Nếu một ngày nào đó em thôi thích anh…
Nhưng con gái ấy, đôi lúc lạ lắm, em vẫn biết mình có tính hay “cả thèm chóng chán” vì thế em luôn mong mình đừng thích anh quá đột ngột, cứ bình yên như mặt hồ hoặc thảng thì có đôi chút gợn sóng lăn tăn cũng được. Em luôn muốn cùng anh làm nhiều điều trong tương lai xa vì thế em sợ một ngày gần sẽ chán anh sau khi vừa nói thích anh.
Khi một cô gái thích một người khác giới thì cuộc sống của cô ấy bắt đầu nhộn nhịp lên với vô vàn cảm xúc mà trước đây hoàn toàn không có. Tâm trạng bỗng dao động không ngừng như những cơn sống vồ vập. Sáng nay thức sớm, em chủ ý nhớ đến anh, cười một mình. Tối về trong lúc nhàn rỗi lại tiếp tục nghĩ xem làm cách nào để thu hút sự chú ý của anh nhiều hơn nữa, tâm trạng bỗng đâm ra vu vơ, hờn đời rồi tự dỗi mình.
Con gái, đôi lúc họ cũng muốn được là người đi “chinh phục” vì vậy nghĩ đến việc chủ động “cưa đổ” anh em hoàn toàn không ngại ngùng gì cả, em cũng muốn tự tay tạo dựng hạnh phúc và niềm vui của riêng mình. Nhưng con gái ấy, đôi lúc lạ lắm, em vẫn biết mình có tính hay “cả thèm chóng chán” vì thế em luôn mong mình đừng thích anh quá đột ngột, cứ bình yên như mặt hồ hoặc thảng thì có đôi chút gợn sóng lăn tăn cũng được. Em luôn muốn cùng anh làm nhiều điều trong tương lai xa vì thế em sợ một ngày gần sẽ chán anh sau khi vừa nói thích anh.
Em biết có nhiều cô gái cũng giống em, họ có trái tim rất dễ rung động trước vạn vật, họ dễ dàng thích một người cũng dễ dàng vội quên lãng họ. Không phải vì họ quá xinh quá giỏi mà đâm ra ngạo đời, kiêu căng; không phải vì họ đa tình thích bắt cá nhiều tay hay muốn làm tổn thương người khác, chỉ là từ sâu trong họ vẫn còn một chút hoài niệm gì đó lấp lửng không yên.
Video đang HOT
Em, thích anh nhưng trong lòng vẫn bồi hồi hoài nghi về nhiều điều gì đó em không lý giải được. Có lúc hình ảnh của anh xen lẫn một vài cảm xúc của mối tình đầu tan vỡ, khờ dại và ngây ngô. Đôi lúc lại là những cung bậc cảm xúc của phút giây chia ly cậu bạn thân sau lời tỏ tình vội vã. Những khoảng trống không lắp đầy được, những cảm xúc trào dâng nhanh chóng rồi như bóng nước vỡ òa và tan biến đi. Em luôn muốn tìm ra căn nguyên của mọi nguồn cội cảm xúc trong em để có thể sẵn sàng yêu anh nhiều hơn nữa nhưng những gì em tìm được chỉ là những cái lắc đầu của một thời khờ dại trong quá khứ.
Chắc anh chẳng biết đâu nhỉ? Rằng em luôn đợi anh mở lời đầu tiên trong những lần nhắn tin vì em sợ gieo niềm hy vọng cho anh khi em là người nhắn trước, em lúc nào cũng muốn kể cho anh thật nhiều chuyện xảy ra trong ngày của em nhưng em sợ chúng ta quá thân nhau và vô tình em đẩy anh vào vòng tròn tình cảm của một đứa mau chán người như em. Đôi lúc em giả vờ không quan tâm anh bằng những cuộc hẹn lưng chừng và mấy lời gắt gỏng là vì lúc đó em cảm thấy mình xao động vì anh quá nhiều và có lẽ phải dừng cảm xúc này lại thôi. Mỗi lần em có ý định nói cho anh nghe em thích anh đến nhường nào thì viễn cảnh về tương lai mập mờ lại làm em chùn bước. Nhỡ một ngày nào đó em thôi thích anh thì sao?
Anh à, liệu anh có thích một cô gái như em không? Cô gái sợ cả cảm xúc của chính mình, cô gái hoang mang giữa những bộn bề câu hỏi, cô gái không dám nói thích anh vì sợ một mai đột ngột chẳng còn thích anh nữa và nao núng không biết tìm lời thế nào để giải thích, cô gái sợ yêu hơn bất kỳ cô gái nào anh từng gặp…
Theo iBlog
Từ ngày thích anh, em chưa bao giờ ổn cả anh à...
Là do em thích anh, thích một người không thích mình, nên từ cái ngày thích anh, tâm trạng của em chưa bao giờ ổn cả anh à! Dường như mọi thứ xung quanh em bị xáo trộn, mà em thì chưa đủ bản lĩnh để làm phai nhạt tình cảm này.
Em quá mỏi mệt khi nhìn dòng người qua lại trên phố Sài Gòn này rồi, người qua lại không dứt, chỉ riêng em vẫn ôm một dấu lặng...
Em quá mỏi mệt với những suy nghĩ cứ trôi hết qua ngày lại ngày. Công việc, học hành đang chờ em, em cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn này. Điều em cần làm bây giờ là thoát khỏi nó bằng mọi giá, em cần một chốn bình yên để thấy tâm hồn em tỉnh lại, để em biết đâu là thứ em cần và điều gì em nên vứt bỏ lại phía sau.
Em muốn có những chuỗi ngày không suy nghĩ về những thứ làm em mỏi mệt, không phải vướng bận bất cứ điều gì. Để em được một mình ngồi tập trung làm viết bài, để em tìm được sự an ủi cho bản thân sau những vết thương, để em được ngồi ngẫm lại những gì đã qua, để em có thể tìm cho tim mình một lối thoát.
Em sinh ra là một cô gái, cô gái mang nhiều điều mâu thuẫn, hay vốn tại tâm hồn yếu đuối nên hay hành động theo bản năng. Bởi khi quá bận rộn thì em cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi cho bản thân chút thời gian rãnh rỗi thì toàn bộ tâm trí em điều hướng về anh. Bao lâu rồi em đã như thế nhỉ? Phải chăng em đang mang một nổi nhớ vô nghĩa? Anh có thương em đâu, thế mà em vẫn còn day dứt thế. Trong em vẫn mang một nổi nhớ vu vơ, thế mà khắc sâu đến lạ thường. Em lặng đi trong từng nổi nhớ, nhớ một - người - dưng - xa - lạ!
Là do em thích anh, thích một người không thích mình, nên từ cái ngày thích anh, tâm trạng của em chưa bao giờ ổn cả anh à! Dường như mọi thứ xung quanh em bị xáo trộn, mà em thì chưa đủ bản lĩnh để làm phai nhạt tình cảm này. Dù cho là một chút, dù cho em đã cố tình lãng quên nó, lãng quên cả anh. Vẫn không có cách nào xua tan đi được. Ngày một, ngày hai em ngăn nỗi tim mình chứ ngày thứ 3 em lại chẳng thể nữa, lôi ra bấm bấm xóa xóa rồi gởi cho anh một loạt tin. Em vẫn biết ngoài kia, có bao nhiêu thứ tốt đẹp đang chờ em? Bao nhiêu việc đang đợi em làm? Thế nhưng em vẫn muốn được ngồi đây nhìn mọi thứ lặng lẽ trôi, để đắm chìm trong nổi nhớ mỗi mình em cảm nhận. Anh đâu biết được, em muốn quên anh nhiều như thế nào?
Em muốn bước ra đón ánh nắng ngày mới, em muốn cuộc sống của em thêm nhiều gom màu tươi đẹp chứ không phải đơn sắc riêng về anh, những gom màu ấy do bản thân em vẽ lên và quan trọng hơn là nó không cần phải có sự góp mặt của anh. Em muốn đây là lần cuối cùng mình cho phép bản thân được nhớ về anh - người yêu của người ta. Em được phép đắm mình trong những giọt nước mắt nóng hổi mà bấy lâu kìm nén. Em khóc cho thỏa nỗi nhớ, rồi ngày mai nhất định em sẽ phải quên. Em sẽ tự tay mình mở ra cánh cửa mới, em phải tự đứng lên xoa dịu nổi đau cho mình, em phải yêu thương em.
Và... Em phải ý thức được rằng thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất, rồi em cũng sẽ vui, sẽ nhoi, sẽ điên trở lại... sẽ là cô gái nhỏ trước ngày chưa gặp anh! Em sẽ vì em cố gắng sống thật tốt, sẽ thôikhông chờ mong người không thương em, sẽ thôi không còn níu kéo những gì không thuộc về mình. Em sẽ đứng lên và bước tiếp về phía không anh...
Theo Guu
Lương tháng 30 triệu vẫn bị vợ bỏ vì chê "hèn" Tôi thật hối hận vì đã không nghe lời mẹ ngay từ đầu. Đúng là trên đời này, có người phụ nữ chỉ để yêu, chứ không thể lấy làm vợ được. Tôi làm trưởng phòng vật tư trong một công ty xây dựng. Lương thưởng mỗi tháng khoảng 30 triệu. Với mức thu đó, tôi nghĩ cũng tương đối cao, và mình...