Nếu ta lấy nhau anh sẽ đưa tiền cho em giữ chứ?
Ngày anh ngỏ ý, tôi đứng đơ ra một lúc rồi hỏi &’nếu lấy nhau anh có đưa tiền cho em giữ không ?’. Anh gật đầu. Nửa tháng sau tôi lại hỏi &’thế khi nào thì anh bắt đầu nộp tiền cho em?
Anh băng qua đường… Tôi mở ví lấy 20 nghìn nhét vào túi áo anh và vui vẻ đón lấy chiếc kem đang bốc khói, mát lạnh. Má anh hơi đỏ ửng : “em thật là kì lạ !”. Tôi cười rộ, lắc lắc bàn tay vừa mới được rảnh rỗi của anh : “em sẽ không tiêu tiền của người khác đâu. Trừ khi… người đó là chồng của em ! Lúc đó, thì một xu em cũng không cho thoát “.
Nói đùa thế mà một ngày anh hỏi cưới tôi thật. Tôi cứ đứng đơ ra và cuối cùng trả lời anh bằng một câu rất kinh điển “nếu lấy nhau, anh kiếm em giữ tiền có được không ?” . Anh gật đầu. Thế là giữa chúng tôi đã có một ước hẹn. Nửa tháng sau tôi lại hỏi “này, thế khi nào thì anh bắt đầu nộp tiền cho em ?”. Lúc tôi hỏi câu đó anh hơi ngớ người ra, có lẽ vẫn chưa tin là sự thật. Sau đó trấn tĩnh lại anh bảo “cuối tháng, khi nào anh lĩnh lương anh sẽ đưa cho em!”
Tôi nhớ, mình đã bắt đầu giữ lương của chồng từ 6 tháng trước khi kết hôn. Hai đứa gộp tiền chung lại với nhau, cùng chi tiêu, cùng tiết kiệm. Mà mục tiêu của chúng tôi lúc đó chỉ là để dành làm đám cưới. Nay để ra được một khoản hai vợ chồng chở nhau đi mua nhẫn, tháng sau lại chở nhau đi mua giường, tháng sau nữa mua đệm… Từng chút, từng chút một. Nhưng cảm giác rất thú vị. Chúng tôi chủ động được cuộc sống và trong những dự định của mình, không phải làm phiền nhiều đến gia đình, bố mẹ. Và cảm giác cùng cố gắng để đạt được điều gì đó cũng rất hạnh phúc.
Tôi bắt đầu giữ lương của chồng từ 6 tháng trước khi kết hôn (ảnh minh họa)
Tính đến thời điểm này chúng tôi đã lấy nhau được hơn một năm. Vợ chồng tôi sắm sửa được khá nhiều vật dụng ở trong nhà, tự tổ chức được đám cưới và còn có một khoản tiền tiết kiệm. Tôi cảm thấy những áp lực trên vai của mình giảm xuống một chút, chồng tôi cũng tự tin hơn. Từ chỗ ngại ngùng, kinh ngạc khi nói về chuyện tiền nong chúng tôi bắt đầu thấy diễn đạt dễ dàng và đôi khi rất hứng khởi. Chồng tôi nhận ra tôi thực sự đam mê với tiền bạc và việc tôi gộp tài sản, công sức, mọi thứ… chính là thể hiện quyết tâm gắn kết cả hai làm một của tôi. Tôi cũng nhận ra những cách thể hiện tình yêu rất đặc biệt của chồng mình. Anh thường hỏi vợ “em thích ăn gì để anh mua về ?” mỗi lúc lĩnh lương. Thường giả vờ nói lộ ra “trong túi anh có tiền đấy” và sung sướng nhìn vợ chạy đi kiếm. Có lúc anh đưa tiền rồi nhìn tôi ngồi đếm một cách rất vui thích… Đáng nhớ nhất là có một lần cãi nhau tôi đùng đùng mở két “chia tiền”. Anh đứng lặng thinh sau đó đến ôm tôi và nói “em đừng đếm nữa. Cho em hết đấy. Anh chỉ lấy mình em thôi”. Bỗng chợt khoảnh khắc ấy tôi cũng nhận ra tôi chỉ muốn lấy người đàn ông này và tiền không thực sự quan trọng như tôi vẫn nghĩ.
Video đang HOT
Hiện tại vợ chồng tôi khá hài lòng với câu chuyện kinh tế gia đình mình. Mặc dù chúng tôi không giàu và thu nhập hàng tháng tương đối thấp. Nhưng những khoản tiền nho nhỏ và cách ứng xử trong đó luôn đem đến cho vợ chồng tôi niềm vui. Trải qua hơn 1 năm, tôi cũng nhận ra được một điều, là : trong cuộc sống hôn nhân mọi vấn đề, kể cả tiền bạc đều phải đi từ chỗ “thẳng thắn” đến “hiểu” và “hòa hợp”. Vậy nên càng đơn giản càng tốt, càng thật thì càng dễ sống với nhau lâu dài hơn.
H.V
Vợ thất nghiệp đi làm osin cho chính căn nhà mới của chồng và cô bồ bí mật
Trong mắt mọi người, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Và tôi cũng đã từng ảo tưởng như vậy cho tới mấy hôm trước đây thôi, khi tôi phát hiện ra một bí mật động trời, chồng tôi ngoại tình.
Chồng tôi đi làm ở thành phố, hàng tháng anh vẫn về thăm gia đình đôi ba lần. Đi làm xa nhưng ngày nào anh cũng gọi điện về nói chuyện cùng tôi, hỏi thăm tình hình của các con.
Tôi chỉ là công nhân ở quê, nhưng gần đây công ty tôi không có việc nên suốt ngày chỉ ở nhà. Là người tham công tiếc việc, ở nhà được hơn tháng thì tôi thấy buồn tẻ chán nản vô cùng. Vậy là tôi quyết định gửi con cho ông bà còn mình lên thành phố tìm việc, cũng phụ giúp kinh tế cùng chồng vì vợ chồng tôi đang gom tiền mua chung cư ở thành phố.
Sợ chồng không đồng ý cho lên thành phố làm, tôi đã giấu chồng. Tôi định một thời gian khi nào tìm được công việc ổn định thì báo cho chồng biết cũng chưa muộn.
Tôi xin đi làm phụ giúp kinh tế cùng chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi nhờ người quen tìm cho được công việc giúp việc ở một gia đình. Cô vợ mới sinh con được mấy tháng, chồng cô ấy đi làm từ sáng đến tối nên người ta muốn thuê người đỡ đần cô ấy việc nhà. Tôi đồng ý ngay vì mức lương họ trả khá cao, lại bao ăn ở tại nhà chủ.
Cô vợ chủ nhà tôi làm là một phụ nữ khá dễ gần. Ngay hôm đầu tiên, cô ấy đã đưa tôi đi khắp nhà giới thiệu cho tôi cách sử dụng những vật dụng tiện nghi của ngôi nhà. Thú thực, lúc đó tôi đã nghĩ khi nào người ta giao nhà cho vợ chồng tôi chắc hẳn chúng tôi cũng có căn nhà đẹp và sang trọng như vậy.
Đến chiều, khi tôi đang lúi húi chuẩn bị cho bữa tối trong bếp thì nghe tiếng cô ấy gọi tôi ra chào chồng cô ấy, ông chủ của ngôi nhà. Tôi chết đứng khi nhìn thấy người đàn ông đang thơm nựng đứa trẻ trong lòng cô ấy, chẳng ai khác chính là chồng tôi.
Tôi chết đứng khi thấy người đàn ông chủ nhà đó chẳng ai khác chính là chồng mình. (Ảnh minh họa)
Chồng cô ấy, nói đúng hơn là chồng tôi cũng mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy tôi. Nụ cười trên khuôn mặt anh cứng đờ, có lẽ anh cũng như tôi, đang kinh hoàng khi nhìn thấy đối phương. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải tình huống trớ trêu như vậy.
Nhiều người đã từng cảnh báo tôi phải cẩn thận, có chồng đi làm ăn xa mất chồng như chơi. Nhưng tôi rất tin chồng mình, anh đâu phải là người lăng nhăng dễ thay đổi. Hơn nữa, giữa chúng tôi còn là hai đứa con ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, thử hỏi có người đàn ông nào mà ngu ngốc từ bỏ gia đình để chạy theo mấy đứa con gái mắt xanh mỏ đỏ nơi thành phố.
Nhưng cảnh tượng trước mắt giống như một cái tát khiến tôi bừng tỉnh trong cuộc hôn nhân giả tạo suốt bao nhiêu năm qua. Hóa ra anh đã mua nhà ở thành phố mà không nói với tôi một tiếng nào. Hóa ra anh đang sống cùng cô bồ, thậm chí còn có con với nhau mà tôi vẫn cứ tin tưởng chồng. Chẳng lẽ anh định vứt bỏ mẹ con tôi?
Chẳng lẽ anh định vứt bỏ mẹ con tôi?. (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn cho kĩ con người anh, cái người mà vừa tối hôm trước vẫn còn gọi điện cho tôi nói nhớ ba mẹ con, anh nói hè này nhận nhà thì cả gia đình chuyển lên thành phố đoàn tụ. Còn người phụ nữ kia, cô ta tự nhận anh là chồng, thậm chí họ còn có con với nhau. Liệu cô ta có biết chồng tôi đã có vợ con ở quê hay cũng bị lừa dối như tôi.
Tôi giống như người mất hồn, cũng chẳng biết tôi đã trở về nhà bằng cách nào. Ngay tối đó chồng tôi cũng trở về nhà. Anh khóc lóc van xin tôi tha thứ, nói rằng bị cô ấy gài bẫy nên có con với nhau.Tôi hoàn toàn suy sụp, tôi chẳng còn tin vào những gì anh ta nói nữa. Nếu chồng tôi bị cô ấy lừa thì họ chẳng giống như một gia đình hạnh phúc đến vậy.
Cho đến giờ phút này anh ta vẫn đổ lỗi cho một mình người phụ nữ kia. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ta lại hèn đến thế. Thực sự, bỏ chồng thì thương hai đứa con lại cảnh đứa có bố đứa có mẹ, nhưng nếu tha thứ cho chồng thì tôi sợ mình không làm được. Người phụ nữ và đứa trẻ kia giống như cái gai trong lòng tôi. Tôi phải làm sao đây?
Theo Thùy Liên (Khám phá)
Biết chồng ngoại tình vợ vội nhận sai để giữ anh ta lại... nhưng vô ích An kể khi phát hiện ra chồng mình ngoại tình, câu đầu tiên cô nói với anh ta không phải là lời trách móc hay đề nghị chia tay, mà là cầu xin anh ta hãy nói cho mình biết cô sai ở đâu, cô hứa nhất định sẽ sửa chữa, chỉ cần anh đừng rời xa cô. Cô tự nhốt mình trong...