Nếu một ngày yếu đuối quá, em có thể tựa vào chị và khóc được không?
Những năm hai chị em sống xa nhà, em chưa một lần để chị thấy em khóc, và chị cũng vậy. Chúng ta chỉ cười với nhau, nói những điều khiến nhau vui vẻ, trưng ra bộ mặt hài hước thoải mái của mình.
Em vẫn luôn thắc mắc, liệu có phải sự nguỵ trang đó đang làm cho chúng mình dần xa nhau? Dù em biết nụ cười có thể trấn an nỗi lo sợ, như McMurphy trong Bay trên tổ chim cúc cu có nói: “Ai không biết cười, người đó mất chỗ dựa”, nhưng em luôn nghi ngờ rằng có thật nụ cười lúc nào cũng tốt hơn nước mắt hay không?
***
Chị à!
Chị bất ngờ đúng không, khi nhận được thư của đứa em hôm nào mình cũng gặp?
Em cũng bất ngờ lắm, vì người đầu tiên em nghĩ tới khi quyết định viết lá thư tay đầu tiên lại là chị.
Không phải mẹ. Không phải bố. Mà là chị.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, gió nhè nhẹ và nắng hanh hao, hệt như không khí ngày tết trong ký ức của chị em mình. Chị có như em không, hoài niệm những ngày thơ ấu? Những ngày chúng ta coi việc học là gánh nặng, được chạy nhảy rong chơi cùng lũ bạn trong xóm là niềm hạnh phúc vô biên, chiều về tắm vội vài gáo nước rồi ngồi xuống hít hà mâm cơm mẹ nấu. Ôi em nhớ những tháng ngày đó quá!
Dạo này em thấy đời mỏi mệt quá, hay là em khóc một chút nhé, có được không? À không phải vì chuyện cãi nhau với chị nên em mới thế này đâu. Em thừa biết chị không có lỗi gì, em có buồn nhưng em không trách.
Chị nuôi em với tâm thế của người mẹ. Có lẽ vì thế nên chị cố giữ cho suy nghĩ của mình già dặn và chín chắn hơn chăng? Để rồi nhiều lúc chị không hiểu những gì em nói. Hôm em kể rằng Nam Tae Hyun rời Winner, Winner sẽ không còn là W5 hoàn hảo nữa; chị cười khẩy và cho là chuyện chẳng liên quan; nhưng chị biết không, tối đó em đã khóc rất nhiều, cảm giác không bao giờ được thấy năm người họ đứng cùng một sân khấu làm em đau đớn, em khóc mãi và rồi lịm đi trong bản ballad da diết của họ.
Cậu ấy đã cống hiến cả tuổi trẻ lẫn nhiệt huyết, tài năng và cái tôi nghệ thuật của mình, những gì tốt đẹp nhất cậu ấy đã cho hết đi, kết cục lại như vậy, chẳng phải là rất đáng buồn sao?
Chị không hề hiểu, một chút cũng không, vốn dĩ mọi thứ trong em đã vỡ vụn, nên em bực mình, em to tiếng, và chị em mình cãi nhau. Em nói chị làm ơn đừng xem đó là chuyện đùa, cũng đừng cười cợt trước mặt một fangirl đang đau lòng như thế. Chị em mình từ trước đến nay quả thật là rất khác biệt, chị sống bằng lý trí, còn em luôn bị cảm xúc chi phối mà đâm ra vô cùng nhạy cảm. Như khi cả hai cùng đọc Hoàng tử bé, chị nhớ không, lúc hoàng tử nói với tác giả rằng: “Chỗ tôi sống bé lắm, đi thẳng tới trước mặt người ta cũng chẳng đi được bao xa”, chị gật gù cảm thán vì câu đó rất hay, còn em lại lặng người rồi ôm mãi cảm giác thương xót đến tận cùng.
Chúng ta chẳng phải cũng giống như Hoàng tử bé đó sao, thế giới rộng lớn, nhưng những gò bó xiềng xích đôi chân chúng ta, chúng ta đâu thể tự do đến những nơi mình muốn đến, lang thang qua các thành phố mình si mê hay làm công việc đúng theo sở thích. Chị có cảm giác tù túng không? Hay là chỉ mình em bất thường? Có lẽ vậy chăng, vì em mang tâm hồn của cơn gió trời nên mới căm ghét sự bóp nghẹt của cuộc đời này đến vậy?
Em cũng không biết nữa.
Chỉ là…
Đột nhiên em muốn khóc…
Cho vỡ tan hết những tủi đau em kìm nén bấy lâu nay. Rõ ràng em tốt nghiệp trường Đại học loại ưu, năng lực em có, kỹ năng cũng có, nhiệt huyết căng tràn, sao chẳng có công ty nào thu dụng? Em phải làm công việc em không hề thích, nhiều lúc phải khom lưng vờ cười giả lả để cuối tháng nhận lương. Em mệt, mệt rã rời.
Nên em muốn khóc.
Cố tỏ ra mình ổn, cố vờ rằng sẽ ổn mãi lâu rồi.
Em kiệt sức. Nhiều lúc em muốn nói hết cùng chị, nhưng lại sợ chị lo lắng. Em im lặng, ngày qua ngày luẩn quẩn với nỗi mệt nhoài chực chờ đánh gục em.
Những năm hai chị em sống xa nhà, em chưa một lần để chị thấy em khóc, và chị cũng vậy. Chúng ta chỉ cười với nhau, nói những điều khiến nhau vui vẻ, trưng ra bộ mặt hài hước thoải mái của mình. Em vẫn luôn thắc mắc, liệu có phải sự nguỵ trang đó đang làm cho chúng mình dần xa nhau? Dù em biết nụ cười có thể trấn an nỗi lo sợ, như McMurphy trong Bay trên tổ chim cúc cu có nói: “Ai không biết cười, người đó mất chỗ dựa”, nhưng em luôn nghi ngờ rằng có thật nụ cười lúc nào cũng tốt hơn nước mắt hay không?
Nếu như bây giờ em khóc trước mặt chị, thì sao?
Nếu một ngày nào đó em thật sự không chịu đựng nổi nữa, em có thể dựa vào chị mà khóc hay không?
Em sẽ không yếu đuối vừa khóc vừa ước mình đừng lớn, bởi em biết trưởng thành là điều bắt buộc của thế gian. Em chỉ ước có thể bao dung với những lỗi lầm non dại của mình, và kiêu hãnh ngẩng cao đầu bước tiếp…như cách mà em đã từng làm.
Chị sẽ cổ vũ em đúng không? Chị sẽ mãi ở cạnh em lúc em cần đúng không? Hay anh ấy sẽ cướp mất chị? Bởi từ lúc sinh ra em đã có chị, nên thật khó khăn khi em phải chấp nhận sự thật là chị sẽ kết hôn, sẽ sinh con, sẽ bận rộn trăm nghìn công việc vun đắp cho gia đình nhỏ của chị. Em vốn luôn ích kỷ như vậy mà. Phải làm sao với tính cách này của em đây?
Tình cảm của chị em mình rất lạ. Chúng ta có thể nói tất tần tật chuyện trên trời dưới đất điên rồ khờ dại, chỉ duy nhất chuyện tình cảm chúng ta không chia sẻ cùng nhau. Chúng ra giấu giếm hình ảnh khờ dại trong tình yêu của mình, em nghĩ là do ngượng ngùng đấy thôi.
Nhưng bây giờ em muốn giới thiệu cậu bạn ấy với chị. Đó là cậu bạn luôn nhẫn nại với em, dù tính tình em có đôi chút khó chịu và kỳ quặc, cậu ấy vẫn mỉm cười đi cạnh em, hỏi em có đang ổn không, những lúc như vậy cậu ấy tuyệt đối không bỏ em lại một mình. À vâng, có một chàng trai như vậy đấy, nên em rung động cũng là điều dễ hiểu phải không? Chắc chị đang thắc mắc cậu ấy có gì đặc biệt mà khiến một-cơn-gió-như-em muốn dừng chân? Cậu ấy không có gì đặc biệt cả, nhưng cứ thử gặp cậu ấy đi, chắc chắn chị sẽ thích.
Chị thấy không, em không hề đơn độc đâu nhé! Nên dù có đôi lúc quá mải mê với tình yêu mà không chăm sóc tốt cho em thì cũng đừng day dứt. Chị hãy cứ tự do sống cuộc đời của chị đi. Bốn năm đứng ra gánh vác trách nhiệm của một đứa con cả là quá đủ. Em xin lỗi vì là một phần nặng nề đè nén tuổi thanh xuân của chị.
Bây giờ em tuyên bố chị chính thức được tự do!
Hãy thật hạnh phúc nhé, nhất định phải thật hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc,vĩnh viễn hạnh phúc. Không phải em tham lam đâu, là chị xứng đáng mà!
À… còn điều này nữa, dù đã 22 tuổi rồi, thỉnh thoảng em vẫn có thể là cô gái bé nhỏ dại khờ đi tìm chị chứ?
Và nếu chị rảnh, hãy đọc Vĩnh việt Tugumi nhé! Nhờ câu chuyện đó mà em đã có thể nói lời vĩnh biệt thời niên thiếu của mình với nụ cười thật đẹp.
Chị thử khuyên em xem, em nên đọc câu chuyện gì để có thể an lòng chào tạm biệt thời độc thân của chị đây?
P/s: Hy vọng lá thư này có thể đến tay chị,
Hy vọng em có được sự dũng cảm đó!
Video đang HOT
Minh Tâm
Theo blogradio.vn
Nhật ký tuổi 16
Tôi muốn đem lời nguyện cầu tốt đẹp nhất cho những cô cậu mười sáu hôm nay, những người đang bỡ ngỡ khi bước vào môi trường mới, thế giới mới, có thể sống theo con tim và lý trí của mình, để đừng bao giờ hối hận.
Một ngày tháng Tám...
Đó là buổi sớm mai trong veo. Bầu trời cao, biêng biếc màu xanh non da trời. Ánh nắng mới lên nhộm hồng làn sương mỏng vương trên ngọn cây. Vậy mà mấy chú chim đi đâu hết cả. Tất cả tĩnh lặng như mặt hồ. Tuổi mười sáu đã đến với tôi nhẹ nhàng như thế.
Mười sáu tuổi, cái tuổi hoa niên chẳng giống trẻ con, cũng chưa là người lớn. Với tôi, đó là khoảng thời gian chứa những cung bậc cảm xúc khác lạ, chẳng thể nói nên lời mà tôi gói gọn trong hai tiếng: chênh vênh.
Ảnh minh họa: Tumblr.
Từ giây phút nhận ra bản thân trở thành cô gái mười sáu, tôi biết mình đã đánh rơi nhiều thứ. Tôi đánh rơi hình ảnh cô nhóc tinh nghịch, đen nhẻm chẳng bao giờ chịu quan tâm đến vẻ ngoài. Đánh rơi tiếng cười giòn tan vô lo vô nghĩ. Tôi ngẩn ngơ nói lời tạm biệt lớp học nhỏ bé, với những người bạn mà tôi từng cho là tất cả... Chia tay thế giới thần tiên ấy, thử hỏi có ai không vương vấn ? Có ai mà không khao khát trở về ? Nhưng tất cả chỉ là dĩ vãng, là giấc mơ không bao giờ quay lại. Tôi biết chứ. Vậy mà vẫn có những lúc tôi chợt nhớ da diết đôi mắt hồn nhiên của ngày xưa, ngây ngốc đuổi theo viễn tưởng của chính mình để rồi càng đưa tay ra, nó lại càng xa vời.
Tôi đã học được bài học đầu tiên của tuổi 16: bài học về cách chấp nhận.
Người ta thường nói: "Thanh xuân rực rỡ như một đóa hoa". Phải! Tuổi 16 trong ký ức tôi tinh khiết như sương mai, mạnh mẽ như xương rồng trên cát bụi.
Ảnh minh họa: Asuka Saito.
Ngày... tháng... năm...
Lần đầu tiên tôi khoác lên mình màu áo xanh bộ đội, háo hức đi học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh. Nó không giống như bất kỳ cảm xúc nào tôi từng trải qua trước đó, nó trỗi lên niềm hạnh phúc vô bờ khi tôi cảm nhận được mình sắp trở thành một công dân thực thụ. Quả là một ngày tuyệt vời!
Ngày... tháng... năm...
Tôi đã nhận một thất bại. Nó thật thảm hại! Nhưng chẳng một ai quan tâm cả. Rất buồn, thất vọng, đau đớn. Có lẽ, tôi nên học cách tự mình đứng dậy.
Ảnh minh họa: Asuka Saito.
Ngày... tháng... năm...
Dưới không gian xanh rợp của vườn muỗm thân yêu, cậu ấy tỏa ra ánh dương ấm áp dịu dàng đến kì lạ. Cái vị ngọt ngào như viên kẹo đường như tan ra nơi nào đó trong trái tim nhỏ bé... "Này cậu, sao cậu lại để mình gặp cậu cơ chứ, để tim mình đập loạn thế này?" Dư vị lần đầu thích ai đó được tuổi mười sáu của tôi ôm trọn và giữ mãi ở một căn phòng rất xa của khoảng trời riêng tư chỉ mình tôi mới biết.
Ngày... tháng... năm...
Đó là một ngày mùa Đông ấm áp, cũng là ngày tôi trao cho cô bạn thân nhất cái xoa đầu đã trở thành truyền thống của hai đứa dở hơi. Chúng tôi hạnh phúc cầm tay nhau, mười sáu ngọn nến lung linh, sáng lên những ước mơ tươi đẹp: "I can fly, I'm proud that I can fly, to give the best of mine, the heaven in the sky"...
Ảnh minh họa: Asuka Saito.
Mùa Đông, năm 2018...
Hôm nay, tôi trưởng thành. Sẽ là dối lòng nếu tôi nói rằng con đường tôi đang đi là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng tôi chưa từng hối hận với quyết định của mình. Khi tôi nguyện đi trên một đường thẳng song song dõi theo cậu bạn ấy... Khi tôi dành cả tuổi mười sáu cùng thanh xuân của mình để vun đắp cho một tương lai... Khi tôi chấp nhận rời xa một tâm hồn ngây thơ để quyết tâm trở thành con người đầy nhiệt huyết và tính toán trên thương trường ... Tất cả tôi đều không hối hận.
Ảnh minh họa: Asuka Saito.
Sắp đến Giáng sinh rồi, bạn biết không? Tôi muốn đem lời nguyện cầu tốt đẹp nhất cho những cô cậu mười sáu hôm nay, những người đang bỡ ngỡ khi bước vào môi trường mới, thế giới mới, có thể sống theo con tim và lý trí của mình, bằng cách mà các bạn muốn, để đừng bao giờ hối hận dù chỉ một lần.
Theo hoahoctro.vn
Tôi đang yêu một người phụ nữ có chồng Tôi đã ly hôn, còn cô ấy vẫn đang hạnh phúc với chồng, con. Đó là lý do tôi im lặng,... Ảnh minh họa Tôi là một người đàn ông độc thân, đúng hơn tôi đã ly hôn vợ cách đây 2 năm và đang tự mình nuôi con nhỏ. Nói về lý do ly hôn có rất nhiều, nhưng lý do quan...