Nếu một ngày, bọn mình không lấy nhau…
Nếu một ngày bọn mình không lấy nhau, anh sẽ lấy một cô vợ khác. Chuyện tình bọn mình để ở một góc khác, đem mọi tình yêu vỡ nát vào tận đáy lòng. Những ước mơ sẽ còn là dang dở, anh và em mỗi người mỗi hạnh phúc riêng!
Chuyện hai ta là chuyện dĩ vãng, một chuyện tình đẹp như bức tranh. Cô vợ anh sẽ chẳng biết chuyện bọn mình, đó là bí mật hai ta biết thôi. Vợ anh sẽ sinh cho anh những đứa bé ngoan, mà mẹ chúng chẳng phải là em. Vợ anh sẽ ở bên anh mỗi đêm, quan tâm chăn sóc anh, nấu cơm, làm việc bếp núc cho anh, mà người đó chẳng phải là em. Anh vẫn sẽ cười vui yêu thương vợ, người vợ nào cũng đáng được yêu thương.
Em cũng thế khi mỗi đứa một đường, sẽ có người chồng không phải là anh. Pháo nổ, xe hoa, tiếng nhạc ồn áo, em mang váy cô dâu, đám cưới rộn ràng. Em sẽ sinh những đứa con, mà anh chẳng phải là cha. Em lại nấu ăn, những món ăn chồng em thích. Em lại giặt đồ, những đồ chồng em mang. Em lại chăm sóc khi chồng em ốm. Cuộc sốngêm đềm bên người chăn gối suốt đời.
Nhưng giữa dòng đời tất tả, có những nuối tiếc cho tình đã vỡ. Ước mơ nhỏ bé, nay chỉ còn dang dở. Em vẫn sống, nhưng là nửa hồn người. Em vẫn cười vẫn vui vẻ với nửa hồn còn lại, nửa hồn kia xin gửi vào quá khứ. Có những thứ qua rồi chẳng thể lấy lại. Yêu, đâu phải cứ nhất thiết phải bên nhau đến cùng. Chỉ mong rằng anh sống bình yên, vui vẻ bên gia đình anh.
Nếu một ngày gặp lại nhau, liệu ta sẽ lạnh lùng lướt qua nhau hay đơn thuần chỉ vài câu xã giao. Liệu có ôm lấy nhau, tủi hờn đấy nước mắt. Bọn mình sẽ thế nào? Khi ta chẳng cưới nhau…
Video đang HOT
Theo Guu
"Con vẫn sẽ ở lại nơi đây, hy vọng một ngày mẹ sẽ lại trở về!"
Bao nhiêu năm qua, tôi không chuyển chỗ ở, hi vọng một ngày nào đó mẹ lại trở về...", lời chàng thanh niên như lắng lại.
ảnh minh họa
Đường phố giờ tan tầm đông như mắc cửi. Trời mưa xối xả khiến dòng người mắc nghẽn trong sự ùn tắc giao thông. Có chiếc taxi cứ cố tạt sát vào lề đường, nơi chỗ ngồi của một bà lão ăn xin.
Người thanh niên lái xe chỉ kịp bỏ vội đồng 5 xu vào cái nón mê của bà cụ rồi lại vội vã đánh xe đi, tránh những tiếng còi xe đằng sau inh ỏi.
Con vẫn sẽ ở lại nơi đây, hy vọng một ngày mẹ sẽ lại trở về
Mọi người trên đường chững lại, không hết ngạc nhiên về hành động hiếm gặp ấy trong cuộc sống xô bồ mà dường như ai cũng có ít thời gian hơn để quan tâm đến những điều nhỏ nhoi xung quanh.
" Anh vẫn thường làm thế khi gặp bất cứ người ăn xin nào à?", vị khách ngồi trong chiếc tắc xi vội hỏi.
"Cũng không hẳn. Chỉ những lúc tôi có sẵn tiền lẻ và không vội", chàng thanh niên trẻ gãi đầu gãi tai nói.
"Tôi thấy tò mò vì trong xã hội này, người giàu rất nhiều, nhưng người ta..."
Vị khách không nói tiếp vì nghĩ rằng người thanh niên có thể hiểu được mình định nói gì. Đáp lại thắc mắc đó là nụ cười hiền hậu của người thanh niên qua gương chiếu hậu.
Thì ra cậu là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không có gia đình, cũng không biết bố mẹ mình là ai. Chỉ biết cho tới khi lớn lên, cậu đã gọi một người đàn bà bị tâm thần là mẹ. Sau ngày đưa cậu về, đi đâu bà cũng mang cậu theo. Cũng nhờ cái nghề xin ăn thiên hạ của mẹ mà cậu được như ngày hôm nay.
Cho đến giờ cậu vẫn không lí giải nổi tại sao một người đàn bà tâm thần, xin ăn ngày đó đã quyết định đèo bòng thêm một đứa trẻ không biết từ đâu ra. Cậu sống với mẹ gần 16 năm như sống với người thân ruột thịt duy nhất trong đời mình.
"Giờ đây khi tôi đã lớn khôn, đã có thể kiếm tiền nuôi mẹ và không cho mẹ đi ăn xin nữa. Nhưng bệnh của mẹ tôi ngày càng nặng. Bà thường trốn nhà đi, có khi 3 ngày mới về. Một hôm khi đi làm về, tôi không thấy mẹ ở nhà. Tôi tìm mọi cách nhưng không sao tìm thấy mẹ. Bao nhiêu năm qua, tôi không chuyển chỗ ở, hi vọng một ngày nào đó mẹ lại trở về...", lời chàng thanh niên như lắng lại.
Nghe xong câu chuyện của chàng trai trẻ vị khách như thấu hiểu nỗi lòng của cậu. Suốt quãng đường ấy hai người ngồi trong chiếc taxi đều lặng im không ai nói lời nào. Bên ngoài, bóng dáng những bà mẹ đang đội mưa trở về với những đứa con.
Theo Motthegioi
Em chỉ sợ 1 ngày sẽ chán anh Mỗi ngày trôi qua là một ngày em suy nghĩ, nếu như có lúc nào đó em chán anh, cảm thấy không còn muốn gần chồng nữa thì sao nhỉ? Em đã từng yêu chồng, yêu tha thiết, em mong muốn mình lúc nào cũng được chồng yêu chiều, quan tâm, lo lắng. Và càng như thế, em càng gồng mình lên chiều...