Nếu mệt mỏi, hãy quay về, nếu nhung nhớ, hãy quay người lại…
Có những việc, rõ ràng có thể thấy được đoạn cuối, nhưng lại đột ngột rẽ sang một hướng khác ngay trước mắt..! – em ngỡ chúng ta có thể cùng nhau đi hết quãng đường.
Anh – trong kí ức chắp vá của em – là một chàng trai trong chính câu chuyện ngôn tình em muốn viết ra!
Anh rất to lớn – đủ để che chở thân hình nhỏ bé của em, và đủ để bao dung sự thiếu sót của em. Cũng vì thế, sự to lớn ấy em không thể nào lấp đầy được..
Anh rất trầm lặng – chỉ để suốt ngày nghe em tíu tít kể chuyện, chỉ muốn cùng em trải qua những ngày bình yên. Ấy vì vậy, sự trầm lặng ấy khiến em bất lực trong việc thấu hiểu anh…
Anh rất vội vã – vội vã với việc đến và bước ra khỏi cuộc sống của em, vội vã nói lời yêu thương rồi vội vã chia ly. Em cũng chẳng thể nào bắt kịp nhịp sống hối hả ấy của anh…
Anh – trong kí ức chắp vá của em – là một chàng trai trong chính câu chuyện ngôn tình em muốn viết ra! (Ảnh minh họa)
“Sài gòn hôm nay sang mưa rồi, thất thường như tính cách của em. Chắc là vậy nên anh chọn rời xa…”
Video đang HOT
Cũng dạo này, em ngớ ngẩn mông lung, chạm vào khuôn mặt anh qua màn hình máy tính lạnh lẽo – em cố tìm anh trong vô thức…
Anh bớt to lớn rồi – có lẽ do anh không muốn đón nhận em nữa…
Anh vẫn trầm lặng – trầm lặng theo cái cách không muốn em tiếp tục bước bên cạnh..
Anh biết em sống ở đây rất vất vả hay không? (Ảnh minh họa)
Anh sống chậm lại – để cảm nhận cuộc sống tự tại không ai phiền anh nữa…
Đã là bao lâu rồi nhỉ?! Thật sự không quay về nữa ư!? Anh biết em sống ở đây rất vất vả hay không? Cô đơn – quả thật rất mệt mỏi, rất hao người, nếu không quay về, có lẽ sẽ không đợi nổi nữa…
Em vẫn chọn yêu thương anh nhưng lặng lẽ… chỉ cần anh quay lại và nhìn về phía em…
Theo Blogtamsu
Không học đại học, dù giàu có vẫn bị coi thường
Liệu bây giờ tôi có bằng Đại học nhưng đã ra trường 2 năm mà vẫn thất nghiệp thì không biết họ sẽ nghĩ sao?
ảnh minh họa
Tôi sinh năm 1990, tính ra nếu học Đại học thì cũng ra trường được gần 2 năm rồi. Thế nhưng tôi lại không lựa chọn con đường ấy. Tôi có hướng đi riêng, có cách làm giàu của riêng mình và hiện tại thì tôi tạm coi là mình có được một chút thành công trên con đường ấy.
Nhà tôi làm buôn bán từ đời ông bà. Lúc đó, cửa hàng nhà ông bà nội tôi là một nơi bán hàng rất có uy tín trên phố cổ. Sau này, bố mẹ tôi lại tiếp tục nối nghiệp buôn bán của ông bà nhưng bố chuyển sang bán đồ nội thất và còn mở thêm một số chi nhánh ở các nơi khác nữa. Cả nhà suốt ngày hàng hàng họ họ rồi công việc ngập cả đầu nên chẳng ai quan tâm đến chuyện học hành của con cái mà có quan tâm thì bố mẹ tôi cũng có học hành cao đâu mà nói nổi tôi.
Được cái tôi thừa hưởng gen "con buôn" của gia đình. Vào cấp 3, tôi đã cùng bố đi sang Trung Quốc để học cách đánh hàng, có những lần nghỉ học hẳn 3, 4 ngày để đi làm việc. Dường như cụm từ "học đại học" không bao giờ tồn tại trong nhà tôi.
Hết lớp 12, tôi nghỉ học, chính thức mở cửa hàng riêng, tự nhập hàng, tự tìm khách rồi quản lý. Có sẵn vốn của gia đình cộng thêm việc đã quen với buôn bán từ nhỏ, cửa hàng của tôi làm ăn không thua gì ai. Được hơn 1 năm, tôi đã có thể tự mua xe ô tô riêng và rất nhiều những món đồ giá trị bằng chính những đồng tiền do mình làm ra. Có thể tôi không biết ăn nói giỏi hay hiểu biết nhiều những chuyện sách vở như người khác nhưng tôi luôn tự tin vào khả năng kiếm tiền của mình. So về tiền bạc, tôi chấp hết tất cả những đứa bạn học hành trường nọ trường kia. Chúng nó ra trường còn lâu mới có được thu nhập tốt như tôi.
Cách đây hơn một năm, tôi bắt đầu yêu một cô bé kém 2 tuổi, là bạn cùng lớp Đại học của em gái tôi. Quan niệm yêu đương của tôi rất đơn giản. Thích thì cứ yêu thôi, khi nào cảm thấy không hợp nhau nữa, hết yêu thì chia tay. Nhưng không ngờ, tôi lại lún sâu vào tình cảm với cô bé cứ ngơ ngẩn và chất đầy đủ từ mơ tưởng màu hồng về tương lai như em.
Phải nói, em khác tôi hoàn toàn. Từ vẻ ngoài hiền lành như con thỏ trong khi tôi thì xăm trổ khắp người cho đến suy nghĩ về cuộc sống. Em ngây thơ lắm. Sinh ra trong gia đình cả nhà đều là giáo sư, tiến sỹ, từ bé em chỉ biết học, học và học. Em chẳng có tí kinh nghiệm gì với xã hội bên ngoài, thứ mà từ khi sinh ra, tôi đã có thừa trong người. Em ăn nói dịu dàng, có dụ dỗ thế nào em cũng không bao giờ văng ra một từ chửi bậy. Ở cạnh em, nhiều khi tôi cũng ngượng mồm khi lên tiếng chửi. Em ngây thơ đến nỗi tôi chán chẳng muốn lừa em chuyện gì. Trong khi những cô bạn tôi quản lý người yêu chặt như cùm thì tôi nói dối cái gì, em cũng tin. Lúc mới yêu, tôi cũng cặp kè 2, 3 cô cùng lúc nhưng dần dần, thấy em quá ngây thơ và sự tin tưởng không có gì đánh đổ được của em dành cho tôi làm tôi không còn muốn lừa gạt. Tôi bỏ hết những cô nàng chân dài cặp kè lên bar để chỉ yêu mình em. Đôi khi nhìn lại, tôi cũng không ngờ mình lại có thể yêu chân thành đến thế.
Tôi biết bố em là giảng viên đại học Xây Dựng, mẹ là giáo viên dậy cấp 3. Một gia đình "chỉ biết đến học" mà tôi sợ nhất trên đời. Nhưng yêu nhau được hơn 1 năm, khi xác định lâu dài, tôi vẫn liều mình đến ra mắt nhà em. Vừa gặp tôi, bố mẹ em đã tỏ ý không vừa lòng trước ngoại hình của tôi. Đấy là tôi đã cố tình mặc áo sơ mi dài tay để che đi hình xăm của mình rồi đấy. Chỉ có cái đầu tóc thì làm sao mà sửa được.
Đúng như tôi dự đoán, điều đầu tiên mà họ hỏi tôi là: "cháu tốt nghiệp trường nào thế?" Ngồi cạnh, tôi thấy em giật mình thon thót nhưng tôi đâu phải dạng trộm cắp, lừa đảo gì ai mà em phải thế. Tôi rất tự tin trả lời: "Cháu học hết cấp 3 rồi về nhà kinh doanh cùng bố mẹ. Nhà cháu buôn nội thất bác ạ! Giờ thì cháu tự quản lý một cửa hàng riêng của mình." Trước câu trả lời của tôi, bố mẹ em không nói thêm câu nào nữa. Được một lúc thì bố em kêu mệt lên gác, tôi cũng xin phép ra về. Tôi biết, cuộc ra mắt thế là thất bại.
Nhưng lúc đấy tôi vẫn còn nghĩ đơn giản cho rằng dần dần, họ thấy sự trưởng thành, chững chạc của tôi cũng sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng bố mẹ em lại quá cổ hủ, họ dứt khoát cho tôi là "phương vô học", "kém cỏi", "không xứng" với gia đình em. Đấy là tôi nghe con em gái tôi tức tối kể lại thế chứ em cũng chẳng dám nói gì với tôi. Từ sau hôm đấy, em bị bố mẹ quản như thể học sinh cấp 3, chúng tôi cũng ít có dịp gặp nhau. Thấy em gái tôi kể lại, bố mẹ em nói không cần loại tiền nhiều, chỉ cần đứa con rể ăn học đàng hoàng để họ không phải "xấu hổ" với họ hàng. Thật buồn cười, chắc gì ăn học đàng hoàng đã tốt hơn tôi. Họ còn bắt em trả lại tất cả những đồ mà tôi tặng trước kia để thể hiện rằng gia đình em "không cần tiền" của tôi. Điều này làm tôi tự ái vô cùng.
Nhiều lúc tôi ngẫm nghĩ, nếu tôi cũng học hành tử tế, cũng học đại học, cũng ra trường rồi vất vưởng với công việc mà mình chẳng thích chút nào, như thế có tốt hơn tôi bây giờ hay không? Giờ tôi chưa biết tình cảm giữa chúng tôi rồi sẽ ra sao, liệu có thể vượt qua được bố mẹ em hay không nữa...
Theo VNE
Trăng mật kinh hoàng: Chồng luôn xem vợ như một tù nhân Trái tim tôi quặn thắt, ghê sợ khi chồng ôm hôn chào tạm biệt mỗi sáng trước khi anh đi làm. ảnh minh họa Cuộc hôn nhân của tôi vừa trải qua tròn 2 tuần lễ. 14 ngày qua tôi thật sự sốc, hoài nghi tình yêu chồng dành cho mình. 14 ngày qua, ngọt ngào thì ít mà cay đắng thì nhiều....