Nếu làm theo lời anh thì chẳng khác nào chặt chân, chặt tay tôi đi cả
Sắp đến đám cưới rồi mà tôi và anh vẫn không thể nào đi đến thỏa thuận chung trước hôn nhân. Nếu cưới về mà làm theo lời anh thì khác gì chặt chân tay tôi.
Tôi và anh yêu nhau đã hơn 1 năm, cả hai đều có công ăn việc làm ổn định nên hai gia đình đều giục chúng tôi sớm làm đám cưới.
Tôi làm phiên dịch cho một công ty du lịch, còn anh là nhân viên IT. Ai cũng nói, với mức thu nhập của chúng tôi, hẳn cuộc sống hôn nhân sẽ nhẹ nhàng, thoải mái vì không phải nghĩ quá nhiều về kinh tế.
Trước hôm quyết định nhận lời làm đám cưới, tôi và anh đã có buổi nói chuyện nghiêm túc về những điều liên quan đến cuộc sống hôn nhân. Từ cách đối xử, phân chia công việc và cả vấn đề tài chính nữa. Mọi chuyện đều ổn, cho đến khi chúng tôi bàn về vấn đề kinh tế.
Ban đầu, anh kể chuyện nhà anh, tôi đã phát hoảng. Anh nói, trước giờ nhà anh bố anh là người nắm kinh tế, mẹ muốn tiêu gì hỏi ý kiến của bố, bố thống nhất thì mới được mua. Thậm chí cả tiền lương của anh, anh cũng gửi bố.
Từ trước giờ, tôi chỉ nghe người phụ nữ là “tay hòm chìa khóa” của gia đình, nhưng gia đình anh lại là bố. Tôi hơi ngạc nhiên và cũng có chút sợ hãi. Nhưng khi anh nói: “Nhưng giờ thì khác, sau khi kết hôn, tài chính chúng ta sẽ tự lập, không phải nhờ bố giữ hộ nữa”. Thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ trước giờ, tôi chỉ nghe người phụ nữ là “tay hòm chìa khóa” của gia đình, nhưng gia đình anh lại là bố. (Ảnh minh họa)
Khi ấy, tôi thấy anh là một người tuyệt vời, tư tưởng thoáng hơn, hoặc chí ít anh cũng tôn trọng và cho tôi quyền tự quyết. Tôi khen anh không ngớt, nào là anh thật tuyệt vời, anh nghĩ đúng quá… trầm ngâm một lúc, anh lại tiếp: “Tiền bạc sẽ quy về một mối, chứ không thể để kiểu tiền ai người nấy tiêu được. Vì vậy, sau kết hôn tiền lương của em sẽ đưa anh giữ, tiêu gì anh sẽ nghiên cứu và quyết định”.
Video đang HOT
Tôi đứng hình vì câu nói ấy của anh. Mới đây, còn nghĩ anh thoáng, tư tưởng cởi mở hơn các cụ, nhưng thực ra nó cũng chẳng khác gì. Tôi phản đối kịch liệt, nói đàn ông giữ tiền không tốt. Nhưng anh cứ một mực quả quyết: “Lương em cao hơn anh, nhưng em tiêu ghê quá, cứ hết tháng hết tiền, giờ kết hôn mà để em giữ tiền thì chỉ có âm suốt ngày à. Anh giữ tiền là hợp lý rồi”.
Đến thế thì tôi chỉ biết câm nín, nghe anh thuyết giảng nào là “Nhà anh cũng bố anh cầm kinh tế, bao năm qua mọi chuyện đều tốt đẹp, êm xuôi, không có vấn đề gì”,. rồi “Bố bảo phụ nữ tiêu hoang phí lắm, vì bên ngoài có quá nhiều thứ cám dỗ khiến phụ nữ không làm chủ được túi tiền của mình” thậm chí là “Bao nhiêu nhà sạt nghiệp vì thói tiêu không kiềm chế của phụ nữ em không biết à”…
Mãi cho tới khi anh im lặng thì tôi mới định hình và suy nghĩ, sở dĩ bố anh giữ tiền vì mẹ chỉ ở nhà nội trợ, không có thu nhập, không giao lưu bạn bè. Còn đằng này, tôi là người kiếm ra tiền, lại đi rồi thường xuyên giao lưu tiếp khách vậy mà anh định quản lý tiền, khi nào tôi cần thì xin, nếu anh thấy hợp lý sẽ đưa sao? Điều này đồng nghĩa với việc, không thấy hợp lý anh sẽ khước từ, chuyện đưa tôi tiền, chẳng khác nào chặt chân, chặt tay tôi đi cả.
Có lẽ tình yêu của tôi không đủ mạnh để vượt qua những nỗi sợ hãi đó. (Ảnh minh họa)
Tôi đã cố thương lượng với anh trong một thời gian dài về việc mỗi tháng cả hai đều đóng góp một khoản để lo cho cuộc sống chung, tiết kiệm, còn lại tự lo sinh hoạt cho mình. Nhưng anh vẫn không chịu, bởi tư tưởng, suy nghĩ ấy đã ăn sâu vào tâm trí anh rồi. Việc tiền ai nấy tiêu anh còn không đồng ý nói gì đến việc giao cho tôi làm “tay hòm chìa khóa” của gia đình. Tôi thực sự bất lực.
Nhiều lúc, vì yêu anh nên tôi định buông xuôi thỏa hiệp với anh nhưng cứ nghĩ đến việc muốn mua thỏi son, bộ quần áo, uống nước cùng bạn bè cũng phải trình bày với anh. Xong có lẽ sẽ bị anh gạt phăng đi vì lý do “lấy chồng rồi, son phấn đẹp, gặp gỡ để làm gì”.
Thậm chí phải chắt chiu, dấu từng 5 xu một hào từ những khoản anh đưa cho để mua một thứ mình muốn, chẳng may anh phát hiện, nổi đóa lên, ầm ĩ nhà cửa. Hay những lúc tôi phải ngồi suốt buổi chỉ để giải trình với chồng các khoản mình chi tiêu, vắt óc nói sao cho hợp lí để anh khỏi kêu ca là phí phạm, không biết cân đo đong đếm… là tôi đã nổi hết da gà, ớn lạnh rồi.
Có lẽ tình yêu của tôi không đủ mạnh để vượt qua những nỗi sợ hãi đó. Tôi có nên tiếp tục làm đám cưới với một người đàn ông như thế không? Hay mọi người có cách nào thuyết phục anh ấy giúp tôi không?
Theo Afamily
Khổ sở vì lấy phải vợ đẹp
Khổ nhất là, từ khi có con, hơn 3 tháng cô ấy đã cai sữa, không cho con bú, rồi đi tập thể dục cho người đẹp, nhanh lấy lại vóc dáng.
Người ta nói, đàn ông có ai mà không thích đàn bà đẹp. Không sai, đàn bà đẹp thì đàn ông nào chả mê, chả thích ngắm. Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Tôi cũng là đàn ông và tôi cũng mê đàn bà đẹp. Và khi lấy vợ, tôi cũng kiên quyết chọn cho mình một người vợ xinh đẹp, để khiến thiên hạ lác mắt, để đi đâu với vợ, tôi cũng có thể được tự hào.
Ngày tôi đưa người yêu về ra mắt, bố mẹ tôi choáng vì không ngờ, con trai họ lại lấy được một cô con gái xinh đẹp như vậy. Không những có khuôn mặt xinh, dáng người của vợ tôi còn nuột nà, chân dài như người mẫu. Hàng xóm láng giềng nghe nói tôi có cô người yêu xinh gái nên sang nhà tôi gặp gỡ và xem mặt.
Thật ra, vợ tôi xinh thật nhưng không thể phủ nhận tác dụng của son phấn. Mỗi lần nhìn vợ, tôi cũng cảm thấy tự hào chứ đừng nói là người khác mới nhìn lần đầu. Đi đâu, bạn bè cũng khen tôi khéo chọn, còn các cô gái thì lác mắt ghen tị với dáng người của cô ấy.
Có hôm giận quá, tôi không làm gì được, quát ầm nhà lên. Mẹ tôi còn chạy lên can, tưởng là hai đứa cãi nhau. (ảnh minh họa)
Tưởng lấy được vợ đẹp, vậy là sung sướng. Nhưng các cụ nói không sai, lấy vợ đẹp cũng chẳng để làm gì. Nay vợ đẹp thì tự hào, thì thích ngắm, nhưng ngày mai, liệu rồi người đẹp ấy sẽ làm được gì?
Giá như vợ tôi đẹp lại đảm đang, chịu khó thì tôi không nói làm gì. Đằng này, vì cô ấy đẹp nên cô ấy lười, không động vào một việc gì. Ở chung với bố mẹ chồng mà cô ấy cũng không ngại, cứ ngủ nướng, sáng không dậy sớm dọn dẹp, cũng không bao giờ tham gia vào mấy việc nhà cửa. Nhặt rau, dọn dẹp, rửa bát, cô ấy không làm, cứ sai chồng hoặc tìm cách né tránh để không phải dọn. Cơ bản vì, cô ấy sợ hỏng mất bộ móng tay vừa mới vẽ ở tiệm.
Trên bàn phấn, bày không biết bao nhiêu là thứ đồ trang điểm và nước hoa. Các thứ đồ cứ trải ra, dài dằng dặc không sao kể hết. Nhìn mà phát ngán. Có việc, cùng vợ đi ra ngoài thì chao ôi, nói không ngoa chứ chọn váy vóc, trang điểm phải hết cả tiếng. Chờ mệt lả cả người.
Có hôm giận quá, tôi không làm gì được, quát ầm nhà lên. Mẹ tôi còn chạy lên can, tưởng là hai đứa cãi nhau.
Vợ lười, tôi đã mệt lắm rồi. Lần nào tôi cũng nghe những lời phản ánh từ bố mẹ, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Mẹ tôi chê con dâu lười, còn tôi thì chẳng có cách nào để bào chữa cho vợ. Thật ra, tôi không muốn bào chữa vì tôi cũng thấy chán cảnh vợ đẹp chỉ suốt ngày ăn chơi.
Khổ nhất là, từ khi có con, hơn 3 tháng cô ấy đã cai sữa, không cho con bú, rồi đi tập thể dục cho người đẹp, nhanh lấy lại vóc dáng. (ảnh minh họa)
Có hôm, cô ấy đi hẹn bạn bè, ăn mạc sang chảnh, son phấn lòe loẹt mà nhà có việc, bảo ở nhà cô ấy nhất định không. Suốt ngày chỉ thấy đi mua sắm. Làm được bao nhiêu tiền là cho vào quần áo, giày dép, son phấn hết. Nói thì cô ấy bảo &'chồng làm ra tiền là được rồi. Em chỉ làm ra tiền để mua sắm, chăm sóc bản thân thôi, còn việc khác anh lo hết. Vợ anh đẹp thì anh phải chịu, vợ đẹp thì anh được mát mặt chứ sao?'.
Tôi nghĩ lấy vợ đẹp là điều tự hào nhưng không phải đưa một cô gái đẹp về nhà rồi để tôi, bố mẹ tôi cung phụng. Tôi muốn vợ đảm đang, chu đáo với nhà chồng. Muốn gia đình tự hào về vợ. Nhưng bây giờ thì, chỉ thấy trước mắt là cô vợ đẹp, sơn móng tay móng chân suốt ngày, đỏng đảnh, chỉ biết ăn chơi, tụ tập, không quan tâm việc nhà. Một cô vợ không có chí tiến thủ, không biết tiết kiệm, chỉ biết ăn chơi.
Khổ nhất là, từ khi có con, hơn 3 tháng cô ấy đã cai sữa, không cho con bú, rồi đi tập thể dục cho người đẹp, nhanh lấy lại vóc dáng. Vì bản thân đẹp nên sợ người khác chê khi mình béo ú. Áp lực nhan sắc khiến cô ấy quên trách nhiệm làm mẹ, làm con dâu. Cô ấy không màng tới việc chăm con, vứt hết cho mẹ chồng, còn bắt tôi thuê người giúp việc cho mình thảnh thơi. Mới sinh con mà đã nghĩ đến việc son phấn, ăn diện, thật hết chịu nổi người vợ nưh thế này.
Nghĩ mà nản với cô vợ đẹp này rồi. Đấy, lấy vợ đẹp có sung sướng gì đâu...
Theo Vivi/Eva
Thấy bồ của chồng rút thứ đó ra từ ngực, tôi cười hả hê bỏ về nhà chờ kết quả Khoảng 1 tiếng sau, tôi thấy tin nhắn báo là đã xong. Tôi chạy vào phòng vệ sinh chung chờ, một lúc sau tôi thấy cô ta đi vào, giữa thanh thiên bạch nhật, cô ta len lén rút thứ đó ra từ ngực... Tôi cũng giống như bao bà mẹ bỉm sữa có chồng ng.oại tì.nh khác, đau khổ, tức tối mà...