Nếu mai này ta không yêu nhau nữa
Nếu một mai anh không còn yêu em nữa, hãy buông tay và bước đi thật lạnh lùng.
Anh từng hỏi: Có bao giờ em không yêu anh nữa?
Em trả lời: Có chứ, cuộc đời này có gì không xảy ra!
Anh dằn dỗi và giận em toàn nghĩ những điều không may mắn và toàn nói những thứ chẳng tốt lành. Rằng đã tình yêu hai đứa mình mãi mãi không có giây phút ấy.
Có phải em quá thực tế không anh? Hay cuộc đời này quá nghiệt ngã.
Em không đủ lãng mạn để tin rằng tình đầu sẽ luôn là tình cuối và trái tim con người mãi không đổi thay. Trên đường đời có bao nhiêu ngã rẽ là bấy nhiêu lần ta phải lựa chọn. Và một mai biết đâu hai ta chọn về hai hướng rẽ không có nhau.
Em không đủ lãng mạn để tin rằng chỉ cần tình yêu đủ vượt qua tất cả. Có những khắc nghiệt trên đời không chỉ tồn tại trong phim ảnh. Bao ngang trái, bất công vẫn bám ríết lấy những đôi chân trần yếu ớt. Và chắc gì tình mình đủ lớn để đi qua tất cả?
Em không đủ lãng mạn để tin rằng cuộc sống toàn màu hồng, toàn những may mắn và tốt lành… Con người ta cần chuẩn bị để đối diện với cả những điều không mong muốn anh ạ.
Bởi vậy…
Nếu một mai anh không còn yêu em nữa, hãy dịu dàng nói với em điều đó… Em đủ tinh tế để nhận ra trong ánh mắt, trong nụ cười và vòng tay anh. Nhưng có lẽ, em cũng như mọi cô gái khác cần một lời nói để bắt đầu cũng như một lời nói để kết thúc. Đừng lẳng lặng ra đi anh nhé, em sẽ tự suy diễn những điều vu vơ.
Video đang HOT
Nếu một mai anh không còn yêu em nữa, hãy buông tay và bước đi thật lạnh lùng. Em không chắc mình đủ mạnh mẽ để không níu giữ đôi tay, không ôm riết lấy anh từ phía sau… Em như mọi cô gái khác cũng chống chếnh, chới với khi đã quá quen được đi bên một người.
Hãy để em được đứng lên bằng đôi chân của mình, không có anh bên cạnh (Ảnh minh họa)
Nếu một mai anh không còn yêu em nữa, hãy bước ra khỏi cuộc đời em và làm ơn mang theo cả tình thương, quan tâm và lo lắng. Thứ em cần ở anh là tình yêu và chỉ vậy. Khi tất cả đã tan đi như bong bóng căng đầy, đừng nuôi em trong ảo giác của tình thương hại. Hãy để em được đứng lên bằng đôi chân của mình, không có anh bên cạnh. Những vết thương tự chảy máu rồi tự lành, thời gian kì diệu lắm anh ạ. Đó là thứ duy nhất em cần lúc ấy. Đi qua vết thương chảy máu rồi bưng mủ và hồi sinh, em sẽ thấy mình lớn lên, trưởng thành hơn rất nhiều.
Nếu một mai anh không còn yêu em nữa, đừng vội vã nhắn tin đòi kết bạn… Khi nào muốn, khi nào thấy thật sự đã vượt qua em sẽ là người làm việc đó anh ạ.
Nếu một mai anh không còn yêu em nữa và bên anh là một cô gái khác. Ta vô tình chạm mặt nhau trên phố mong anh đừng giới thiệu em như người yêu cũ mà hãy xem em như một người bạn lâu năm, đồng hương hay một cộng sự từng làm việc… Một mối quan hệ không quá thân thiết cũng không quá xa vời.
Nếu một mai ta không còn chung lối, những kỉ niệm hãy cất vào ngăn khóa, đừng đem ra để níu kéo, để hờn giận hay làm tổn thương nhau… trái tim ấy ta đã từng thử ghép vào tim mình. Vì không kít nên bật khỏi đời nhau… Không ai là người có lỗi, tại sao phải làm đau người khác, làm đau cả chính mình.
Nếu một mai ta không còn chung lối, ai đó có hỏi là tại sao. Đừng nói với họ ta không hợp bởi hợp hay không do chính anh và em cùng cố gắng. Em sẽ nói vì tình yêu không đủ lớn để níu kéo hai cái tôi khác biệt. Càng ở bên nhau, càng gắn bó càng thấy mình đánh mất bản thân, vì thế mà dừng lại, không vì ai khác, vì chính mình mà thôi.
Nếu một mai anh hết yêu em, mọi lí lẽ, mọi lời nói… tất cả đều trở nên vô nghĩa. Em sẽ không hỏi quá nhiều vì thế đừng nói quá nhiều anh nhé, thời gian sẽ thay ta làm nốt những điều còn lại.
… Và một thời gian sau đó, khi mọi thứ đã trở về đúng nhịp, khi tim em đã thôi nhói mỗi khi nghe bài hát anh từng hát, thôi nghẹn ngào khi bước qua quán quen, thôi ngẩn ngơ khi lướt qua anh giữa dòng người vội vã… Em sẽ gọi điện và mời anh đi café như một người bạn tại một quán không quen. Chắc chắn vậy, anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khóc cho một cuộc tình
Em yêu người ta và trao hết cho người ta nhưng em nhận lại được một sự thật thật phũ phàng.
Sau khi đọc xong bài Nếu em chết... Anh có buồn không em cảm thấy thật là dại dột vì em cũng đã từng nghĩ tới cái chết khi chia tay một người con trai.
Em yêu người ta rất nhiều, mới 20 tuổi nhưng em đã hai lần phải bỏ đi giọt máu của mình vì những phút nông nổi của hai đứa. Em yêu người ta và trao hết cho người ta nhưng em nhận lại được một sự thật thật phũ phàng.
Chúng em là sinh viên vẫn đi học, em và người đó bằng tuổi nhưng học khác trường. Trong thời gian ở bên nhau chúng em có nhiều chuyện xảy ra nhưng rồi cũng bỏ qua nhanh chóng. Nếu không có lần xa nhau 2 tháng đó thì em cũng không nhận ra được bộ mặt thật của người ta đối với em. Em không ngờ người ta lại đối xử với em như vậy, người ta là một người nói được thì sẽ làm được nhưng trong chuyện này lại ngược lại, nói được nhưng không hề làm được.
Em là một cô gái từ nông thôn lên Hà Nội học tập rất thiếu thốn tình cảm gia đình, người ta đến với em chăm sóc cho em như người thân vậy. Em và người ta có tình cảm rất sâu đậm, em nhận ra được sự chân thành trong lời nói của và cử chỉ của họ, nhưng em lại không ngờ vì lần đó chúng em không hiểu nhau mà dẫn đến chuyện chia tay, em đã nghĩ tới cái chết nhưng không thành. Từ trước tới giờ em chưa bao giờ biết thương bố mẹ là gì sao lúc đó máu chảy từ tay em ra em lại rất nhớ bố mẹ và thương họ rất nhiều. Em nghĩ nếu em chết bố mẹ em sẽ ra sao, sẽ như thế nào? Còn ông bà ngoại của em nữa họ sẽ không thể nào chịu được đứa cháu họ đã từng nuôi nấng tới lớn chỉ biết theo ông bà mà không theo bố mẹ về nhà sẽ chết... nghĩ tới đó em đã vứt con dao tem trên tay mình ra mà tự nhủ với lòng mình rằng hãy cố gắng lên đừng như thế này nữa đừng vì chuyện tình cảm mà đánh mất mình, đánh mất sự yêu thương từ gia đình như thế có đáng không? Có đáng để làm như thế không khi người ta không còn bên em nữa?
Em không tự đứng lên được thì làm sao em có thể bước tiếp đây (Ảnh minh họa)
Em yêu người ta rất sâu lặng chúng em sống như vợ chồng gần 1 năm trời, vậy mà bây giờ chỉ vì một người con gái người ta mới yêu lại làm em đau khổ như thế này. Em đã rơi quá nhiều nước mắt vì người con trai đó, em đã quá nhiều lần buồn bã mà không nói lên lời, em cũng đã quá nhiều lần ghen tức vì người con gái kia. Thử hỏi nếu người ta yêu em thì người ta có làm thế với em không? Em đã từng nghĩ nếu em chết đi thì người ta có buồn thật hay không, người ta có dằn vặt bản thân mình hay không? Em lấy cái chết ra đây không phải vì muốn người ta quay lại mà chỉ muốn trả thù người ta thôi. Em hận người ta và cả người con gái kia nữa, nhưng em còn hận bản thân em hơn rất nhiều.
Em không biết sống sao đây trong thời gian sắp tới này, em không tự đứng lên được thì làm sao em có thể bước tiếp đây. Trong lúc này có người nói yêu em, em có lên nhân lời họ không, em có lên níu vào bờ vai đó để tiếp tục không? Em thấy làm như thế không công bằng với người con trai kia, sau này họ biết thì họ sẽ buồn lắm phải không? Em đành một mình chịu đựng vậy.
Em yêu người ta quá nhiều, nhiều hơn những gì em nghĩ, em cứ tưởng rằng có thể xa người ta được nhưng không ngờ lại khó tới vậy. Em nên làm gì tiếp đây? Em nên chúc họ hạnh phúc hay tự hủy hoại bản thân mình như bây giờ? Em nhịn ăn, người em mệt không còn sức lực để bước tiếp nữa. Em rất cần sự quan tâm chăm sóc của người ta nhưng mà đã quá muộn.
Ngồi đọc xong bài viết Đừng rơi lệ vì đó là tình yêu em như thấy cả người ta và em trong đó, nó cứ như viết lên để dành cho em vậy, bây giờ em rất bối rối không biết phải làm gì nữa cả.
Theo Bưu Điện Việt Nam
9 năm yêu, 12 lần hoãn cưới Hễ gần đến đám cưới, những chuyện không may lại tới tấp xảy ra. Tôi và anh là hai con người trái ngược nhau. Tôi vui vẻ, anh kín đáo. Tôi trẻ trung, anh nghiêm nghị. Tôi hơi đanh đá, còn anh rất hiền lành... Sự hấp dẫn của tính cách trái ngược tạo lực "hút" hai đứa lại với nhau. Thấy tình...