Nếu một ngày em nói ghét anh, thì anh cũng đừng vội buông tay anh nhé
Đôi khi em bật khóc, vì sự ngổ ngáo của mình, đôi khi em thấy giận bản thân vì cứ làm khổ, hành hạ anh. Nhưng anh à, nếu em có nói ghét anh thì anh cũng đừng vội quay lưng đi, đừng vội buông tay anh nhé. Những lúc đó hãy ôm em thật chặt, hoặc hôn em thật sâu…
Chẳng biết từ bao giờ, em lại quen cuộc sống có anh bên cạnh. Em quen với việc nhận tin nhắn mỗi sáng, chúc ngủ ngon mỗi tối. Em quen có anh đưa đón, giờ ra đường ban đêm một mình em thấy sợ hãi dù đường đông người và đèn luôn thắp sáng có lẽ là vì từ khi có anh, em chẳng lúc nào phải đi một mình.
Với em, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, em xem anh là người thân là ruột thịt của mình. Em như con mèo lười thích ôm anh nũng nịu, em thích ngắm nụ cười của anh, thích hai đứa cùng nhau nấu ăn, rồi cùng mua sắm.
Nếu em có nói ghét anh thì anh cũng đừng vội quay lưng đi, đừng vội buông tay anh nhé (Ảnh minh họa)
Em yêu anh và quen có anh bên cạnh. Nhưng tình yêu mà, chẳng phải lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, chẳng phải lúc nào cuộc sống cũng là màu hồng tươi đẹp phải không anh. Cũng có khi ta giận dỗi, cũng có khi em thấy ghét anh vô cùng.
Có những ngày em thấy chán nản từ chông việc đến mọi thứ, chán nản đến mức muốn buông tay, có những ngày em thấy bực bội khi anh cứ kè kè bên cạnh. Có những ngày em cần thời gian cho bản thân. Rồi em cãi nhau với anh, em dận dỗi rồi vùng vằng bỏ đi, im lặng và biến mất.
Em là đứa con gái dở nắng dở mưa, thất thường khó hiểu. Yêu em, thật khổ cho anh, anh nhỉ. Nếu em là con trai chắc em cũng chẳng đủ sức chiều chuộng nổi người con gái như em. Vậy mà anh vẫn ở bên bền bỉ, lúc em cáu anh làm trò hài cho em cười. Lúc em giận anh lại xuống nước làm hòa xin lỗi.
Đôi khi em bật khóc, vì sự ngổ ngáo của mình, đôi khi em thấy giận bản thân vì cứ làm khổ, hành hạ anh. Nhưng anh à, nếu em có nói ghét anh thì anh cũng đừng vội quay lưng đi, đừng vội buông tay anh nhé. Những lúc đó hãy ôm em thật chặt, hoặc hôn em thật sâu, đừng để sự nóng nảy thất thường của em làm tình yêu mình đổ vỡ. Em hứa sẽ sửa đổi.
Cảm ơn anh vì đã chịu đựng được đứa con gái với cái tính hâm hâm dở dở như em. Cảm ơn anh đã luôn bên em và dạy em nhiều điều về cuộc sống. Đôi lúc em thấy ghét anh nhiều lắm, nhưng chắc chắn một điều em sẽ chẳng bao giờ nói lời chia tay đâu, vậy nên anh cũng hãy luôn nắm chặt tay em anh nhé!
Theo Blogtamsu
Vợ yên tâm...Anh sẽ giảm cân cùng vợ
- Ê, vợ mày bầu bí mấy tháng rồi?
Tôi ngớ người chưng hửng khi thằng hàng xóm í ới vẫy tay hỏi tôi khi tôi vừa chạy xe về đến ngõ. Tôi mới cưới vợ được chưa đầy ba tháng, vợ tôi nào đã có biểu hiện thai nghén gì mà bỗng dưng cái thằng hói đầu này lại đi hỏi tôi cái chuyện "tế nhị" thế. Tôi sầm nét mặt lại quát:
Video đang HOT
- Bầu bí cái gì? Điên à?
- Nhìn cái bụng to tổ chảng của vợ mày, tao tưởng phải dễ đến 6, 7 tháng ấy chứ.
Nghe câu này đầu tôi bất chợt được khai sáng. Hóa ra thằng hàng xóm của tôi lại đang đá đểu. Tôi đưa tay ra dấu đấm dọa nó:
- Từ sau mày mà nói vậy là tao đấm đấy!
Hồi xưa khi quen em, cả nhà tôi phản đối chỉ vì em "béo quá, béo không thể chịu được"
Hồi xưa khi quen em, cả nhà tôi phản đối chỉ vì em "béo quá, béo không thể chịu được"; "Đàn bà con gái thế này thì ăn hết phần chồng, phần con..."; "Đi đứng đã nặng nề, nói chi làm gì...".
Ấy vậy mà tôi đã quyết cưới em. Nhìn em cười híp cả mắt vì hạnh phúc trong ngày cưới mà tôi thấy yêu em vô cùng. Đêm tân hôn tôi còn thủ thỉ:
- Em luôn là cô gái đẹp nhất trong mắt anh, vợ yêu ạ.
Em cười khúc khích, dụi dụi vai vào ngực tôi.
Từ ngày em về, cái ngõ phố này rôm rả hẳn lên. Những câu bông đùa, trêu chọc tôi và vợ tôi như thằng hàng xóm ấy vừa làm càng ngày càng đậm đặc. Tôi vò đầu bứt tai, dắt xe vào nhà. Em xôn xả chạy ra đón. Tự nhiên nhìn cái dáng đi ù ịch của em tôi phát cáu. Bỗng dưng thấy em sao mà xấu. Mặt to, mũi to, chân to, tay to, mắt híp, trán hẹp... Ôi trời! Tôi nhắm mắt lại than vãn.
Cả đêm hôm ấy tôi chong chong đôi mắt không tài nào ngủ được. Tôi nghĩ: "Phải giảm cân cho em thôi. Mập một tý thì dễ thương chứ mập quá trông gớm lắm...". Tôi đã phải lập rập khúm núm lắm mới nói được với em điều đó.
Nghe tôi nói xong, em bắt đầu thút thít khóc:
- Em biết là em xấu mà. Em biết là anh hết thương em rồi. Huhu...
Em quyệt nước mắt nhìn tôi:
- Trong mắt anh em đẹp lắm... Nhưng mập quá sẽ không thuận lợi cho công việc của em... Em nghĩ có đúng không? Lại còn, nói không may sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em nữa. Người mập dễ mắc bệnh, bệnh gan nhiễm mỡ, bệnh... đủ thứ luôn.
- Vậy giờ phải làm sao? - Em nhõng nhẽo hỏi tôi.
- Lên kế hoạch giảm cân ... Anh sẽ thực hiện cùng em.
Tôi tính toán nhanh trong đầu, thực hiện cùng em đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất rất nhiều thời gian riêng tư với anh em chiến hữu. Dẹp cả những buổi nhậu nhẹt, ngủ nướng. Nhưng đổi lại, vợ tôi sẽ đẹp hơn, và tôi chẳng phải nghe những lời trêu chọc của bạn bè nữa. "Chỉ một thời gian thôi, đành phải lùi một bước, tiến năm bước" .
Buổi sáng bị lôi dậy sớm là một cực hình với tôi nhưng vì em tôi đã hạ tất cả quyết tâm của mình, dồn sức cho chiến dịch dài hạn này. Nhìn em chạy ì ạch, mồ hôi đầm đìa, hơi thở phì phò mà tôi thương. Nhưng lạ là em dường như còn quyết tâm hơn cả tôi. Dần dần, sáng em chẳng còn phải gọi nữa tôi cũng dậy sớm.
Em bị ngất đột ngột.
Nghe tin báo từ đồng nghiệp của em, tôi vội vàng chạy xe vào bệnh viện. Bác sĩ nói em kiệt sức vì hoạt động quá nhiều, và để đói quá lâu nên bị hạ huyết áp và ngất xỉu. Tôi bần thần cả người khi nghe những điều đó.
Trong mặt em nhợt đi, môi hơi tái, nhưng em vẫn cười rõ tươi khi nhìn thấy tôi. Tôi chạy lại nằm chặt tay em, lay lay:
- Anh xin lỗi. Là tại anh... tại anh đã làm vợ bị như vậy.
Em lấy tay vỗ vỗ tay tôi:
- Anh khờ quá. Là tại em nôn nóng muốn giảm cân nhanh nên mới nhịn ăn...
- Thôi, không giảm cân giảm kiếc gì nữa.
- Ơ.... anh đừng thế. Em nhất định sẽ giảm cân để anh không bị mất mặt vì em nữa.
Tôi giật mình khi nghe em nói vậy. Hóa ra, là tại tôi thật sao? Tại tôi sợ thiên hạ đàm tiếu mà bắt em phải làm theo ý mình. Tôi đứng phắt dậy nghiêm giọng nói:
- Không. Không tập tành gì nữa. Em mập cũng không sao chứ em mà bị ngất một lần nữa thì anh điên mất.
- Hi. Anh nói thật sao?
- Ừ, thật... thật 100%. Vợ anh vẫn là đẹp nhất. Giờ mình về nhà thôi em.
- Nhưng... Chỉ anh thấy đẹp thôi chưa đủ. Em muốn đẹp trong mắt mọi người nữa cơ. - Em nhỏ nhẹ nói.
Vậy là một lần nữa tôi quyết tâm giúp vợ giảm cân.
Vì mục tiêu làm đẹp hằng ngày nàng vẫn kiên trì đi bộ.
Vợ tôi thật đẹp.
Tôi biết một ngày rất gần đây thôi, tôi sẽ hãnh diện khi đi bên cạnh vợ mình. Sẽ không ai còn nhìn vợ chồng tôi xì xầm, xì xầm nữa...
Theo Him
Vợ nghiện cờ bạc có nên ly hôn? Căn nhà duy nhất của hai vợ chồng để trú mưa trú nắng, cũng bị cô ta đem đi cầm cố với tụi cho vay nặng lãi, giờ bọn chúng đến đòi tống cả nhà tôi ra đường... Tôi không thể ngờ một người đàn bà lại có thể thay đổi chóng mặt như vậy sau khi kết hôn. Thùy, vợ tôi trước...