‘Nếu sau này ly hôn hãy để con cho anh nuôi’
Có lẽ chồng tôi nghĩ đơn giản về hai chữ ly hôn quá. Anh không tôn trọng hay anh không muốn gìn giữ cho cuộc hôn nhân này.
Tôi không phải là kiểu người quá xinh đẹp hay thu hút ánh nhìn của người khác từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng ai cũng khen tôi có nét duyên ngầm đáng yêu, có lẽ vậy mà quanh tôi không ít những người theo đuổi.
Mặc dù biết tôi đã có người yêu nhưng có vẫn có nhiều đàn ông bên cạnh. Đa số họ đều là những người đã có vợ nên tôi chẳng hề đáp lại. Họ vẫn săn đón và dành cho tôi những lời yêu thương ngọt ngào. Tôi yêu và tôn trọng người yêu của mình nên tôi từ chối trả lời những tin nhắn đó.
Trong số đó có một người đàn ông tên là Tuấn khiến tôi cảm thấy mến mến. Không phải là vì tôi thích hay có tình cảm với anh ấy mà vì tôi cảm thấy anh ấy cực kì hiểu tâm lý của tôi. Anh trải đời và dày dặn kinh nghiệm, luôn đưa ra cho tôi những lời khuyên tốt nhất. Tôi coi anh như một người bạn mà tôi có thể trò chuyện bất cứ lúc nào. Biết tôi chỉ coi anh như là một người bạn không hơn, không kém nhưng anh vẫn luôn thể hiện tình cảm của mình.
Chồng tôi không phải là kiểu người thành đạt hay quá xuất sắc.
Còn người yêu tôi không phải là người quá xuất sắc hay tài giỏi. Anh rất khéo léo, lại chăm chỉ và yêu thương tôi hết mực. Nhưng không phải kiểu người để tôi trút những tâm sự của mình. Nhưng tôi vẫn yêu anh hết mình, nhiều lúc tôi phân vân nếu mình chia tay với anh có lẽ sẽ chẳng gặp được người nào tốt như anh nữa. Tôi nghĩ, sau này anh sẽ là người chồng tốt, người cha hết mực yêu thương con.
Ngày tôi đi lấy chồng, Tuấn buồn thiu nhưng anh vẫn nhiệt tình giúp đỡ tôi trong lễ cưới. Trước giờ đón dâu, Tuấn còn nắm tay tôi dặn dò: “Hãy chia sẻ với anh những khi em gặp khó khăn nhé, biết đâu anh lại giúp được em”. Tôi gật đầu, rơm rớm nước mắt, thật ra Tuấn cũng tốt nhưng rất tiếc anh lại là người đến sau.
Video đang HOT
Chồng tôi cũng biết tôi thường xuyên nói chuyện với Tuấn, đặc biệt Tuấn lại là người có tình cảm với tôi nên anh không ưa Tuấn cho lắm. Tôi đã giải thích với Tuấn rất nhiều lần về mối quan hệ giữa tôi và Tuấn nhưng có vẻ chồng tôi không được an tâm cho lắm.
Nói thực chồng tôi chỉ hơn tôi 3 tuổi nên đôi lúc tôi vẫn cảm thấy anh rất trẻ con. Nhiều lúc tôi và anh chí chóe khiến tôi cứ ngỡ hai vợ chồng bằng tuổi nhau. Với lại sau khi lấy chồng, tôi cảm giác khó có thể chia sẻ với chồng mọi chuyện nhất là những chuyện trong gia đình chồng. Có điều gì không vừa ý tôi cũng không dám nói ra vì sợ chồng cho rằng mới cưới tôi về mà đã nói xấu bên gia đình chồng.
Không có người chia sẻ, tôi lại trò chuyện với Tuấn. Trong thâm tâm tôi chỉ mong có người hiểu được những tâm sự, chia sẻ của mình mà thôi. Tuấn vẫn giữ thói quen dành cho tôi những lời yêu thương như thủa nào. Tôi cũng vui khi biết rằng ở đâu đó vẫn có người nhớ thương tới tôi.
Rồi một lần chồng tôi bắt gặp trong điện thoại tôi toàn là nhũng tin nhắn qua lại của tôi với Tuấn. Anh đã giận dữ và quát mắng tôi rất nhiều. Anh cấm tiệt tôi không được nhắn tin, trò chuyện gì với Tuấn nữa. Tôi biết tôi sai nhưng có bao giờ anh lắng nghe để hiểu cảm giác của tôi.
Từ đó, tôi cũng nói với Tuấn rằng nên hạn chế liên lạc vì chồng tôi không ưa Tuấn. Tôi cũng nhắc Tuấn đừng bao giờ gửi thêm những tin nhắn yêu thương cho tôi nữa. Biết mình gây ra chuyện không hay Tuấn lại rối rít xin lỗi tôi.
Vừa hay lúc đó tôi cũng biết mình đã có bầu được 2 tháng. Chồng tôi vui lắm, nhưng có lẽ anh vẫn lo sợ việc tôi nói chuyện với Tuấn. Một hôm, hai vợ chồng đang ngồi trò chuyện với nhau về con thì anh bảo: “Nếu sau này ly hôn thì hãy để con cho anh nuôi”. Tôi thấy bất ngờ, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng sẽ ly hôn hay chia tay với chồng chỉ vì một người đàn ông khác.
Câu nói của chồng khiến tôi nghĩ rằng anh chưa bao giờ trân trọng cuộc hôn nhân này.
Tôi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: “Anh không tin em à, hay anh chưa bao giờ trân trọng cuộc hôn nhân này” Chồng tôi không nói được một lời nào, anh không có câu trả lời. Tôi quay mặt đi lặng lẽ lau nước mắt. Vậy mà anh vẫn chẳng có lời nào an ủi tâm trạng của tôi.
Cả đêm hôm đó tôi không ngủ nổi chỉ vì một câu nói của anh. Có thể anh cảm thấy lo lắng khi tôi vẫn giữ mối quan hệ với người đàn ông có tình cảm với mình. Nhưng tôi là một người vợ, có ý thức về bổn phận của mình, tôi nhất định sẽ không để cho mình lạc lối. Và hơn hết, tôi vẫn yêu chồng, yêu cả đứa con trong bụng của mình. Có lẽ chồng tôi nghĩ đơn giản về hai chữ ly hôn quá. Anh không tôn trọng hay anh không muốn gìn giữ cho cuộc hôn nhân này.
Tôi không nghĩ rằng chồng tôi lại có thể dễ dàng nói ra những lời nói như vậy nếu anh biết suy nghĩ sâu sắc hơn. Nếu cuộc hôn nhân nào cũng dẫn đến ly hôn thì ta còn cố gắng kết hôn với nhau để làm gì nữa. Ngay từ đầu hãy cứ yêu như vậy thôi có lẽ sẽ tốt hơn cho những ai không muốn giữ gìn hạnh phúc.
Theo Phununew
Tôi "yêu" chồng vì trách nhiệm làm vợ
Rất yêu chồng và không có người đàn ông nào khác ngoài anh, nhưng tôi lại luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi gần gũi anh...
Tôi năm nay 33 tuổi, hai vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã được 8 năm, chồng hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con, một lên 7 tuổi và một lên 5 tuổi, cả hai vợ chồng tôi đều có công việc tương đối ổn định. Tuy thu nhập không cao, nhưng cũng đủ chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày và còn tiết kiệm được một khoản nhỏ, vì vậy tôi cũng không chịu áp lực quá nhiều về mặt kinh tế.
Tôi cảm thấy sợ mỗi khi gần gũi chồng và chỉ muốn cuộc yêu sớm kết thúc (Ảnh minh họa)
Tôi là một người phụ nữ bình thường như bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam khác, cũng yêu chồng, thương con. Chồng tôi là một người đàn ông tốt, anh cũng yêu vợ, thương con và không nề hà san sẻ việc nhà với vợ.
Chồng tôi không phải là người đàn ông có nhu cầu tình dục cao, thường mỗi tuần anh chỉ đòi hỏi tôi từ 1 đến 2 lần. Trước đây, mỗi lần hai vợ chồng gần gũi tôi đều cảm hấy rất thỏa mái, nên cuộc yêu của hai vợ chồng đều diễn ra suôn sẻ, cả hai cùng đạt được khoái cảm. Nhưng chẳng hiểu sao, từ khi con thứ 2 tôi được 2 tuổi đến nay tôi không còn hứng thú gần gũi chồng và luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi anh đòi hỏi, vì thế luôn tìm đủ lý do để từ chối khi chồng yêu cầu.
Không thể từ chối mãi được, nên thi thoảng tôi cũng đáp ứng đòi hỏi của chồng, những phút giây ấy đối với tôi như một cực hình. Bởi tôi không có cảm xúc, nhưng để chiều chồng, để anh không cảm thấy bị xúc phạm, bị tự ái tôi cứ phải gồng mình lên, giả vờ thích thú, giả vờ nồng nhiệt, nhưng thực ra trong lòng tôi chỉ muốn anh kết thúc sớm cuộc yêu.
Nhiều người sẽ lại nghĩ có thể ngoài chồng tôi còn nghĩ tới người đàn ông nào khác, nhưng hoàn toàn không có. Tôi không có ai khác ngoài chồng và cũng chưa từng chung đụng thân xác với ai khác ngoài chồng mình, tôi cũng rất yêu chồng, muốn làm cho chồng hạnh phúc, nhưng lại không hiểu sao mình không còn hứng thú gần gũi khi ở bên anh. Tôi không dám nói với chồng điều này, vì sợ anh sẽ tự ái và không cần đến tôi nữa.
Nghe tivi quảng cáo một vài loại thuốc làm tăng ham muốn của phụ nữ, tôi cũng đã từng thử nhưng chẳng cải thiện được, thậm chí còn tệ hại hơn. Mỗi khi gần gũi chồng với tôi như một cực hình và tôi đáp ứng nhu cầu của anh chỉ vì trách nhiệm của một người vợ chứ không phải vì ham muốn hay có nhu cầu thực sự.
Tôi đang rất hoang mang và lo lắng vấn đề này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình tôi. Vì thế mạnh dạn viết tâm sự lên đây để xin ý kiến độc giả, có ai gặp vấn đề như tôi không, và tôi nên làm gì để cải thiện tình hình này.
Xin cảm ơn các anh, chị!
Theo Baodatviet
Hãy theo đuổi đến cùng những ước mơ Hôm đó, cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng cậu gặp cha để hỏi ý kiến. Con yêu, chính con phải quyết định vì ba nghĩ đây là ước mơ của con. Tôi có một người bạn tên Monty Robert, hiện là chủ nhân một trại nuôi ngựa ở San Ysidro. Anh đã cho phép tôi dùng nhà của anh...