Nếu một ngày chúng ta mệt mỏi
Trên đời này chẳng có thứ tình yêu nào là vĩnh cửu cũng chẳng có ai yêu trọn vẹn một người cả đời. Vì thế nếu có lúc mình chán nhau cũng đừng vội buông tay.
Khi hai người lấy nhau lúc ấy cô mới 20, ở cái tuổi mà những người bạn khác còn đang vùng vẫy với những chuyến du lịch, đang mải mê với những ước mơ thì cô đã bỏ cuộc chơi theo chồng, vì khi ấy cô và anh đã lỡ có con mà hai người thì không ai muốn bỏ đứa bé.
Cô biết khi đó mình còn quá trẻ để lập gia đình, cô cũng sẽ mất đi tự do và cũng là đánh mất cả tuổi trẻ của mình. Nhưng cô may mắn khi đã gặp được anh, một người vẫn luôn hiểu và thông cảm cho cô. Anh biết cô còn quá trẻ để có thể làm một người vợ hoàn hảo mà anh cũng không xuất sắc đến mức đòi hỏi quá nhiều ở cô.
Trong những tháng cô mang bầu anh luôn ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương, ngay cả ban đêm khi cô thèm ăn một món gì đó anh cũng sẽ đi tìm mua bằng được. Mỗi khi bạn bè rủ cô ra ngoài anh cũng sẽ đưa cô đi rồi đón cô về, dường như đã có lúc cô rất sợ khi mọi người nói về cuộc sống gia đình nhưng cô thấy mọi thứ không đáng sợ đến mức đó.
Khi cô sinh con được một năm thì bắt đầu đi làm lại, mặc dù cô cũng cảm thấy mệt nhưng ít ra đã giúp anh chia sẻ được về kinh tế hơn nữa đi làm cũng khiến cô vui hơn. Hàng ngày sau khi đi làm về hai vợ chồng cô cùng vào bếp, vì cô không giỏi nấu ăn nên chỉ làm phụ bếp giúp anh mấy việc vặt, còn anh vẫn luôn là người nấu chính.
Sau từng ấy năm ở cùng nhau anh vẫn luôn chiều chuộng cô như vậy, mỗi khi cô làm sai chuyện gì anh sẽ cùng cô ngồi lại để tâm sự. Có thể anh chính là người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới này và cô là người vợ may mắn nhất.
Anh cũng không ngại trông con mỗi khi cô có việc bận, nhiều khi cô còn cảm thấy ghen tị vì con còn cuốn quýt với anh hơn cả cô. Nhưng rồi chẳng có cuộc hôn nhân nào chỉ toàn màu hồng hay đúng hơn hôn nhân là các mảng màu sáng tối trộn vào cùng nhau.
Cô mang thai em bé thứ hai nhưng lần này anh đã bớt quan tâm chiều chuộng hơn so với khi mang thai em bé đầu lòng. Anh cũng thường xuyên về muộn hơn, cũng không có nhiều thời gian để chia sẻ, tâm sự với cô.
Video đang HOT
Lần này cô nghén khá nặng người gầy rộc đi vì không ăn uống được nhiều, ban đêm nếu có thèm ăn món gì thì anh cũng không chạy ra ngoài mua cho cô nữa mà cô cũng không muốn làm anh tỉnh giấc.
Cô dắt con gái ra ngoài chơi vì hôm nay anh bận họp, đến tối cô gọi cho anh nhưng anh vẫn chưa xong việc, cô liền rủ con gái đến công ty chờ anh. Nhìn nụ cười rạng rỡ của con mọi mệt mỏi trong lòng cô cũng tan biến.
Cô không nói với anh mình đang ở dưới sảnh, đôi mắt trong veo của con ngước lên hỏi cô: “Mẹ ơi sao dạo này ba bận thế ạ, ba không yêu con nữa à?”. Cô ôm con vào lòng rồi vuốt ve mái tóc: “Ba mẹ lúc nào cũng yêu con nhưng dạo này ba đang bận nên mẹ con mình phải thông cảm cho ba, con nói thế sẽ làm ba buồn đấy.
Cô giật mình khi có một vòng tay ôm qua cổ cô. Cô mỉm cười vì mùi hương quen thuộc của anh không thể lẫn vào đâu được. Anh nhìn hai mẹ con rồi hỏi sao lại ở đây, cô chưa kịp trả lời thì con bé đã nhanh nhảu: “Tại mẹ bảo dạo này ba không hay về sớm nên mẹ nhớ ba đấy”.
Hai người bật cười vì câu nói của con bé, anh bế con lên rồi thơm vào má nó. Anh cũng đỡ cô dậy rồi nói: “Xin lỗi hai mẹ con, gần đây ba bận quá nên không có thời gian cho gia đình”. Cô tựa đầu vào vai anh mỉm cười trêu: “Đến lúc anh có thời gian thì chắc em cũng đẻ được ba đứa con rồi đấy”. Sẽ có lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi với chính cuộc sống của mình nhưng hãy nhớ rằng gia đình cũng là nơi sẽ mang đến cho ta hạnh phúc.
Theo ilike.vn
Tình nhạt phai
Làm gì có tình yêu nào tồn tại mãi mãi với thời gian ngay cả khi kết hôn rồi cũng không thể nói rằng đó là cách để giữ tình yêu vĩnh cửu.
Ngày anh dắt tay cô vào lễ đường đã từng hứa sẽ bên nhau trọn đời dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cái ôm ấm áp của anh lúc đó là sự khẳng định lớn nhất cho tình yêu của hai người. Nhưng thời gian trôi đi con người cũng dần thay đổi hoặc cũng có thể là do suy nghĩ của chúng ta đã sai ngay từ đầu.
Cô vừa ru con ngủ mà nước mắt vừa rơi đã quá nửa đêm mà anh vẫn chưa về, lúc trước anh gọi điện nói về muộn vì phải đi có việc nhưng cô biết anh đang đi với người khác.
Khi biết chuyện anh ngoại tình cô đã rất sốc nhưng lại không biết phải làm cách nào, trước giờ anh vẫn luôn là một người chồng người cha có trách nhiệm và cô còn rất yêu anh nữa.
Người ta nói rằng khi lấy nhau rồi sẽ không còn yêu như lúc ban đầu nữa, đúng là cô đã phải san sẻ cả tình yêu cho con và những trách nhiệm khác nhưng anh vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tim cô.
Cô luôn dành cho anh một sự tin tưởng tuyệt đối nhưng rồi cô cũng đã tận mắt nhìn thấy anh đi cùng người phụ nữ khác. Cô không muốn làm lớn chuyện, cô không muốn để tâm trạng bất ổn và càng không muốn cuộc hôn nhân này tan vỡ.
Cô biết tính anh, bình thường anh rất nuông chiều cô nhưng cô vẫn sợ anh vì cô biết anh rất nóng tính. Nếu như cô cố tình làm to chuyện này thì hai người chắc chắn sẽ cãi nhau. Cô chỉ còn cách làm như không có chuyện gì rồi anh sẽ quay lại với gia đình của mình.
Nhưng hình như cô càng để như vậy anh lại càng đi xa, anh vẫn quan tâm mẹ con cô nhưng thời gian ở nhà lại ngắn hơn, có khi cả ngày chỉ gặp nhau mỗi một chút lúc đêm khi anh về.
Cô không để ý đến việc anh đối xử với mình ra sao nhưng cô không muốn con cũng sẽ phải chờ đợi anh. Cô nhìn nó lớn lên từng ngày, nhớ về lúc anh vui đùa cùng nó nhưng giờ sao anh lại trở nên xa quá, giờ cô có còn thật sự muốn anh quay lại với mình hay không?
Cô gạt vội giọt nước mắt vương trên mi tự nhìn lại mình trong gương, mái tóc này đã bao lâu cô không ra tiệm chăm sóc, cô cũng không nhớ lần cuối mình mua bộ váy mới là lúc nào. Dường như cô chỉ biết đến anh và con mà quên mất bản thân mình cũng cần được chăm sóc.
Nửa đêm anh trở về cô liền giả vờ đã ngủ, anh khẽ nằm xuống cạnh rồi vòng tay ôm eo cô, đó là thói quen của hai người nhưng tay còn lại anh vẫn đang nhắn tin cho người khác.
Cô không phủ nhận việc mình yêu anh quá nên trở thành nhu nhược nhưng càng ngày cô càng cảm thấy mình không thể cố gắng thêm được nữa. Cô vẫn chăm sóc cho gia đình của mình nhưng trong lòng cô hoàn toàn trống rỗng, đến giờ cô cũng không muốn điều tra rõ ràng về việc anh có người khác nữa.
Cô đã nghĩ chỉ cần giữ được gia đình này để con cô lớn lên trong mái ấm có đủ cha mẹ, cô đã nghĩ miễn sao anh vẫn chăm lo cho gia đình thì cô sẽ cho qua mọi chuyện, bây giờ cô chỉ cần trách nhiệm còn tình yêu thì không cần đến nữa.
Cô cứ sống như vậy với một ý nghĩ có thể anh đã chấm dứt hoàn toàn với người khác rồi. Cả hai đều lừa dối nhau nhưng tất cả cũng là vì gia đình, có thể cô không thấy hạnh phúc nhưng anh và con sẽ được hạnh phúc.
Nhưng rồi cô đã quá mệt mỏi khi cứ phải gượng ép bản thân, cô đã dám thẳng thắn nói chuyện với anh, cô đã mỉm cười thay vì khóc lóc đẩy lá đơn li hôn về phía anh. Anh ngỡ ngàng khi không nghĩ cô đã biết mọi chuyện từ lâu mà vẫn coi như không có gì. Anh nói lời xin lỗi nhưng cô mỉm cười và nói: "Không sao đâu tình yêu của em dành cho anh cũng không còn nguyên vẹn nên em mới làm vậy. Chúng ta chia tay đi".
Có những mối tình chưa bao giờ cũ nhưng nó cũng chẳng còn mới như lúc ban đầu. Tình cảm là thứ không nên gượng ép vì vậy khi tình đã nhạt thì hãy buông tay để cho mình và đối phương một lối thoát.
Theo ilike.vn
Dù không là định mệnh, anh vẫn sẽ yêu em! Vy đứng sát bên vách kính, mắt nhắm hờ hững những tia nắng ấm áp. Hôm nay là một ngày đẹp trời còn sót lại trong lòng mùa đông u ám. Trời xanh cao và rộng lớn, nắng rực rỡ chen chân múa nhảy, màu vàng hanh hao theo gió len lỏi khắp chốn. Tôi mỉm cười nhìn Vy, tiến đến rồi ôm...