Nếu nhận lời yêu, tôi sẽ phải về quê lập nghiệp
Tôi tâm sự với bạn bè, ai cũng bảo về quê buồn, không được mặc áo quần đẹp đi làm công sở, dù với tôi thì điều đó không quan trọng.
Tôi là sinh viên năm cuối một trường đại học ở miền Nam, chuyên ngành học nông nghiệp, trong vòng vài tháng nữa tôi sẽ ra trường nhưng trong lòng còn nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Lúc bé ước mơ của tôi là vẽ nhưng nhà lại nghèo, không có điều kiện để phát triển, do đó lớn lên tôi chọn đại một nghề khá phù hợp với tính cách (hiền, nhút nhát) mà không hề có đam mê. Qua thời gian dài học tập và nghiên cứu tôi lại thấy hứng thú và thích. Có điều ngành tôi quá kén chọn công việc, ra trường chẳng biết đi về đâu nữa. Chuyện tình cảm của tôi cũng không suôn sẻ, sau mối tình đầu bị lừa dối tôi đã mất hết niềm tin vào tình yêu, một thời gian dài chỉ biết học, không dám tin bất kỳ người con trai nào.
Ảnh minh họa
Một năm sau tôi có cảm giác với anh khóa trên, do tính cách anh ấy khá lạnh lùng, khó gần nên tôi sợ mà không dám thổ lộ. Anh ấy có hẹn gặp tôi mấy lần mà khi ngồi với nhau chẳng ai chịu nói trước, giờ anh cũng đi làm xa rồi. Ôm mối tình đơn phương gần 2 năm, tôi tự dặn lòng mình sẽ không yêu ai nữa cho đến lúc ra trường nhưng “người tính không bằng trời tính”, ông trời đã sắp xếp để tôi gặp được một người kỳ lạ, đó là cậu bạn cùng khóa. Cậu ta chẳng giống với bất kỳ tiêu chuẩn nào của tôi cả. Cậu hút thuốc, galăng quá mức với con gái, học không giỏi, nói chuyện không hay, thế mà tôi đổ cái rầm, không biết vì điều gì nữa.
Bên cạnh đó cậu ấy là một người có ý chí, dám làm, siêng năng và tốt bụng, hứa vì tôi mà giảm hút thuốc và sẽ nghiêm túc hơn. Nhưng điều làm tôi băn khoăn nhất đó là ra trường cậu ấy muốn tôi về quê lập nghiệp cùng cậu ấy từ hai bàn tay trắng. Hai đứa có điểm chung là không thích cuộc sống quá ngột ngạt ở thành phố, điều đó cũng tốt, tôi sẽ được tự do làm những thứ mình thích, nghiên cứu những cây trồng mới mẻ, chỉ sợ cuộc sống hai đứa suốt ngày bên nhau, tôi dựa dẫm quá nhiều vào cậu ấy, từ tình cảm đến công việc thì đến một ngày sẽ nhàm chán (mà với tính cách cậu ấy dễ được lòng con gái nữa).
Tôi chưa nhận lời yêu nhưng trong lòng cũng thương cậu ấy rồi, còn chấp nhận thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ đi theo cậu ấy lập nghiệp. Tôi tâm sự với bạn bè, ai cũng bảo về quê buồn, không được mặc áo quần đẹp đi làm công sở, dù với tôi thì điều đó không quan trọng. Con đường phía trước của tôi nằm hoàn toàn vào quyết định ngày hôm nay nhưng tình cảm chưa đủ lớn làm sao quyết định được. Mong các bạn tư vấn giúp tôi.
Theo Hạnh/Ngoisao