Nếu ta gặp nhau vào lúc thanh xuân, biết đâu ta đã yêu nhau hơn!
Cuôc tinh muôn la khi ngươi ta găp nhau vao luc ngươi nay đa hêt dung khi đê yêu, con ngươi kia chăng con ngây thơ đê tin vao vinh cưu. Tinh muôn la cuôc tinh an ôn, êm đêm, không mao hiêm, không muôn phai tra gia.
Thuơ thanh xuân, tôi đã từng vi môt nu cươi ma xao xuyên, vi môt cai năm tay ma nhơ nhung, vi môt nu hôn ma lâng lâng. Tinh yêu vung dai, non nơt ma ngot ngao, thi vi.
Cô gai mơi lơn phâp phông nghi mai vê buôi hen ho đâu tiên. Chang trai đôi mươi ngai ngung năm tay cô ban cung lơp. Tinh yêu thiêu thơi tưa như qua mong mua he ngot lanh, thơm mat, căng tran nhưa sông.
Khi con tre tôi chăng biêt gi vê yêu, bơi vây ma tôi hô hơi đón nhận, không sơ hai theo đuôi ngươi minh thương. Môi môt trai nghiêm đêu quy gia, đang trân trong. Tôi nâng niu tưng mon đô ngươi tăng và ghi nhơ tưng đương net khuôn măt ngươi thương. Tôi vi môt anh măt ma lưu luyên ca đơi.
Tôi nhớ về nhưng lân đâu tiên tuyêt diêu nưa. Nhơ vê chung, nhơ vê cam xuc bơ ngơ, bôi hôi khi hôn lên môi ai đo. Nu hôn vung dai, âm ươt, mêm min đong đây ca môt bâu trơi cam xuc. Chuyên gi lân đâu cung thât dê thương va đang nhơ biêt bao.
Con nhưng lân sau, nhưng nu hôn thư hai, thư ba, . . . thư n lân se chăng con thi vi như thê. Chôn tinh trương, tôi cang kinh nghiêm đây minh lai cang cam thây tinh cam bơt đi môt phân hâp dân. Như mon ngon ăn mai cung nham, tinh yêu chăng con tươi roi như thuơ ban đâu.
Thanh xuân như chuyên tau môt chiêu ra đi mai mai không bao giơ trơ lai. Chuyên tau ây mang theo nhiêt huyêt, trai tim non tre va sư hân hoan, hô hơi cua môi ngươi. Thơi gian day tôi day dăn, trương thanh băng cach lây đi niêm tin cua ta tưng chut môt. Nhưng bai hoc đơn đau day ta biêt cach phong bi, bao vê ban thân khoi thương tôn.
Bươc qua nhưng đô vơ tinh trương, trai tim tôi cang luc cang khep lai. Khi đa biêt đau thương la gi, tôi cũng như nhiều người khác, không con đu dung cam đê mơ long cho môt ngươi xa la bươc vao.
Khi mơi yêu bao giơ cung thât đep. Đê rôi kêt thuc ngươi đi, ke ơ, nôi buôn không thê nguôi ngoai. Tôi cũng dại dột ngơ tinh yêu la vinh viên ơ bên nhau. Tôi đa ngơ lơi hưa tương lai co nhau se thanh hiên thưc. Ây vây, moi thư cư thê đô vơ, không gi co thê niu keo.
Tôi muôn noi tôi con yêu ngươi tha thiêt, cơ sao lai chia ly ma lơi không thanh câu. Ngươi đa đi rôi, chi con trai tim đơn đau ơ lai. Chi co ai đa tưng thât tinh mơi hiêu cam giac đang sơ sông không băng chêt đo. Bơi vây nhưng ke đa tưng nêm trai mui vi chia ly se cang luc cang de dăt.
Video đang HOT
Thâm chi tôi như con chim sơ canh cong, tôi chon cach không yêu ai cho đơi an lanh. Tinh vi thê ma trơ thanh mon qua xa xi, thanh giot nươc măt phương hoang hiêm hoi.
Cuôc tinh muôn la thê, tôi và ngươi ta găp nhau vao luc ngươi nay cũng là lúc cả hai đa hêt dung khi đê yêu. Nhất là người kia, chăng con ngây thơ đê tin vao vinh cưu.
Tinh muôn có la cuôc tinh an ôn, êm đêm, không mao hiêm, không muôn phai tra gia. Tuy nhiên, tinh yêu du thuơ 20, hay 30 vân se la môt bai toan không ai biêt trươc tương lai. Du tôi và người ấy co kinh nghiêm bao nhiêu. Dù tôi và người ấy co phong tranh cơ nao, đa yêu coi như la tham gia vao van bai sô mênh, chi co thê đanh cươc trai tim đê đôi lây hanh phuc.
Tôi vét hết yêu thương cuối cùng để yêu môt ngươi đan ông. Nhưng anh ây lại không thê yêu tôi. Tôi vân cô châp ma yêu. Anh vân khăng khăng chôi tư vì sợ đủ thứ, vì không muốn bị tổn thương lần thứ n. Phải chăng, điêm sai duy nhât cua tôi, của anh la đa đên với nhau qua muôn.
Nêu tôi găp anh ây vao luc anh 20, chăc chăn anh se yêu tôi. Nêu tôi găp anh vao luc anh 25 chăc chăn anh vân se yêu tôi. Chi đang tiêc tôi lai găp anh khi tuôi 30.
30 tuổi, trái tim anh đã cằn cỗi và không thể tái sinh. Anh cũng không thể chấp nhận đơn đau đê môt lân nưa thây minh đươc hôi sinh… Có lẽ nếu chúng tôi gặp nhau vào lúc thanh xuân, biết đâu anh đã yêu tôi nhiều hơn, biết đâu chúng tôi sẽ yêu nhau hơn…
Theo Emdep
Cảm ơn quá khứ đã xuất hiện trong cuộc sống để khiến ta mạnh mẽ hơn...
Mỗi một chuyện đã qua đi sẽ đều để lại cho ta những bài học quý giá. Thanh xuân của ai mà không có những sai lầm.
Hôm nay là hiện tại, ngày mai là tương lai, quá khứ của chúng ta chỉ là ngày hôm qua đã rất xa, không thể nào làm lại. Đó có thể là hạnh phúc, có thể là nỗi đau, có thể là niềm vui, cũng có thể là nỗi buồn kéo dài hết ngày này qua tháng khác.
Ai trong số chúng ta cũng không thể được lựa chọn lại quyết định của ngày hôm đó, cũng không thể lựa chọn việc yêu thương, gắn bó bên ai và rồi bị tổn thương sâu sắc bởi một người nào đó. Vì tình yêu, không phải là sự lựa chọn những gì tốt hơn, mà là lựa chọn những gì phù hợp nhất. Ngày hôm nay của chúng ta, chính là quá khứ của ngày mai, quyết định ngày hôm nay, chính là lựa chọn mà đến ngày mai, có muốn thay đổi cũng không thể nào được nữa.
Chúng ta đã nguyện ở bên một người, và rồi tổn thương cũng không bao giờ hối hận. Bởi khi yêu ai đó là ta đã cho họ quyền làm tổn thương trái tim ta. Nếu có đau đớn, nhất định chúng ta cũng tự mình chịu đựng, không oán trách, chẳng thở than.
Tình yêu khiến những người bình thường cũng trở nên cao thượng. Chỉ cần người mình yêu thương được hạnh phúc, dù bản thân đau đớn ra sao cũng chấp nhận, kể cả việc bắt buộc phải buông tay.
Quá khứ là thứ khó buông bỏ nhất trên đời. Ảnh minh hoạ.
Ai yêu thật lòng rồi, chia tay mà không buồn, không quyến luyến, nhớ nhung. Có người dùng men rượu, phủ lên nỗi buồn một lớp vỏ mỏng manh, để rồi bật khóc, vỡ òa cảm xúc khi tỉnh dậy.
Có người gắng gượng, mạnh mẽ như không có chuyện gì xảy ra. Có người vùi đầu vào công việc, học tập và những mối quan tâm khác. Cũng có người dần thay đổi bản thân, cả tích cực, lẫn tiêu cực.
Nhưng có một sự thật là, chia tay rồi, ai cũng thấy bản thân có một khoảng trống chẳng thể nào lấp đầy. Khoảng trống đôi khi rộng tới mức, cả thế giới còn lại cũng không bao giờ bù đắp được.
Sau chia tay, người chúng ta từng yêu sẽ chỉ còn là quá khứ, những yêu thương, quan tâm, nhớ nhung, lo lắng cũng trở thành quá khứ. Vẫn con người ấy, vẫn góc phố ấy, vẫn là tiếng nói cười ấy, nhưng họ đã chẳng còn là của chúng ta nữa rồi.
Quá khứ ấy là thứ có thể nhớ về, nhưng không nên chạm vào một lần nào nữa. Chỉ nên giữ lại như những hồi ức đẹp đẽ nhất, thứ hành trang cần thiết trong cuộc đời mình, để dũng cảm mà bước tiếp, mạnh mẽ mà trưởng thành.
Hãy mạnh mẽ rũ bỏ quá khứ đau buồn và mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại. Ảnh minh hoạ.
Chúng ta có thể mạnh mẽ mà rũ bỏ quá khứ, dứt khoát quên đi một người, mở lòng ra đón nhận một hạnh phúc khác, xứng đáng hơn không? Bản thân chúng ta có luyến tiếc thành phố mà người ta đang sống, sợ hãi phải rời xa nơi đây, khi nghĩ rằng sẽ tình cờ gặp lại người ta trên phố cũ, tình cờ nhìn thấy họ những nơi quen hay không?
Quá khứ đau buồn sẽ rời xa khi chúng ta học được cách quên đi nó. Nhưng nói thì rất dễ, nhưng làm thì rất khó. Liệu chúng ta có làm được không?
Thế nhưng thực tế là, tôi đã gặp không ít người, vì quá khứ mà hủy hoại bản thân, cuối cùng trở thành một con người hoàn toàn khác. Cậu bạn trong câu lạc bộ của tôi, từ hiền lành, ít nói, tốt tính, vui tươi, trở thành một người phủ lên mình mùi men nồng nặc, sớm tối đi bar, la cà tụ tập, cuối cùng bỏ học, lao thân theo chốn giang hồ, khuyên can mấy cũng không cách nào trở lại.
Cậu ta là vì một người con gái phản bội mà trở thành con người trước giờ chưa từng một lần nghĩ mình sẽ như thế. Đó là sức tàn phá ghê gớm của quá khứ, của tình yêu sai lầm, của những sự lựa chọn.
Nếu như ngày đó cậu không yêu cô ấy, mọi thứ cũng sẽ khác. Nếu như ngày đó cô ấy không chia tay cậu, mọi thứ cũng sẽ khác. Và giá như sau chia tay, cậu mạnh mẽ rũ bỏ quá khứ thì mọi chuyện cũng sẽ khác.
Bởi vì cậu cho rằng mình tổn thương, mình có quyền làm những gì trước đây mình chưa làm, chưa từng thử. Quá khứ không sai, thậm chí cô ấy có thể cũng không sai, mà cái sai lớn nhất có lẽ lại là ở cậu ấy.
Nhiều người vì quá khứ đau buồn mà trở thành những con người rất khác. Ảnh minh hoạ.
Chặng đường hạnh phúc vốn rất dài và luôn dang rộng vòng tay đón tất cả chúng ta. Nhưng một vài người vì giữ khư khư những buồn đau trong quá khứ, đã khước từ nó. Vậy thì đừng bao giờ oán trách, bởi vì là điều gì đi chăng nữa, hãy cảm ơn quá khứ vì nó đã xuất hiện trong cuộc sống của bạn và khiến bạn mạnh mẽ và trưởng thành sau những thăng trầm, biến cố của cuộc đời.
Cố chấp, khắc khoải một chuyện nào đó trong dĩ vãng cũng chẳng thể nào tìm lại, cũng chẳng thể khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn. Sao không nhẹ nhàng buông bỏ, mỉm cười bước tiếp. Dứt khoát rũ bỏ quá khứ đau đớn chính là hành trình "lột xác" hoàn hảo nhất để chúng ta trưởng thành. Đó là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để chúng ta trở thành người chúng ta muốn, trở thành người hạnh phúc với những sự lựa chọn thông minh.
Mỗi một chuyện đã qua đi sẽ đều để lại cho ta những bài học quý giá. Thanh xuân của ai mà không có những sai lầm. Tôi chỉ muốn hỏi bạn một câu là: "Nếu vấp ngã để rồi trưởng thành hơn, bạn có muốn mình vấp ngã hay không?".
Theo Emdep
Đau xé lòng ngày con thơ chào đời cũng là ngày định mệnh mất chồng Tôi hỏi thì ai cũng chấm nước mắt và bối rối quay đi. Đến khi tôi đòi ra viện và về nhà mẹ đẻ thì mẹ mới quỳ xuống ôm lấy chân tôi: "Con ơi, mẹ xin con. Con không thể về nhà chồng lúc này". Kết hôn mới được hơn một năm, vậy mà bây giờ tôi và anh đã phải chia...