‘Nếu là vợ cũ của anh…’
Tôi gặp anh khi anh đang có gia đình. Như anh nói, vợ anh không có thói xấu gì, chỉ là chị ấy quá coi trọng sự nghiệp mà đôi khi lơ là gia đình.
Tôi xuất hiện vào thời điểm vợ anh đang bận bù đầu làm luận án tiến sĩ. Cũng vì luận án ấy mà cưới nhau hơn hai năm rồi chị ấy vẫn lần lữa chưa chịu sinh con. Anh nói nhiều khi anh cảm giác như bị bỏ rơi, như thể anh là thứ ưu tiên cuối cùng trong cuộc đời của chị.
Với sự nồng nhiệt của tuổi trẻ, tôi lao vào anh, chúng tôi lao vào nhau. Anh như con thú bị bỏ đói lâu ngày, còn tôi lại cảm giác như người mang sứ mệnh bù đắp.
Rồi chị ấy phát hiện ra chuyện của chúng tôi, không rõ tự bao giờ, nhưng đã chủ động sắp xếp một cuộc gặp mặt ba người mà tôi và anh không hề hay biết.
Video đang HOT
Khi chị ấy hỏi chuyện, anh ấy một mực chối bỏ mối quan hệ với tôi, còn nói chỉ là sai lầm say nắng nhất thời. Những lời của anh hệt như dầu hỏa đổ vào nỗi cay đắng trong lòng tôi đang bùng cháy. Tôi nói với vợ anh ấy, chúng tôi đã có quan hệ sâu sắc rồi, và anh ấy nói anh ấy chán ngấy cái lý tưởng công danh của chị.
Họ ly hôn sau đó vì vợ anh dứt khoát ly hôn, nhanh gọn và nhẹ nhàng mà theo như lời chị ấy là “cho hai người toại nguyện đến với nhau”, cùng thời điểm ấy, tôi phát hiện có thai.
Tôi và anh về chung một nhà, không đám cưới, vì anh vừa mới ly hôn. Tôi đang có thai, cũng không quan trọng chuyện cưới xin rình rang nữa. Nhưng nếu khi yêu nhau anh nồng nhiệt ngọt ngào bao nhiêu thì sau khi sống chung anh thay đổi hẳn.
Điều làm tôi khó chịu nhất là hễ nói chuyện gì anh cũng nhắc về vợ cũ. Cô ấy thế nọ, cô ấy thế kia. Điển hình như vài ngày trước, anh ấy hỏi tôi đã chuẩn bị quà cáp gì để tết dương lịch biếu ông bà nội ngoại hay chưa. Tôi nói chưa, vậy là anh ấy cáu: “Hôm nay rồi mà em vẫn chưa chuẩn bị. Nếu là vợ cũ của anh, anh không bao giờ phải nhắc mấy chuyện lễ nghĩa cỏn con này”.
Tôi thực sự rất ức chế. Nếu chị ta tốt vậy sao anh còn phản bội chị ấy đến với tôi? Tôi đến với anh, không quan tâm đến việc anh từng có vợ, còn sinh con cho anh, điều mà vợ cũ anh không muốn làm.
Anh còn đòi hỏi gì ở tôi nữa? Làm thế nào để anh đừng so sánh tôi với vợ cũ? Làm thế nào để xóa hai từ đáng ghét ấy trong đầu chồng tôi đây?
Theo Dân trí
Chồng từng ốm nặng sau khi phải uống quá sức ở quê tôi
Tôi vừa đọc được bài: "Tôi không thích nghi được với văn hóa Tết quê vợ" mà cảm thấy giống hệt như hoàn cảnh vợ chồng tôi bây giờ.
Gia đình tôi gốc Bắc nhưng hai họ nội ngoại định cư ở Tây Nguyên lâu đời nên truyền thống miền Bắc vẫn không thay đổi. Khi tôi vào TP HCM làm việc thì quen anh, chồng của tôi sau này. Anh quê ở một tỉnh cuối miền Tây Nam Bộ. Lúc quen nhau tôi rất thích vì anh tính tình thoải mái, hào sảng, không so đo tính toán, nấu ăn ngon và chịu khó làm ăn kiếm tiền, không gia trưởng. Tôi cũng ngạc nhiên vì tuy anh là dân trí thức thứ thiệt nhưng nhiều bạn bè khắp nơi, đủ mọi thành phần trong xã hội như bác xe ôm, anh thợ hồ, cả dân hảo hán, những người anh hay gọi là "anh em bốn biển là nhà", đối xử chân thành và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.
Mọi chuyện ngạc nhiên hơn khi tết năm 2018 anh mời tôi về quê anh ăn tết. Gia đình anh khá giả và xem tôi như thượng khách. Tôi không phải nhúng tay vào làm bất cứ việc gì, ăn đủ của ngon vật lạ quê anh. Ở đây phụ nữ rất sướng, mọi chuyện kiếm thức ăn, nấu nướng đều là đàn ông như ba anh và các chú các bác phụ trách, chị em phụ nữ chỉ có làm bánh mứt hay nấu chè. Khi ăn tiệc mọi người không phân biệt lớn nhỏ, ngồi chung một mâm, ăn uống cười đùa với nhau, tuyệt đối không ép uống bia rượu, hay khách khí lễ nghĩa. Họ có thể mở tiệc trên ghe, dưới gốc dừa ăn uống đàn ca, ai cũng hiền lành chân chất mà trước kia tôi nghĩ chỉ có trong bộ phim "Đất Phương Nam" được xem lúc nhỏ. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi lần đầu tiên ra mắt gia đình anh.
Rồi Tết năm 2019 khi tôi mời anh về quê tôi ăn tết, mọi chuyện hoàn toàn trái ngược với năm trước. Lúc anh về quê tôi đã bị bố và các anh chị nhắc khéo là đi mổ gà, anh vẫn vui vẻ làm dù có hơi hoang mang một chút. Đến bữa ăn đầu tiên, chỉ vì tôi quên dặn dò anh phải mời cơm từng người trong bàn nên anh đã bị mẹ tôi nhắc nhở ngay trong bữa ăn, điều nay làm tôi và anh rất bối rối. Tới màn chúc rượu, anh bị đứng lên ngồi xuống chúc liên tục nên không kịp ăn mà đã phải uống rất nhiều nên say khi chưa tàn tiệc. Qua hôm sau anh lại bị các anh họ và chú bác tôi chê tửu lượng kém, không đủ tiêu chuẩn làm rể nhà này khiến anh có chút tâm trạng. Liên tiếp mấy ngày sau đó do tôi cũng bận việc nên không thể theo sát anh.
Về lại TP HCM sau Tết thì anh ốm nặng luôn vì uống quá sức, tôi rất buồn và ái ngại nhưng phong tục ở quê như vậy. Năm nay khi Tết gần đến, chúng tôi đã là vợ chồng thì bố mẹ ngỏ ý muốn năm đầu tiên gia đình tôi về ăn Tết bên ngoại nhưng chồng nói thẳng là tôi muốn thì cứ về, anh không thích nghi được nên sẽ không về cùng tôi, đề nghị ăn Tết ở TP HCM cho công bằng. Với tôi điều đó là không thể vì tôi không mặt mũi nào để về một mình dù hiểu tâm tư của chồng. Giờ tôi rất khó xử khi không thể ép được anh về quê mình ăn Tết như vậy vì thực sự văn hóa nhà tôi và quan điểm của anh quá khác biệt, có điều nếu anh không về cũng không ổn. Giờ tôi không biết phải làm như thế nào, mong quý độc giả cho tôi ít lời khuyên. Cám ơn các bạn đã đọc, chúc các bạn vui vẻ.
Theo vnexpress.net
Ngày cưới, bố vợ đại gia chỉ tặng con gái đôi nhẫn cỏ vì lý do lạ Đợi mãi ngày cưới cũng đến, họ nhà trai tới đón dâu, nhìn cơ ngơi nhà gái nhiều người không khỏi xuýt xoa khen Khang may mắn được làm rể gia đình đại gia chẳng khác gì trúng số độc đắc. Nga sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ cô đều là doanh nhân thành đạt, họ mở công ty...