Nếu phải khóc, xin em đừng khóc một mình…
Tôi ghét nhất việc khóc một mình. Khóc một mình làm tôi tự nhân lên nỗi đau của bản thân, cảm thán cho mình thật đáng thương đến nỗi khi khóc lên thành tiếng cũng không có ai bên cạnh, bi ai và bất lực đến nhường nào.
Tôi ghét nhất việc khóc một mình. Khóc một mình làm tôi tự nhân lên nỗi đau của bản thân, cảm thán cho mình thật đáng thương đến nỗi khi khóc lên thành tiếng cũng không có ai bên cạnh, bi ai và bất lực đến nhường nào. Một mình, tìm một nơi không ai thấy để khóc, để giải tỏa hết áp lực của bản thân liệu chăng là có thể rũ bỏ hết uất ức trong lòng? Tôi cho rằng, đó là cách thật ấu trĩ. Nhưng đến hôm nay, khi tôi khóc lóc bất lực trên đường, bao nhiêu người lướt qua, bao nhiêu con người đang tồn tại xung quanh tôi nhưng ngay cả đến một ánh mắt hiểu kỳ hay thương hại cũng không có, lúc ấy tôi mới chợt bàng hoàng. Vậy ra, kẻ ít khóc lóc như tôi chẳng thể nào hiểu được việc khóc một mình.
Tôi ghét nhất việc khóc một mình. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi thường là người lắng nghe người khác khóc nhưng có khi nào tôi tìm tới ai đó để khóc? Có chứ, khi ấy tôi cảm thấy như muốn vỡ òa những câu nói: “Hôm nay đi trên đường, nghĩ về những chuyện đã qua, em đã òa khóc như một đứa trẻ, em khóc mà không kìm nén nổi, em cảm thấy bản thân bất lực và tuyệt vọng lắm, em mất phương hướng, đi trên đường nhưng không biết mình phải đi đâu, làm gì để vượt qua tất cả.”
Tôi thường là người lắng nghe người khác khóc nhưng có khi nào tôi tìm tới ai đó để khóc? (Ảnh minh họa)
Khi ấy, tôi như vỡ vụn với từng câu nói, tiếng khóc, tiếng nấc bật lên không kìm được, cứ như vậy tôi nói ra hết những ấm ức trong lòng để khi tất cả nỗi đau trào lên một cách mạnh mẽ nhất, cũng như cơn sóng trào lên cao rồi cũng phải đổ xuống mặt đất, mọi thứ tràn đầy rồi vỡ vụn và ngưng bặt chỉ còn lại sự im lặng tràn đầy bối rối trong lòng. Đến bây giờ, khi nghĩ lại khoảnh khắc ấy, tôi mới thấy rằng, lúc ấy mình thật may mắn, may mắn vì có người lắng nghe tôi, lúc tôi yếu đuối nhất. Có lẽ cũng là người duy nhất nghe thấy tôi khóc lóc bất lực như vậy.
Nhưng sau tất cả, đến giờ này, tôi cũng chẳng thể khóc òa lên như một đứa trẻ nữa. Trưởng thành thật là một sự tàn nhẫn khi tôi chưa kịp là một đứa trẻ đã phải lớn lên thành “người lớn”. Và, tôi buộc phải kìm nén tất cả.
Theo Blogtamsu
Gục ngã khi cha mẹ anh không đồng ý tình yêu của hai đứa
Tôi gục ngã, không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này, hết khóc lóc rồi nhịn ăn nhịn uống, nhắn tin, gọi điện liên tục cho anh để hỏi vì sao lại như vậy, tất cả chỉ là vô vọng.
Ảnh minh họa
Chúng tôi yêu nhau một năm rồi, tính cách của hai người không phải quá hợp nhau nhưng hai đứa đều yêu thương và luôn bên nhau. Anh tương đối hiền và trầm tính, rất hiếm khi nói to hay cãi vã với ai. Chính bản tính hiền lành, chịu khó làm ăn nên tôi đã dành trọn tình cảm cho anh. Những tưởng chỉ cần hai đứa yêu thương nhau là đủ, trớ trêu thay từ khi gia đình anh biết chuyện đã âm thầm đi xem bói để tính cưới xin. Các thầy đều phán chúng tôi quá khắc tuổi, nếu cố chấp đến với nhau sẽ một sống một chết, mà người chết sớm lại là anh. Họ nói tôi tuổi Nhâm Thân cao số, số sát chồng nên ra sức ngăn cản.
Lúc đầu tôi cũng vô cùng đau khổ nhưng được cái anh luôn ở bên động viên, ủng hộ nên một phần cũng bớt lo lắng. Rồi tiếp những ngày sau đó, mẹ và em gái anh liên lạc với tôi, ra sức ngăn cản hai đứa. Thời gian sau, do áp lực từ phía gia đình quá lớn, mọi người đều phản đối và khuyên nhủ anh bỏ tôi để lấy người khác hợp tuổi cho "thuận buồm xuôi gió". Đứng trước nghịch cảnh đó anh cũng vô cùng đau khổ, phải suy nghĩ rất nhiều.
Rồi có lẽ tình yêu anh dành cho tôi chưa đủ lớn đến mức có thể vượt qua được rào cản gia đình; mệt mỏi và chán nản nên anh đành im lặng, nói bọn tôi hãy tạm thời chia tay một thời gian để bình tâm lại, suy nghĩ thật kỹ mọi việc. Lý do anh đưa ra là bố mẹ già hết rồi, sức khỏe không tốt nên anh cũng không thể làm căng được, sợ sau này nếu bị thật thì hai đứa sẽ rất khổ. Tôi đã gục ngã, không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này, hết khóc lóc rồi nhịn ăn nhịn uống, nhắn tin, gọi điện liên tục cho anh để hỏi vì sao lại như vậy, tất cả chỉ là vô vọng. Còn giờ tôi rất đau khổ, không biết đến khi nào mới có thể đứng dậy nữa. Liệu cuộc tình của chúng tôi có đi đến đâu không? Mong các bạn tư vấn giúp tôi.
Theo VNE
Em để rơi mất tình yêu ở mùa trăng cũ Em khi ấy chỉ như một đứa trẻ hiếu thắng, như đang mất đi món đồ chơi của mình và không chịu chấp nhận rằng: Anh đã xa tầm với của em... Anh à, hôm nay em cứ như người mất trí và nghe đi nghe lại những bản nhạc ngày xưa anh tặng. Em cũng chẳng biết vì sao mình lại như...