Nếu sớm biết ly hôn sung sướng thế này, tôi đã bỏ chồng từ ba năm trước
Cứ nghĩ vì con, lại sợ mình không thể sống nổi nếu không có chồng, tôi cố níu mãi cuộc hôn nhân này dù chẳng hề thấy hạnh phúc.
Tôi mới ly hôn được 6 tháng, thấy cuộc đời sung sướng quá, như được bước sang một trang mới, được lột xác hoàn toàn. Đến bạn thân gặp cũng phải thốt lên: “Nhìn mày khác quá, trẻ xinh hơn, mặt phơi phới sức sống”.
Nghĩ lại 7 năm hôn nhân đúng là hãi hùng các chị ạ! Chỉ được hai năm đầu tình cảm mặn nồng còn đâu chỉ có mình mình đắm đuối vì chồng mà thôi. Tôi là con gái nhà khá giả, lại có công việc ổn định, thu nhập khá nên trước khi lấy chồng cũng thuộc diện ăn chơi, ham làm đẹp. Sau đám cưới, vì chồng thu nhập bấp bênh nên mọi khoản trong nhà đều trông cả vào tiền lương của tôi.
Tôi cam đoan 99% các chị em lấy chồng đều mắc một lỗi lớn giống tôi: Cái gì cũng nghĩ đến chồng, mua bao nhiêu đồ cho chồng cũng không tiếc nhưng mua cho mình một cái áo thôi cũng đắn đo đặt lên đặt xuống rồi lại tặc lưỡi thôi không mua nữa, ở nhà không thiếu đồ. Chính vì suy nghĩ này mà tôi ngày càng xấu xí, héo mòn còn chồng thì cứ phơi phới trẻ ra. Người ta bảo “gái có công thì chồng không phụ” nhưng chồng tôi chắc không biết câu này.
Là chồng không lo được cho vợ, phải để vợ sắm cho từ trong ra ngoài mà lúc nào anh ta cũng ra rả chê tôi lôi thôi, xấu xí. Nghĩ lại mà buồn. Lúc mang thai, đi gội đầu có 20 nghìn ngay đầu ngõ cho đỡ phải cúi gập bụng khó chịu mà tôi cũng tiếc rẻ không chi ra nhưng mùa đông chồng kêu lạnh, tôi dúi ngay 100 nghìn bảo: “Anh ra hàng mà gội”.
Trước khi lấy chồng, tháng nào tôi cũng sắm quần áo mới còn lập gia đình rồi thì quần áo, son phấn tính theo năm. Thi thoảng lắm tôi mới mua cho mình còn đâu dành cả cho chồng, cho con.
Đẻ xong, tôi xấu kinh khủng, bận trông con, không có thời gian làm đẹp, lại tiếc tiền nên nhìn tôi giống như cô của chồng. Rồi điều gì đến cũng đến, chồng tôi có bồ. Mà rất tài tình, anh ta tìm được cô nhân tình bỏ tiền nuôi anh ta từ A->Z. Biết chuyện, tôi khóc lóc, van xin chồng hồi tâm chuyển ý nhiều lần nhưng không được.
Video đang HOT
Đã đi bồ, anh ta còn về cắm cảu, quát mắng, có lúc còn đánh cả tôi. Về phần mình, tôi lại cứ tự động viên rằng chồng chỉ say nắng, vài bữa sẽ tỉnh ra. Rồi tôi nghĩ nếu giờ bỏ chồng thì con tôi lại không có cha, rồi bố mẹ tôi lại mang tiếng xấu, rồi tôi một mình nuôi con làm sao được….Chính vì những nỗi sợ mơ hồ này mà tôi cứ dùng dằng kéo dài cuộc hôn nhân của mình, mãi không dám ly hôn.
Tới đầu năm nay, tôi đưa con về ngoại chơi. Mẹ tôi bảo: “Mày xấu quá con ạ, nhìn là biết sống khổ, sống sở rồi. Thôi ly hôn đi rồi về đây với mẹ”. Tôi rất sửng sốt vì bố mẹ tôi đều ủng hộ chuyện chia tay. Lúc đó, tự dưng tôi cũng muốn sống một cuộc sống khác thay vì mòn mỏi chờ chồng tỉnh ra.
Lúc tôi đề nghị ly hôn, chồng rất ngạc nhiên, anh ta còn tưởng tôi nói đùa. Sau thấy tôi đưa đơn, anh ta mới tin là thật, dù vậy vẫn đồng ý ký mà không hề níu kéo một câu.
Tháng đầu tiên, tôi có buồn nhưng sau đó, tinh thần lên rất nhanh vì không còn phải rình mò chuyện chồng bồ bịch, không còn những trận cãi vã nữa. Tôi cũng bắt đầu làm đẹp trở lại, mua sắm nhiều hơn, ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Cuộc sống như được tưới một cơn mưa rào, quét sạch những bụi bẩn buồn bã trước đây. Gần 30 năm sống trên đời, tôi thấy ly hôn là quyết định đúng đắn nhất của mình.
Các chị em ạ! Nếu cuộc sống vợ chồng không còn hạnh phúc, các chị đừng cố chịu đựng, hãy dũng cảm chấm dứt nó. Tôi xin thề ly hôn cực kỳ sung sướng.
Theo Afamily
Đêm tân hôn lặng cả người vì 'món quà' của bố chồng
Em mới lấy chồng được một tháng nhưng cả tháng ấy, em không hề tìm thấy bất cứ niềm vui nào. Gia đình chồng em lúc nào cũng tiền và ... tiền.
Em năm nay 24 tuổi, quê ở Cao Bằng. Bố mẹ em chỉ có hai cô con gái, em là cả. Gia đình em sống bằng nghề buôn bán nội thất nên kinh tế cũng khá giả.
Năm 2010, em đậu một trường đại học ở Hà Nội nên xuống Thủ đô để nhập học. Em học được 2 năm, đến năm thứ 3 thì gặp và yêu một chàng kỹ sư xây dựng ở cùng khu trọ.
Trong thời gian yêu nhau, anh cũng đưa em về quê anh ở Hà Nam nhiều lần. Những lần đó, em thấy gia cảnh nhà anh có vẻ khó khăn, bố mẹ anh chỉ làm ruộng và hai đứa em còn đang ăn học. Tuy nhiên, em không quan trọng việc giàu nghèo nên không hề so đo tính toán.
Đến khi em ra trường, bố mẹ anh thường xuyên đốc thúc chúng em làm đám cưới. Mẹ anh còn gọi điện cho em nhiều lần, bảo yêu lâu rồi thì nên cưới sớm kẻo con gái thiệt thòi. Em cảm động lắm. Cứ nghĩ bác gái thật tâm lý và quan tâm đến em.
Chúng em nhanh chóng làm đám cưới. Hôm cưới, gia đình bên ngoại trao cho em khoảng 3 cây vàng trong khi mẹ chồng chỉ trao cho em chiếc nhẫn một chỉ nhưng em cũng không hề so sánh. Tuy nhiên, buổi tối đầu tiên em ở nhà chồng, bố chồng đã khiến em ngỡ ngàng và thất vọng đến tràn trề.
Ảnh minh họa
Khoảng 9h tối, khách về hết, bố mẹ chồng em bê thùng phong bì ra giữa nhà để đếm. Nhưng đếm đến đâu ông cằn nhằn chửi bới về chuyện ít nhiều đến đó, em nằm phòng bên, nghe mà ngỡ ngàng.
Chưa hết, hai vợ chồng em đang định tắt đèn đi ngủ thì bố chồng gõ cửa và gọi hai đứa em ra nói chuyện.
Đầu tiên, về chuyện phong bì, ông bảo, lẽ ra phong bì của hai đứa bố mẹ sẽ không hỏi đến nhưng vì cỗ bàn thiếu nặng nên hai đứa phải giúp sức. Ngoài ra, chi phí cho đám cưới như giường chiếu, phông bạt, đài điện ... bố mẹ chỉ cho các con một vài khoản còn lại các con phải lo.
Tiếp đến, bố em lấy từ trong tủ ra một cuốn sổ trong đó ông ghi khoản nợ 110 triệu. Bao gồm tiền mua xe máy đi làm, tiền mua máy tính, điện thoại, tiền vay ngân hàng cho chồng em ăn học đại học vẫn chưa trả hết.
Sau đó, ông bảo bây giờ bố mẹ giao lại, chúng em phải có trách nhiệm lo khoản nợ ấy. Chưa hết, đối với hai đứa em đang ăn học đại học, ông cũng bắt vợ chồng em phải có trách nhiệm cung cấp cho hai em, mỗi em 1 triệu/tháng.
Em nghe bố mẹ chồng nói mà há hốc miệng còn chồng em thì mặt tái nhợt. Từ lúc đó, trong đầu em cứ vẩn vơ suy nghĩ. Cả đêm, hai vợ chồng không sao ngủ được. Chồng em còn thở dài bảo không hiểu vì sao bố mẹ lại làm như vậy khi đám cưới vừa diễn ra. Em suy nghĩ rất nhiều bởi lương anh chỉ được 7 triệu, còn em thì chưa đi làm, lấy tiền đâu để trả nợ và lo cho các em hàng tháng ...
Những ngày sau đó ở nhà, bố mẹ chồng cứ liên tục nhắc đến chuyện tiền nong, cái gì cũng tiền, rồi cái gì cũng cười xòa bảo: "Không có thì lên vay bố mẹ vợ. Bố mẹ vợ thiếu gì?".
Em nghe mà không thấy hài lòng chút nào. Đành rằng, bố mẹ em khá giả hơn nhưng có giúp bố mẹ em cũng chỉ giúp chúng em chuyện công việc, nhà cửa chứ không đời nào bố mẹ em giúp việc trả nợ và nuôi các em của chồng em ăn học.
Thậm chí, nếu biết chuyện, em phải gánh một gánh nặng trĩu vai như vậy khi mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, chắc chắn bố mẹ em sẽ rất buồn phiền và coi thường thông gia.
Nhưng bây giờ, không nhờ bố mẹ em thì em không biết phải làm thế nào nữa? Mong mọi người hãy tư vấn cho em.
Theo Afamily
4 năm sau ngày chồng mất, tôi vẫn mang tiếng xấu dù đã hết lòng chăm lo cho anh Tôi một mực lo cho chồng con, gia đình để chồng có thời gian ăn nhậu bù khú với bạn bè, rồi anh còn phụ bạc tôi. Tôi và anh tổ chức đám cưới khi quen nhau chưa đến một năm, do đó tôi chưa hiểu hết được tính cách của anh. Anh là người khá đẹp trai phong độ, thông minh vui...