Nếu quá khổ, hãy bỏ chồng ngay…
“Thôi chị ạ, nếu khổ quá thì ly hôn chị ạ. Cố gắng làm gì với người đàn ông như thế? Ly hôn chính là giải thoát cho mình”.
Thương chị nhưng không biết làm gì cho chị, mỗi ngày gặp chị, tôi chỉ đưa cho chị những lời khuyên và động viên chị cố gắng. Tất nhiên, tôi không thể cổ xúy cho việc bỏ chồng, ly hôn. Vì chẳng ai muốn phải từ bỏ gia đình của mình cả. Chỉ là trong những hoàn cảnh bất đắc dĩ, người ta phải chia tay nhau. Nhưng lúc đó, số phận đi về đâu, không ai biết trước, con cái ra sao mới là điều đau đáu trong lòng bậc làm cha làm mẹ.
Thế nên, tôi càng không có lý do gì để khuyên chị bỏ chồng. Nhưng, mỗi lần chị gặp tôi là một lần chị khác. Chị khác ở những vết bầm tím trên mặt cứ chồng chất, hết chỗ này đến chỗ khác. Chị khác ở chỗ là, mỗi lần đó, chị lại gầy đi trông thấy. Chị khác là, mỗi lần gặp, chị lại phờ phạc, tiều tụy và xơ xác đi nhiều.
Ban đầu chị giấu tôi chuyện gia đình chị, nhưng giấu mãi sao được, nhất là một người phụ nữ từng trải như tôi. Chị khóc trước mặt tôi, tiếng khóc xé lòng, da diết, đau khổ. Có lẽ, đó là nỗi uất ức chị đã chịu bao nhiêu năm qua không thể nào nói với ai được. Chị nhận ra, mình đã quá sai lầm khi tin vào người chồng của mình, để rồi, sau mỗi lần say sưa rượu chè, bài bạc và gái gú, anh ta lại về nhà trút lên đầu vợ những trận đòn đau điếng.
Đó là một gã đàn ông đê tiện. Nhưng chị phải sống với anh ta. Chị bảo, không có chồng cũng khổ lắm, lúc hỏng cái máy này, hỏng điện hỏng nồi niêu xoong chảo, không chồng làm thì ai làm. Tôi lại hỏi chị &’thế anh ta có làm việc gì to tát hơn là việc sửa điện, sửa nồi cho chị không?’, chị cười đáp, &’thế là to tát lắm rồi’.
Thế hóa ra, anh ta không phải chồng chị nên chẳng có trách nhiệm gì với mẹ con chị cả sao? Còn nếu anh ta đã là chồng, không anh ta lo thì ai lo mà còn buông những lời như thế?
Hóa ra, chị chưa từng nhận được một lời ngọt ngào từ chồng, suốt ngày &’mày mày, tao tao’ với nhau. Chị cũng không nhận được những cử chỉ ân ái vui vẻ của chồng. Mấy năm sống bên chồng, chưa bao giờ anh ta chủ động đưa tiền cho chị trang trải cuộc sống. Chị đi làm, lương ba cọc, ba đồng, không đủ mua sữa cho con. Hỏi tiền chồng thì anh ta gắt gỏng chị, bảo &’tiền ở đâu ra, lấy đâu ra tiền mà cho cô? Tự lo cái thân đi’. Thế hóa ra, anh ta không phải chồng chị nên chẳng có trách nhiệm gì với mẹ con chị cả sao? Còn nếu anh ta đã là chồng, không anh ta lo thì ai lo mà còn buông những lời như thế?
Video đang HOT
Chị khóc suốt ngày, cuộc sống của chị đã gắn với nước mắt và khổ đau. Đôi mắt không khi nào thôi ướt và đỏ hoe. Mặt lúc nào cũng phờ phạc khổ sở. Chị thật sự tội nghiệp. Nhìn chị mà tôi thấy xót xa trong lòng.
Chị hay nói, &’không thể bỏ chồng em ạ, bây giờ bỏ chồng, chị không biết nương nhờ vào ai. Bây giờ bỏ chồng, chị sẽ khổ cả đời, không có đàn ông bên cạnh, khổ lắm em ơi’. Tôi thiết nghĩ, có chồng như chị, thà không có còn hơn. Chị chưa đủ khổ sao mà còn nói, không có chồng thì khổ cả đời. Chị chưa đủ khổ sao mà còn cần một gã đàn ông như vậy ở bên cạnh? Chị sợ thiên hạ dị nghị, sợ bố mẹ chị mang tiếng, nhục nhã, chị sợ con chị sau này không có bố.
Chỉ mong chị hiểu, ly hôn là con đường cũng của một cuộc hôn nhân nhưng có thể, nó sẽ là con đường mới, sáng lạn hơn của một đời người…
Bằng lòng là, không ai muốn ly dị. Nhưng người ta chỉ cố gắng giữ vững gia đình khi mà còn tình yêu, khi họ đối xử với nhau còn có tình có nghĩa. Đằng này, giữa anh và chị dường như không còn tình còn nghĩa gì, nhất là anh ta. Chị coi anh là chồng nhưng anh đâu có coi chị là vợ. Những lời chị nói chỉ khiến anh ta thêm bực mình…
Thôi chị ạ, không sống được thì ly hôn, nếu khổ quá thì ly hôn chị ạ. Cố gắng làm gì với người đàn ông như thế? Ly hôn chính là giải thoát cho mình. Đâu hẳn ly hôn là khổ? Sống với người đàn ông như chồng chị hiện tại, có lẽ, chẳng còn cái khổ nào khổ hơn thế nữa đâu. Không chịu được nữa thì chỉ còn cách giải thoát, quá khổ thì hãy ly hôn. Biết đâu, con đường phía trước của chị sẽ rộng mở hơn khi không phải chịu những trận đòn roi của chồng. Con chị cũng có thể sẽ sống cuộc sống vui vẻ hơn nếu như không có người cha vũ phu, rượu chè như thế.
Đừng nghĩ ly hôn là chấm hết. Đóng một cánh cửa lại để mở ra một cánh cửa mới sáng lạn hơn. Thương chị lắm nên tôi mới nói những lời như vậy. Chỉ mong chị hiểu, ly hôn là con đường cũng của một cuộc hôn nhân nhưng có thể, nó sẽ là con đường mới, sáng lạn hơn của một đời người…
Nếu khổ quá, chị ơi, hãy bỏ chồng…!
Theo Khám Phá
Tâm sự người đàn bà vừa chăm con vừa chăm ông chồng say xỉn
Tôi biết phải làm thế nào để chồng biết chăm lo đến gia đình đây. Cứ nghĩ chồng tâm lý chăm sóc cho vợ con mà chỉ biết nhậu nhẹt, say xỉn.
Chuyện gia đình mang ra kể lể ầm ĩ lên thì mọi người bảo là "vạch áo cho người xem lưng". Nhưng sự thực tôi không thể chịu đựng nổi cuộc sống gia đình của tôi nũa. Tôi ngán ngẩm lắm cái cảnh &'có chồng hờ hững cũng như không' này rồi. Tâm sự này nói ra không biết có chị em thấu hiểu hay không nhưng tôi đã gần như phát điên lên với chồng.
Vợ chồng tôi sau khi kết thì được bố mẹ chồng cho ra ở riêng vì đã có em chồng ở với bố mẹ. Lúc đầu thì gia đình nhỏ của tôi hạnh phúc lắm. Sau khi tôi sinh con anh bị đám bạn lôi kéo nên đổ đốn ra lúc nào không biết.
Trước đây, khi chưa cưới nhau, chồng tôi chẳng biết đến một giọt rượu là gì. Cờ bạc cũng không phải là thú mà anh ham. Vậy mà giờ đây cái gì anh cũng biết tuốt. Chăm con được sáu tháng thì tôi trở lại làm việc. Vì mẹ chồng còn phải trông con cho vợ chồng chú em nên tôi phải thuê người trông trẻ theo giờ mặc dù gia đình cũng không có gì là khá giả.
Hàng ngày, tôi tất bật công việc từ nhà đến cơ quan. Công việc làm không xuể, con thì không chăm sóc được tốt nên tôi xót cho con lắm. Vậy mà chồng tôi không hề để tâm đến những điều đó. Sáng ra, anh ngủ đến sát giờ đi làm rồi mới cuống cuồng dậy đánh răng, rửa mặt. Đêm đến thì anh ngồi cắm mặt vào chơi game rồi ngủ muộn. Đồ ăn sáng làm xong cho anh cũng chẳng thèm ăn. Con khóc mặt mũi tèm nhem anh cũng không để ý.
Tôi đau đầu khi chồng suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt.
Còn tôi lọ mọ việc nhà, quay ra cho con ăn, dỗ con nín cũng quá giờ đi làm mất. Tôi cứ đến cơ quan thì mới bắt đầu chui vào nhà vệ sinh chải đầu tóc, sửa lại quần sao xộc xệch vì bế con rồi mới dám vào phòng làm việc. Đồng nghiệp nhìn cảnh đó cũng chỉ ái ngại lắc đầu cám cảnh cho tôi.
Chiều tan làm, tôi ghé qua chợ mua thức ăn rồi mới về nhà. Ngày nào con cũng trong tình trạng nước mắt, nước mũi tòe loe. Người trông trẻ thấy tôi về thì cũng vội trả con cho tôi để về. Tôi gọi chồng về chăm con thì anh bảo anh chuẩn bị đi đá bóng với bạn bè, đồng nghiệp. Nay đá với đội này, mai đá với đội khác. Đá xong anh lại còn phải làm vài chầu bia, cuốc rượu với bạn bè mới hả dạ. Hôm nào đội anh chiến thắng thì y như rằng nửa đêm anh mới về tới nhà.
Ngày nào chồng tôi cũng về nhà trong tình trạng liêu xiêu. Hơi thở nồng mùi rượu và thuốc lá. Sau đó là bắt đầu anh lại lảm nhảm, về đến nhà vẫn cứ nghĩ là đang trong cuộc nhậu. Vẫn còn hò với dô, chân thì đạp lung tung trên giường. Có những hôm tiếng của chồng to quá làm cho con đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc rồi khóc thét lên. Tôi đang dọn bãi chiến trường chồng bày ra lại phải quay ra dỗ cho con nín.
Nhiều lúc tôi vừa ôm con vừa khóc giữa nhà, mặc kệ những đồ đạc anh quăng lung tung trong lúc say rượu. Tôi cũng không thèm dọn dẹp nữa. Sáng ra chồng nhìn thấy những cảnh đó cũng im lặng chẳng nói được một câu xin lỗi vợ. Bao nhiêu lần tôi nói anh thì anh hặc lại: "Cô là vợ mà cũng muốn cấm cản chồng à! Chồng cô đi uống với bạn bè là cô bắt đầu càm ràm mất cả thể diện. Cô im đi".
Có nói anh vài câu, anh bắt đầu quay ra chì chiết vợ.
Tôi có tâm sự với bạn bè, với bố mẹ, mọi người góp ý với anh được vài ba hôm thì mọi chuyện lại đâu vào đó.
Tôi biết anh đã thay đổi tâm tính rồi thì chẳng còn quay đầu lại được nữa. Bạn bè anh thì toàn những bợm nhậu, có nói cũng không được. Chỉ sau vài bữa rượu được bạn bè huấn luyện là anh đã phát huy hết khả năng rồi.
Tôi biết phải làm thế nào để chồng biết chăm lo đến gia đình đây. Cứ nghĩ chồng người ta tâm lý chăm sóc cho vợ con, đằng này chồng mình chỉ biết nhậu nhẹt say xỉn. Lắm lúc muốn ly hôn, muốn bỏ quách chồng đi cho yên thân. Nhưng con tôi còn nhỏ quá, tôi cũng khong thể ôm con về nhà mẹ đẻ được. Liệu tôi có nên đưa con bỏ đi và ly thân với chồng không? Làm sao để tôi chấm dứt cuộc sống địa ngục này đây?
Theo Phunutoday
Mẹ chồng bất ngờ đến xin lỗi và đón con dâu cùng cháu chở về nhà Nhìn con gái khóc ngằn ngặt trên tay, lòng tôi như thắt lại. Ôm con vào lòng tôi vừa dỗ con mà hai dòng nước mắt cứ tuôn ra, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào cảnh bi đát như vậy. Tình yêu của chúng tôi phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau, từ lúc yêu...