Nếu một ngày về nhà không thấy nhau
Hầu như chiều nào đi làm về tôi cũng bắt gặp hình ảnh người đàn ông ấy ngồi ở góc quán cà phê đối diện cổng nhà mình. Hình ảnh ấy trở thành thói quen trong thị giác tôi. Chiều nay đi làm về tự nhiên lạ lẫm khi không thấy người đàn ông kia ngồi đó nữa.
Ảnh minh hoạ
Một hôm vui chuyện tôi buột miệng hỏi, chị chủ quán cà phê kể: Anh ấy là bạn của chị. Anh có một người vợ xinh, một cô con gái ngoan. Hạnh phúc tưởng là điều nằm gọn trong lòng bàn tay, bỗng một ngày như trơn tuột mất. Anh vô tình đọc được tin nhắn hẹn hò trong inbox trang cá nhân của chị với một người đàn ông khác. Với anh, yêu là tin tưởng, yêu là thủy chung, tuyệt đối không có chỗ cho sự lừa dối. Vậy nên dù vợ có khóc lóc phân bua rằng mọi sự chỉ là “cơn say nắng” nhất thời, rằng chị chưa làm gì vượt quá giới hạn đắc tội với anh, thì anh vẫn không thể tha thứ. Theo lời khuyên của mọi người, anh quyết định li thân một thời gian trước khi nghĩ đến chuyện li hôn. Thế nhưng vì có lẽ việc sống chung như vậy quá ngột ngạt nên vợ anh xin đưa con về nhà ngoại. Từ ngày xảy ra chuyện anh và vợ ngoài những câu hỏi đáp thông thường ra thì hầu như không trò chuyện. Nhưng anh vẫn quen mỗi chiều về nhà có vợ ở đó, quen với căn nhà có bàn tay phụ nữ chăm lo, tiếng vợ nhắc nhở cưng nựng con, tiếng con khóc cười chí chóe. Vắng vợ con, nhà không còn là nhà. Từ đó mỗi chiều tan sở, thay vì về nhà thì anh ghé ngồi quán cà phê. Anh nói anh sợ về nhà, sợ cái cảm giác trống vắng một mình trong căn nhà im ắng.
Tôi hỏi chị chủ quán:
- Nhưng mấy hôm nay em không thấy anh ta ghé quán chị?
- Ừ, anh ấy đón vợ con về nhà rồi, có lẽ cũng đã suy ngẫm đủ nhiều để biết rằng nếu còn cần nhau thì nên rộng lượng. Dù sao cũng là vợ chồng, đâu có thể nói bỏ là bỏ, huống hồ gì còn con.
Video đang HOT
Không thể đòi hỏi một cái kết tốt hơn nữa trong câu chuyện này, dẫu biết rằng bỏ qua không đồng nghĩa với quên đi. Thứ tha cho một người đã khó, thứ tha cho người mình yêu lại càng khó hơn, bởi yêu càng đậm thì nỗi đau càng sâu. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, tha thứ không thể thay đổi quá khứ, nhưng nó có thể làm cho tương lai tốt đẹp hơn.
Ở khu tôi ở có hai vợ chồng nọ đến với nhau từ thời nghèo khó. Thời gian đầu chị vợ chỉ luôn ước có thể ăn một bữa ngon trong nhà hàng mà không phải phân vân về giá cả. Điều ước đó chị có được. Sau rồi chị ước chỉ cần có một ngôi nhà đẹp thì đời chẳng còn mong ước gì hơn. Rồi chồng chị cũng xây cho chị được một ngôi nhà như mơ ước. Khi đời sống khá giả, khi không còn nặng gánh áo cơm, chồng chị có xu hướng tìm vui bên ngoài. Chồng chị ngoại tình, về nhà đòi li hôn, chủ động nhường ngôi nhà đang ở cho mẹ con chị. Chị khóc đứng khóc ngồi nhờ cha mẹ anh em đến khuyên ngăn. Chị nói chị chỉ cần chồng, chứ ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng mà gia đình li tán thì mọi thứ cũng chẳng để làm gì.
Có chị trò chuyện với tôi kể rằng vợ chồng chị khắc khẩu, hễ cứ về nhà là cự cãi nhau, hễ bất đồng là chửi rủa. Ấy thế mà vợ đi đâu về muộn là chồng đi ra đi vào trông ngóng, chồng đi nhậu về khuya là vợ thức cửa ngồi chờ. Đôi bận chồng say, về nhà nôn ói rồi chửi rủa ì xèo, chị tức quá kêu lên “anh say sao không ngã xe té chết luôn ngoài đường đi, còn về nhà hành vợ hành con đến khổ”. Thế nhưng, có lần nhận được điện thoại báo thấy anh nằm bất tỉnh dọc đường gần nhà, chị vừa chạy vừa khóc tưởng như tim mình đang bị ai bóp chặt không thở được. Hóa ra là chồng chị say quá, đi xe bị ngã rồi nằm ngủ luôn bên vệ đường. Tay chân xây xát tí thôi mà về mấy ngày chị cứ xót xa trách móc. Chị bảo “lúc điên lên thì cứ độc mồm độc miệng cho hả vậy thôi, chứ vợ chồng ăn ở với nhau, thương nhau còn không hết. Anh ý mà có bề gì, mình cũng không biết sống làm sao”.
Không phải vô cớ mà giữa triệu triệu người ta lại chọn một người để kết đôi thành chồng thành vợ. Chúng ta có thể không tin vào duyên tiền định, nhưng chắc chắn có những điểm yêu thích, tương đồng. Tất nhiên, sẽ có những sóng gió khiến con thuyền hôn nhân chòng chành, sẽ có lúc làm đớn đau nhau tưởng không thể vượt qua, sẽ có lúc chán chường đến không còn muốn nhìn mặt. Nhưng rồi, sau tất cả sẽ là những khoảnh khắc bình yên, đủ để nhận ra rằng hạnh phúc đơn giản chỉ là dù ngoài kia có sấm chớp bão giông thì bên cạnh vẫn có một người ở đó.
Chồng tôi từng nói với tôi: “Em giận anh, im lặng cũng được, ngủ riêng cũng được, không nấu cơm cũng được, nhưng anh gọi đừng không bắt máy, cũng đừng đi đâu đó mà không cho anh biết. Về nhà mà không thấy em đâu, không biết em đang ở chốn nào, anh sợ lắm”. Cái nỗi sợ ấy khiến tôi càng trân quý những ngày tháng có anh hơn. Bởi biết đâu đấy, cuộc đời lắm nỗi bất ngờ, hôm nay còn ngồi bên nhau, ai biết mai đường đã hai lối rẽ.
Đôi lúc, chứng kiến một vài cuộc chia ly tôi vẫn tự hỏi lòng: Không biết khi người ta tìm kiếm những phút vui ngoài vợ ngoài chồng, người ta có nghĩ đến việc đã tự mình làm biến dạng niềm hạnh phúc gia đình bao năm gây dựng. Người ta có nghĩ đến cảnh sau phút đam mê trở về nhà sẽ không còn thấy vợ mình, chồng mình đón mình ở đó. Rồi khi nhìn chiếc giường trống, căn bếp lạnh, bình hoa đã héo và đôi dép lặng ở góc nhà, liệu có thấy lòng mình hoang hoải? Người ta có nghĩ đến cảnh rồi một ngày về nhà không thấy dáng hình quen thuộc, không nghe giọng nói thân thương, mọi yêu thương, mọi kỉ niệm chỉ mới hôm qua thôi mà đã hóa đống tro tàn không cách gì khơi ấm lại.
Nếu một ngày về nhà chẳng còn thấy người mình yêu đâu nữa, vậy có buồn không?
Theo Dân Trí
Lần đầu về nhà người yêu ra mắt, tôi đã được mẹ chồng tương lai cho 200 triệu
Chuyện kể ra như chuyện hài, có thật mà như đùa. Tôi chưa từng nghĩ ngày đầu tiên tôi trang điểm thật xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy bước chân vào nhà chồng tương lai lại xảy ra sự việc như vậy.
Vừa về tới gia đình anh, bố mẹ anh đã ra vồn vã, đon đả chào đón. Rồi cả bữa cơm, mẹ chồng tương lai cứ hết lời khen ngợi tôi. Bà chưa cần tìm hiểu về tôi, hỏi về bố mẹ tôi, gia đình tôi như người khác vẫn làm, mà mẹ anh đã nhanh chóng bàn tới chuyện cưới xin, định ngày cho hai gia đình gặp mặt và ăn hỏi.
Tôi hơi choáng. Thật ra, yêu anh và xác định cưới anh làm chồng nhưng không phải tôi đã tính đến chuyện lấy chồng nhanh như thế. Thái độ của mẹ anh khiến tôi hơi e ngại. Tại sao họ không tìm hiểu tôi, tại sao không hỏi han gì mà đã làm như con trai mình mất giá như vậy?
Tôi cứ thắc mắc suốt buổi hôm đó. Tự hỏi, bố mẹ anh làm vậy có phải khiến anh bị hạ thấp giá trị không. Dù sao anh cũng đẹp trai, công việc đàng hoàng. Những gì mẹ anh làm càng khiến tôi có chút do dự khi nghĩ về đám cưới và muốn tìm hiểu anh và gia đình anh nhiều hơn. Anh từng nói, bố mẹ anh không quan trọng chuyện anh đưa ai về, chỉ cần là người anh yêu. Đến bây giờ thì nghe chừng mọi việc đúng như vậy.
Chỉ là, đến bây giờ tôi vẫn không muốn cưới anh vì một lý do ngớ ngẩn ngay lần đầu về ra mắt. (Ảnh minh họa)
Gia đình tôi cũng thuộc hàng khá giả, cũng có thể nói là giàu. Bố mẹ tôi cũng chỉ mong con gái được sống hạnh phúc, yêu được người đàng hoàng chứ chưa bao giờ muốn ngăn cản chuyện hôn nhân của con. Tôi đưa anh về, nhà tôi cũng rất quý anh vì sự chân thật của anh.
Chỉ là, đến bây giờ tôi vẫn không muốn cưới anh vì một lý do ngớ ngẩn ngay lần đầu về ra mắt. Mẹ anh hôm đó, sau khi chúng tôi chuẩn bị lên thành phố, bà đã gọi tôi ra một góc và dúi vào tay tôi một bọc tiền lớn. Bà bảo &'mẹ có 200 triệu mẹ tiết kiệm từ lâu lắm rồi. Bây giờ, mẹ đưa cho con, con cầm lấy, giữ hộ thằng T để tiết kiệm, ngay mang đi gửi ngân hàng rồi tới lúc, hai đứa tu chí, kiếm thêm mà sắm sửa, mua nhà cửa ở trên thành phố. Mẹ để ở nhà, bố con nghiện rượu sẽ lấy hết của mẹ. Thằng T thì tính tình phóng túng, mẹ không dám nhờ vả nó. Mẹ thấy con và nó yêu nhau, cũng tính cưới xin nên mẹ đưa cho con. Con giúp mẹ nhé. Mẹ mong con sớm là con dâu của mẹ'.
Mẹ anh vừa nói vừa rưng rưng nước mắt khiến tôi xúc động vô cùng. Nhưng dù tôi có phần tin đó là sự thật cũng vẫn thấy có chút gì đó không an tâm. Tại sao mẹ anh lại mang tiền của gia đình đưa cho đứa con gái mới về ra mắt, còn chưa có gì chắc chắn? Bà tin tưởng tôi vậy sao? Nhỡ tôi mang tiền đi tiêu, hoặc giữ làm của riêng rồi cãi bay cãi biến thì thế nào?
Tôi thấy xúc động nhưng cứ sợ sợ. Chẳng hiểu vì lý do gì mà làm thế. Tôi cố gắng tìm hiểu nhưng cũng chỉ xác minh được những điều mẹ anh nói là sự thật. Bố anh nghiện rượu thật, thi thoảng còn đánh mẹ anh. Còn anh thì tính tình phóng túng, chơi với nhau tôi biết. Nhưng còn họ hàng thân tín thì sao? Hay tại bà ưng tôi quá nên làm vậy để giữ tôi làm con dâu của mình?
Nhưng sao lòng tôi nặng trĩu, có cảm giác như mẹ lấy số tiền đó để buộc chân tôi vậy? Không lẽ, mẹ anh thực sự nghĩ, 200 triệu sẽ khiến tôi đồng ý làm dâu mẹ ngay lập tức sao? (Ảnh minh họa)
Rất có thể chứ? Tôi làm theo lời mẹ anh, gửi tiết kiệm số tiền đó nhưng lại chưa dám tính tới chuyện cưới xin. Vì nếu gia đình anh phức tạp như vậy, tôi cũng phải chờ xem. Và chờ cả thái độ của người đàn ông tôi yêu. Số tiền 200 triệu mẹ anh gửi tôi, tôi coi như giữ hộ bà, tới lúc bà cần tôi sẽ gửi trả lại. Nhưng sao lòng tôi nặng trĩu, có cảm giác như mẹ lấy số tiền đó để buộc chân tôi vậy? Không lẽ, mẹ anh thực sự nghĩ, 200 triệu sẽ khiến tôi đồng ý làm dâu mẹ ngay lập tức sao?
Theo Khám phá
Lần sau làm xong thì nhớ hãy tắm 3 lần trước khi trở về nhà chồng nhé Tắt điện thoại, Thanh lao như bay về nhà. Mở cửa ra, Thanh đã thấy vợ ngồi giữa bàn với cái va li to đùng, con gái anh cũng đang ngồi cạnh. Thanh hôn lên môi người tình một cái thật nồng nàn rồi lao vào nhà tắm, anh phải nhanh nhanh còn về ăn cơm cho đúng giờ, nếu không kiểu gì...