Nếu mình không sống thử, anh đã không đau thế này
Vì đề án mà anh mất ăn mất ngủ và quên mất rằng ngày hai bữa cơm rau cơm cà là tiền mồ hôi của em phải đi làm bồi bàn mới có được.
Lâu quá rồi, chiều nay anh về qua lối cũ, nắng thu vàng giăng khắp lối nhà xưa. Nhà vẫn vậy, con ngõ dài vẫn vậy! Anh thẫn thờ vì thiếu bước chân em, không tiếng cười đùa văng vẳng trong con ngõ, không có cái nắm tay của người xưng vợ với chồng, không còn câu hát quen thuộc mà em cứ bắt anh hát đi hát lại rằng:
Biết em từ lúc môi còn thơm nồng
Mắt khóc em buồn những chiều mưa dông
Làm tôi nghe tan nát lòng
Tình ta như mây biển đông
Trôi hoài ngàn năm mặn nồng…
Căn phòng gác trọ ngay trước mặt mà anh chẳng dám vào. Anh sợ phải đối diện với quá khứ, sợ những kỷ niệm lại sẽ ùa về, sợ ai đó vô tình nhắc tên em lần nữa.
Ảnh minh họa
Về chốn xưa anh không hy vọng được gặp em ở đó, anh mang theo tâm trạng như những trang nhật ký đầy ắp yêu thương và kỷ niệm. Nhưng có lẽ:
Video đang HOT
Lâu không viết để lòng buồn thui thủi
Thời gian dài cho mực đổi màu phai
Xa không gặp tình cũng đã chia hai
Đường vắng người nay bóng sầu lạnh ngắt
Chân vội bước, hồn anh úp mặt
Để u buồn như lộ rõ ngày xưa.
Ngày đó anh cứ nghĩ rằng chỉ cần có em, có niềm tin anh sẽ làm được tất cả. Anh mải mê đi tìm cho mình câu trả lời rằng ‘khả năng của con người có bị giới hạn hay không?’. Do tự ái hay cái tôi trong anh quá lớn mà anh không tin vào sự cần thiết của đồng tiền.
Vì đề án, đề tài mà anh mất ăn mất ngủ và quên mất rằng ngày hai bữa cơm rau cơm cà là tiền mồ hôi công sức của em – ngoài giờ học em phải đi làm bồi bàn phụ bếp mới có được. Anh cứ nghĩ mình thông minh lắm, tài giỏi lắm nhưng anh lại quên mất câu nói của người xưa rằng ‘có thực mới vực được đạo’.
Em nói đúng, em cũng là con người bằng xương bằng thịt, ngoài được yêu thương cũng cần được ăn ngon, được mặc đẹp, có quyền vui chơi, có quyền mơ ước về tương lai tốt đẹp.
Vậy mà anh không làm được, ngược lại còn là gánh nặng của em.
Khi những đề án của mình không thể thực hiện, vì cái sự thông minh chưa bằng ai, thì anh lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em.
Anh cứ cố đi làm những điều lớn lao trong khi những thứ đơn giản nhất anh lại không làm được.
Ngày em ra đi anh biết mình chẳng có quyền níu kéo, càng không dám hứa hẹn điều gì, chỉ biết rằng anh đã sai, trái tim anh đã rất đau.
Hối hận thì cũng đã muộn, yêu thương thì đã sao, phải không em? Em là cô gái hiền lành, thông minh và giỏi giang, em phải được yêu thương, nâng niu và chăm sóc. Anh tin em sẽ gặp được người xứng đáng hơn anh, cuộc sống không chỉ đơn giản có tình yêu thôi là đủ phải không em?
Nhân gian vạn sự, có bao người phải ngậm ngùi nuối tiếc vì duyên phận cho họ gặp nhau quá muộn, còn anh nếu như thời gian có quay trở lại anh ước rằng mình chỉ yêu thôi, giá như anh và em gặp nhau muộn hơn, ước mình chưa từng sống với nhau như vợ chồng, để bây giờ không phải ân hận, khổ đau và oán trách bản thân vì để mất em, người anh yêu thương nhất.
Theo Tinngan
Buộc khổ vào thân
Anh năn nỉ xin em tha thứ, giúp anh trả nợ, hứa hẹn sẽ thay đổi lối sống... Em thật sự ngỡ ngàng, thất vọng về anh, chỉ muốn chia tay ngay...
Ảnh minh hoạ: Internet
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Chúng em yêu nhau hai năm, tình cảm sâu đậm, đã trao cho nhau tất cả. Do công việc bận rộn, em không có nhiều thời gian tìm hiểu kỹ cuộc sống của anh, chỉ biết qua những gì anh kể và tự nhận xét khi tiếp xúc với anh.
Nhìn chung, anh là người chững chạc, nói năng khéo léo, luôn để ý, chăm sóc em chu đáo. Em đến nhà anh vài lần, thấy chỉ có hai mẹ con anh sống với nhau, kinh tế không mấy khá giả. Với em, chuyện này không thành vấn đề, vì cả anh và em đều có công việc và thu nhập ổn định.
Mẹ anh rất vui khi biết em, luôn thúc hối chuyện cưới hỏi khiến em cảm động. Yên tâm với những gì mình nhìn thấy, em nhận lời làm vợ anh. Người lớn hai bên đã gặp nhau mấy lần, chuyện cưới xin cũng sắp đặt xong.
Thế nhưng, trước ngày cưới khoảng một tháng, anh bỏ đi mất tăm gần mười ngày, không một lời giải thích, cũng không liên lạc được. Trở về, anh thú nhận một chuyện động trời là anh đang nợ nần rất nhiều, đến gần cả tỷ đồng, không có khả năng trả.
Vừa rồi, do nợ đòi gắt quá, anh phải vội lánh mặt. Nguyên nhân anh mắc nợ là do ăn chơi với bạn bè và cá độ bóng đá. Anh cũng đã bị đuổi khỏi công ty gần một năm vì theo đám bạn xấu chơi bời, thường xuyên bỏ bê công việc, nhưng anh giấu không cho em biết.
Anh năn nỉ xin em tha thứ, giúp anh trả nợ, hứa hẹn sẽ thay đổi lối sống... Em thật sự ngỡ ngàng, thất vọng về anh, chỉ muốn chia tay ngay vì không chấp nhận được một người chồng cờ bạc nợ nần, lại có lối sống vô trách nhiệm như thế.
Nhưng nghĩ lại, em đã trao thân cho anh, ngày cưới đã định, mọi chuyện xem như đã lỡ làng. Nếu bỏ anh lúc anh đang bế tắc, em có quá tàn nhẫn?
Đúng là lúc này, nếu hủy bỏ cái lễ cưới đã chuẩn bị đâu ra đó thì thật lỡ làng, cay đắng, khó tránh điều tiếng, hai bên gia đình cũng không khỏi đau lòng. Tuy nhiên, dù có muộn màng nhưng khi dừng lại vẫn còn kịp, thì cần phải dừng.
Thà em trả giá đắt một lần vì nhìn lầm người, còn hơn sa chân vào một cuộc hôn nhân mà em đã thấy trước là không có lối thoát. Anh ta đã lừa dối em suốt một thời gian dài, bỏ cả công việc đang ổn định để ăn chơi, cờ bạc, làm sao có thể tin anh ta thêm nữa?
Gắn đời mình với một kẻ nghiện cờ bạc chẳng khác nào tự chôn mình, bởi không thể nào em tìm được một cuộc sống yên ổn, hạnh phúc. Đeo mang một con bạc, không chỉ hiện tại mà mãi mãi em sẽ phải gồng mình chống đỡ với nợ nần anh ta gây ra, hết lần này đến lần khác. Hãy nghĩ xem, một người có lối sống vô trách nhiệm như anh ta thì có thể lo được cho vợ con? Rồi tấm gương xấu đó sau này sẽ ảnh hưởng đến con cái thế nào?
Em không phải áy náy lo là mình tàn nhẫn nếu chia tay với anh ta lúc này. Anh ta tự gây nợ thì phải tự gánh chịu. Nợ cờ bạc biết trả bao giờ cho dứt? Anh ta không xứng đáng với tình yêu và sự tin cậy của em. Chọn lầm người thì dù cay đắng đến mấy cũng phải tìm đường làm lại. Ai trong đời chẳng một vài lần sai lầm, phải trả giá.
Đây cũng là bài học mà em cần ghi nhớ để không va vấp nữa. Khi chọn bạn đời, phải dành đủ thời gian, khéo léo tìm cách để hiểu thật rõ con người, cách sống của đối phương; đừng tin vào cảm tính mà tìm hiểu qua loa. Hãy mạnh mẽ, dứt khoát, đừng tự buộc khổ vào thân.
Theo Tienphong
Yêu đôi khi còn là dám buông tay đi... Giữ một trái tim đã không còn chung một nhịp đập, giữ một hình bóng phủ đầy vết xước liệu có khiến bản thân hạnh phúc hay chỉ chuốc lấy khổ đau. Vậy thì cớ sao không mạnh mẽ buông tay một lần? Rất lâu rồi phải không em, hà cớ gì anh cứ mang chuyện tim yêu để dày vò chính bản...