mình sớm hơn, em sẽ không chịu kết cục như vậy?
Bạn biết đấy, nếu thật sự quan tâm đến một ai đó, hãy nói ra ngay hôm nay. Vì ngày mai chẳng ai biết được sẽ thế nào.
Tạm biệt em“.
T.Hạnh
Theo guu.vn
Đòn trả thù kinh hoàng của người chồng khi bắt quả tang vợ ngoại tình
Chồng tôi bước đến trước mặt hai chúng tôi, khẽ mỉm cười giới thiệu: "Chào anh, tôi là chồng của quý bà đang đi với anh đây. Nếu tôi không nhầm, anh đã cùng vợ tôi trong căn phòng đó, vui lòng trả tôi ít tiền, sau đó anh có thể ra về".
Trước đây, khi đang hạnh phúc trong tổ ấm của mình tôi thường nghĩ, khi một người ngoại tình chắc hẳn hôn nhân của họ có vấn đề chứ không ai đang ấm êm lại tự phá hoại ấm êm của mình chỉ vì một cái thứ cảm xúc vớ vẫn gọi là "say nắng". Nhưng khi bản thân vướng vào nó thì tôi biết vẫn có thứ tình cảm ấy thật dù người ta vẫn yêu vợ yêu chồng.
Khi lòng tôi xao động với một người đàn ông khác ngoài chồng, tôi cũng như nhiều người ngoại tình khác, nghĩ nó sẽ là bí mật riêng của bản thân và sẽ chấm dứt bất cứ khi nào có thể.
Nhưng "ăn vụng thường ngon", hoặc vì đói, hoặc vì lạ, hoặc vì cảm giác lén lút vụng trộm nó kích thích cảm giác của mình, tôi đã dấn sâu vào mối quan hệ đó.
Anh hơn tôi mười tuổi, có vợ và hai cậu con trai. Anh nói anh chẳng bao giờ có ý nghĩ phản bội vợ cho đến khi gặp tôi. Chính thâm tâm tôi cũng từng nghĩ y như thế. Hay khi ngoại tình, lý do đều giống nhau như thế cả. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng tôi chưa từng hết yêu chồng tôi, chỉ là người đàn ông đó đã cho tôi một cảm giác khác.
Vì gia đình, vì công việc, chúng tôi ít gặp nhau. Tự bản thân hai người cũng nhận ra không nên gặp nhau nhiều. Chỉ thảng hoặc vài tháng, hoặc có khi lâu hơn chúng tôi mới thu xếp được một cuộc hẹn hò, có khi chỉ để cùng nhau uống một tách cà phê, một cái ôm vội vã, một nụ hôn nồng nàn ngắn ngủi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng như một liều doping khiến tâm trạng tôi phấn chấn.
Rồi buổi tối hôm đó, ngay khi kết thúc ngày nghỉ tết cuối cùng, anh gọi điện cho tôi "Anh muốn gặp em". Chưa bao giờ anh nhắn tin cho tôi như vậy nên tôi có cảm giác không bình thường. Tôi hỏi anh địa chỉ, bảo khoảng ba mươi phút sau tôi đến. Sau khi dọn xong bữa tối, tôi bảo chồng có việc cần ra ngoài một chút, chồng tôi không nói gì, chỉ bảo tôi "em đi nhanh rồi về".
Anh chờ tôi dưới sảnh một khách sạn nhỏ, sau vài lời hỏi han, uống với nhau vài ly vang, chúng tôi đã nằm gọn trong vòng tay nhau. Tôi thực sự không muốn nhắc lại khoảnh khắc đó. Bởi nó khiến tôi vừa thấy lạ lẫm hạnh phúc vừa thấy ăn năn dày vò. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi xa đến thế, dù với anh ấy tôi có những cảm xúc nhớ nhung và rung động. Tôi tưởng mình có thể "ngoại tình một cách trong sáng" nhưng cuối cùng, ngoại tình vẫn chính là như thế.
Ảnh minh họa
Chúng tôi cùng ra khỏi phòng khách sạn. Trời hôm đó rất đẹp nhưng chờ tôi phía trước là một cơn giông. Chồng tôi đứng đó, ngay ở quầy lễ tân, bình thản đến lạ lùng. Anh bước đến trước mặt hai chúng tôi, khẽ mỉm cười giới thiệu: "Chào anh, tôi là chồng của quý bà đang đi với anh đây. Nếu tôi không nhầm, anh đã cùng vợ tôi trong căn phòng đó, vui lòng trả tôi ít tiền, sau đó anh có thể ra về".
Tôi tái mặt, chân chỉ muốn khuỵu xuống, thực chất không hiểu chồng tôi đang nói gì. Còn người đàn ông bên cạnh tôi có lẽ cũng không kịp hiểu, chỉ lập cập rút ví ra, đưa tiền, và sau đó bỏ đi y như một cái máy. Nó giống như cảnh trong một bộ phim nào đó thì đúng hơn, tôi cũng không biết nữa.
Khác với hình dung của tôi, chồng tôi không tra hỏi, không đánh, không chửi bới. Mãi sau này tôi mới biết anh ấy biết tôi "say nắng" đã lâu, và luôn tìm cách theo dõi tôi, chỉ là tôi đã không "vượt xa" nên anh ấy vẫn còn sức chịu đựng. Nhưng khi đó tôi đã sống trong sợ hãi, chờ đợi cơn thịnh nộ của chồng. Không, anh không làm gì cả, tuyệt nhiên không. Thậm chí đêm đó, chúng tôi vẫn ngủ cùng giường, giọng anh rất nhẹ: "Chắc em mệt rồi, ngủ đi".
Ngày hôm sau, chồng tôi tha về nhà rất nhiều sữa tươi, phải đến sáu bảy thùng. Anh nói, "đó là số tiền gã kia đưa cho anh, ít nhất thì em cũng làm một việc có ích". Ngày nào cũng như ngày nào, cả sáng và tối, trước mặt tôi, anh đều đưa sữa cho hai cô con gái nhỏ uống sau đó nói: "Các con uống sữa đi, đây là sữa được mua bằng số tiền mẹ các con đã vất vả kiếm được. Uống đi, để cao lớn, khỏe mạnh và thành một người tử tế".
Anh bắt con uống sữa nhiều đến nỗi bọn trẻ phát chán. Có một hôm con bé lớn xin không uống sữa và chồng tôi nổi cơn cuồng nộ: "Con có biết con nhà người ta còn không có sữa để uống. Sữa này không phải được phát miễn phí đâu. Là mẹ con vất vả lắm mới kiếm được. Mẹ con đã đổi tất cả những thứ quan trọng nhất của mình, là hạnh phúc, là danh dự, là thể xác để có tiền mua sữa cho con uống đó. Uống đi". Con tôi khóc và tôi cũng khóc.
Giờ tôi mới hiểu, chồng tôi đang trả thù và giày vò tôi bằng cách đó. Tôi đã xin anh đừng làm như vậy, lũ nhỏ chúng không biết gì, đừng làm chúng phải khổ sở theo cách của riêng anh, phải nghe những chuyện chúng không hiểu được. Tôi biết tôi có lỗi, và nếu anh muốn tôi quỳ xuống xin lỗi tôi cùng sẵn sàng làm. Nếu anh có thể bỏ qua, tôi sẽ rất biết ơn. Nếu anh không thể bỏ qua, hãy trừng phạt tôi theo cách anh muốn, đừng lôi các con vào chuyện này.
Chồng tôi, thật ngạc nhiên, chưa bao giờ nổi cáu với tôi: "Không, em không sai gì cả, đó cũng là một cách kiếm tiền. Em không thấy nhiều người còn coi nó như một nghề, kiếm sống nhờ nó à".
Mỗi câu nói của chồng, tuy nhẹ nhàng nhưng còn đau hơn dao cắt. Anh xem tôi không khác gì gái đĩ, gái bao ngủ với trai để lấy tiền nuôi con. Nghĩ cho cùng tôi thấy chồng tôi mới thực là đáng sợ, mỗi việc anh làm, mỗi lời anh nói đều là cách để anh rẻ rúng khinh miệt tôi trong giọng điệu đầy thương hại. Và tôi từ chỗ có lỗi nay lại chuyễn sang nỗi uất ức căm hận chồng.
Đành rằng chồng tôi cứ chửi rủa, đánh . Đằng này anh lại ghen tuông và trả thù bằng cách chẳng giống ai. Anh chẳng nói nặng nửa câu nhưng thực chất là "giết người không đao" khiến mỗi ngày trôi qua của tôi vô cùng ngột ngạt. Tôi không biết làm cách nào để anh thôi những trò dày vò tôi qua những đứa con theo cách đáng sợ đó. Ngày nào anh cũng ra rả bên tai chúng "mẹ các con vất vả kiếm tiền, mẹ các con đã đổi tất cả mọi thứ..." khiến đầu óc tôi bấn loạn. Chồng tôi bị làm sao thế? Có phải anh ấy đã bị bệnh tâm lý rồi chăng?
Theo kenhsao.net
Lời lẽ nhã nhặn của vợ người tình khiến tôi rút lui trong nhục nhã Tôi tự đánh giá mình là một người khá giỏi giang. Hiện tại, tôi đang làm cho một dự án nước ngoài với mức lương khá cao. Tôi từng trải qua 3 mối tình nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, không lần nào tôi ấu trĩ như hiện tại. Cách đây 6 tháng, tôi tình cờ gặp anh ở nơi làm việc....