Nếu là của nhau, nhất định sẽ quay về
Sài Gòn đổ nắng vàng rực khắp mọi con phố, sau hai năm cô đã quen với thời tiết và cuộc sống ở đây – cuộc sống không bên cạnh anh. Cô giờ đang làm ở bộ phận khách hàng của một công ty, vẫn cuộc sống cô đơn bởi trái tim cô vẫn chưa thể quên hình bóng chàng trai Hà Thành.
Anh…
Anh lạnh lùng, ít nói và cũng ít cười. Anh luôn tìm kiếm chốn bình yên trong cái thành phố này, nơi tụ hội của người và xe, của khói bụi và cả những mặt trái của xã hội… Anh biểu hiện bằng những hành động trái ngược với suy nghĩ. Cười khi đau khổ…và anh hình như không bao giờ khóc…
Anh 27 tuổi, đẹp trai, lịch lãm, thành đạt và mang cái vẻ ngoài như một khối băng sắc lạnh. Anh là mơ ước của các cô gái xung quanh anh.Họ luôn tìm cách để tiếp cận anh, và anh cũng đã quá quen với những trò này. Vì nó được lặp đi lặp lại của vô số các cô gái bám theo anh. Gần như họ đều phải từ bỏ bởi khối băng bao quanh anh là bất khả xâm phạm.
Anh sống nguyên tắc, tất cả đều được lập trình, lên kế hoạch sẵn từ đầu.Một cuộc sống của công việc, của những buổi kí kết hợp đồng, của những giấy tờ, chứng từ, sổ sách.Mọi thứ đều được anh hoàn thành một cách hoàn hảo, không một chút nỗi nhỏ.
Cô…
Nếu anh là người sống theo nguyên tắc thì cô lại là kẻ sống theo cảm xúc. Cô tựa do như một con gió, tung tăng khắp những con phố Hà Nội. Cô thích mưa, thích thả mình theo làn mưa mùa hạ. Cô mặc cho những hạt mưa rào táp thẳng vào khuôn mặt, như rửa trôi tất cả những u buồn trên thế gian này.
Cô thích náo nhiệt, ồn ào. Cô chạy theo những cuộc vui trước mắt, cô thả mình cháy trong cái nóng, cái cuồng nhiệt của sức trẻ. Cô ghét sự gò bó bởi vậy không điều gì níu giữ được bước chân cô.
Cô mang nét hồn nhiên, đáng yêu như vốn dĩ thượng đế chỉ dành riêng cho cô.Cô không bao giờ trang điểm nhưng cũng đủ làm bao gã bị hạ gục trước cái đẹp của cô.Cô cũng không có những cuộc tình chớp nhoáng bởi cô tôn thờ 2 chữ “tình yêu”.
Anh…
Anh bước ra từ mối tình đầu với một cô gái học cùng phổ thông. Mối tình đẹp như mơ mà anh ngỡ sẽ không bao giờ tan vỡ. Nhưng nàng đã bỏ anh để chạy theo một người đàn ông giàu có. Từ đó, anh căm thù và không bao giờ tin vào 2 chữ ” tình yêu”. Anh làm việc như một con thiêu thân, làm việc như để trả thù, để chứng minh với người đời rằng anh không kém cỏi. Khi đêm tới, hình ảnh nàng lại hiện ra trong tiềm thức của anh.Anh sợ giấc ngủ, sợ quá khứ ùa về mà anh không thể kìm nén được dòng nước mắt. Và anh lại phải một góc khuất trong cái thành phố đầy ánh sáng này để mặc cho những cảm xúc giằng xé, chồng chéo lên nhau. Anh luôn tỏ ra lạnh lùng để che đi sự yếu đuối trong con tim rỉ máu, hằn sẹo nhưng khao khát yêu thương. Đôi khi, anh khinh bỉ những cô nàng chạy theo anh, vì anh thành đạt, giàu có, đẹp trai… chứ trong họ đâu có “yêu thương” anh.
Gặp gỡ
Nếu là định mệnh, thì chắc chắn sẽ gặp nhau…
Lần đầu tiên anh gặp cô vào một buổi chiều mùa hạ. Anh chạy xe về nhà như thường lệ sau giờ tan tầm .Bất chợt, trời kéo mây đen và một cơn mưa rào ập tới.Từng đoàn người hối hả tìm chỗ trú mưa. Những giọt mưa chảy dài từng vệt trên kính ô tô của anh, anh kéo cần gạt và tiếp tục lái xe. Trong cái màn mưa đó ở trên vỉ hè, anh thấy có một cô gái đang mỉm cười đi dưới làn mưa. Cái dáng nhỏ bé ấy, có đôi chút đơn độc, anh từ từ đi xe chầm chậm sát vỉa hè, mở cửa kính ngắm nhìn cô gái nhỏ bé kia một chút như tìm lại kí ức ngày xưa rồi lái xe vụt đi.
Lần thứ hai anh gặp cô là tại quán café quen thuộc. Anh hơi giật mình khi thấy cô gái đi dưới mưa hôm nào lại là một nhân viên trong quán café anh thường ghé vào mỗi sáng chủ nhật. Anh bảo chủ quán gọi cô ra mang café cho anh. Cô mỉm cười thật tươi nâng tách café đặt lên bàn anh và không quên chúc anh một buổi sáng tốt lành. Khi cô quay người bước đi, anh hỏi giật lại:
-Cô thích mưa à?
Cô hơi giật mình, quay người lại:
- Sao anh lại hỏi thế?
-Hôm vừa rồi tôi thấy cô dầm mưa trên vỉa hè.
-À, tôi thích mưa mùa hạ. Nhưng điều đó có liên quan gì tới anh sao?
Cô nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ.
Video đang HOT
-Không liên qua gì cả. Tôi thấy lạ thôi. Thường thì trời mưa người ta sẽ tìm chỗ trú còn cô thì ngược lại – Anh nói như giải thích câu hỏi hơi có phần vô duyên vừa rồi.
-Đấy là sở thích của riêng của tôi thôi.
Rồi cô quay người bước đi về phía quầy phục vụ.Anh ngồi lại và cũng thấy mình thật lạ khi tự nhiên quan tâm tới sở thích của cô gái này.
Lần thứ ba anh gặp cô là trong buổi phỏng vẫn tuyển dụng của công ty. Anh là ban giám khảo chính trong buổi tuyển dụng ngày hôm ấy. Xem lại chỗ hồ sơ thì anh thấy ảnh cô trong một tập hồ sơ.Giở hồ sơ ra xem thành tích đạt được của cô: “Sinh viên đại học kinh kế quốc dân, đạt bằng giỏi, giải ba nghiên cứu khoa học cấp bộ, tiếng anh khá tốt, điểm chuyên ngành cũng rất cao.”
Cô là người gần cuối cùng trong số những người phỏng vấn hôm nay. Hồi hộp, chờ đợi đến lượt mình và cô cũng khá ngỡ ngàng khi thấy sự hiện diện của anh trong bàn ban giám khảo với chức danh là phó giám đốc. Những câu hỏi anh đưa ra không quá khó đối với cô bởi cô đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng từ ở nhà. Cô được thông báo là sẽ có kết quả từ công ty trong một thời gian sớm nhất.
Tình yêu
Giờ anh thường xuyên lui tới quán café cô làm, không phải chỉ vào buổi sáng chủ nhật nữa. Đôi lúc, anh nhận ra anh đang nhìn cô một cách vô thức và mỉm cười.Từ khi cô xuất hiện, anh cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trong con người của mình.Anh thường xuyên dậy sớm tập thể dục, anh cũng ngắm nhìn mỗi khi trời đổ mưa, anh bắt đầu thường xuyên dùng facebook để xem trang cá nhân của cô.Buổi tối, anh không chỉ làm việc mà anh còn dành một khoảng thời gian nói chuyện với cô.
…
Sau một tháng làm việc ở công ty, cô đã dần quen với công việc. Với tính cách của mình, cô được rất nhiều người trong công ty quý mến. Cô luôn cố gắng học hỏi từ tất cả mọi người. Anh chỉ cô tận tình những điều cô băn khoăn, không biết. Sau giờ tan sở, anh và cô hay lang thang trên những con phố cổ, trên Hồ Tây, Hồ Gươm, công viên. Tới “café Max and Moon”, qua con phố Phan Đình Phùng nhắm nhìn hoa sưa, hoa ban mỗi dịp tháng 3.
Đêm khuya, những tin nhắn SMS giữa anh và cô đậm nét yêu thương. Anh nhận thấy sự thay đổi của bản thân, tình cảm cô dành cho anh cũng như anh dành cho cô. Yêu thương đã đong đầy nhưng giữa anh và cô vẫn còn thiếu một lời nói. Không phải là yêu thương chưa đủ, không phải anh chưa đủ tin tưởng cô, cũng không phải chưa đủ thời gian đo độ dài tin tưởng. Chỉ là anh sợ sẽ làm tổn thương cô, làm cô thất vọng, không đủ đáp những gì cô đã làm cho anh. Co giúp anh song chứ không phải chỉ là tồn tại trên cõi đời này như một con rô-bốt biết tư duy. Anh sợ rằng một ngày nào đó, hình ảnh người cũ dội về, anh sẽ làm tổn thương cô. Lúc đó, anh sẽ là một tội đồ vì dám làm một cô bé hôn nhiên, đáng yêu như cô phải đau khổ.
Chia li
Sáng chủ nhật một ngày đông lạnh giá, từng cơn gió mùa đông gào thét từng hồi đập vào tường. Cơn mưa nặng hạt trút xuống đập mạnh vào cửa sổ để lại những hạt to trên khung cửa kính. Ngoài kia, gió làm những rặng cây nghiêng ngả, lung lay. Cô cuộn tròn trong chăn, mang một tâm trạng không tốt. Cô suy nghĩ về anh, cô thắc mắc, boăn khoăn sao tới giờ giữa anh và cô vẫn chỉ là một mối quan hệ không rõ ràng. Phải chăng anh không cảm nhận được tình yêu của cô hay cô yêu anh vẫn chưa đủ để anh quên đi mối tình kia. Tất cả là một mớ câu hỏi lòng vòng lặp đi, lặp lại trong đầu cô.Cô cảm thấy mệt mỏi nếu cứ mãi thế này.
Cũng trong khung cảnh ấy, cách cô gần chục cây số có một chàng trai cũng đang vật lộn với một đống suy nghĩ. Anh cũng boăn khoăn và đau đầu không kém gì cô.Điện thoại anh rung, là SMS từ cô.
“Không có em bên cạnh, anh vẫn sống tốt chứ?”
Anh reply: ” Em hãy cho anh thêm thời gian nhé!”
Cô nghẹn lại nơi cổ họng vì tin nhắn của anh.
“Thời gian qua vẫn chưa đủ sao anh?”
Anh quặn lòng gửi tin nhắn: “Anh xin lỗi”.
Nước mắt đã chảy đẫm khuôn mặt cô, cố bấm nốt dòng tin nhắn cuối cùng cho anh:
“Em hiểu rồi”
“Em đừng nghĩ nhiều nữa”.
Anh bấm nhanh dòng tin nhắn, những điện thoại anh báo không gửi được SMS. Anh vội vàng gọi điện thoại cho cô nhưng thuê bao không liên lạc được. Anh lo lắng, chạy tới nhà cô nhưng tất cả đã muộn. Cô đã đi, không nói với anh một lời từ biệt. Anh không biết cô đi đâu, anh gọi điện thoại tới tất cả bạn bè của cô mà anh biết nhưng tất cả chỉ nhận được câu trả lời là không biết. Anh tới tất cả những nơi mà hai người đã tới từ trước tới nay, nhưng kết quả nhận được vẫn là sự im lặng. Anh muốn lật tung cái thành phố này lên để tìm cô. Anh đau khổ đến tuyệt cùng bởi sự yếu đuối của anh đã làm mất cô.Và bây giờ anh đã biết cô mới là người anh yêu thật sự, anh cũng tự lừa dối chính mình.
Sáng thứ hai, một cô bạn làm cùng phòng cô gửi cho anh đơn xin nghỉ việc của cô. Như người chết đuối vớ được cọc, anh vội vàng hỏi thăm tin tức của cô. Cô bạn ấy nhìn vẻ mặt đau khổ hằn trên khuôn mặt anh, không dằn lòng được nên kể cho anh những gì mình biết: “Cô ấy đã quá mệt mỏi với những gì đang xảy ra, cô ấy chán trò đuổi bắt cái gọi là tình yêu với anh rồi. Cô ấy muốn anh cho một câu trả lời. Trước khi nhắn tin cho anh cô ấy đã mua vé máy bay. Nếu anh yêu cô ấy thật sự thì cô ấy sẽ ở lại bên cạnh anh, còn nếu anh còn chưa sẵn sàng thì cô ấy sẽ ra đi để nhường chỗ bên cạnh anh cho một người con gái khác. Có lẽ, anh đã làm cô ấy thất vọng nhiều lắm nên cô ấy mới quyết định đi vội vàng thế.Thực sự, tôi cũng không biết cố ấy đi đâu.” Từng lời nói như ngàn lưỡi dao xé toạc từng mảnh trái tim anh. Anh đau đến cùng cực và trở về là một người sắc lạnh như ngày xưa.
Định mệnh
Sài Gòn đổ nắng vàng rực khắp mọi con phố, sau hai năm cô đã quen với thời tiết và cuộc sống ở đây – cuộc sống không bên cạnh anh. Cô giờ đang làm ở bộ phận khách hàng của một công ty, vẫn cuộc sống cô đơn bởi trái tim cô vẫn chưa thể quên hình bóng chàng trai Hà Thành. Có hàng tá người theo đuổi cô nhưng cô luôn tìm cách từ chối họ một cách nhẹ nhàng nhất.
Hôm nay, cô có lịch gặp một người bạn của trưởng phòng mình. Cô thấy trưởng phòng lần này rất hứng mai mối cho cô, anh ấy còn hứa rằng chắc chắn cô sẽ đổ gục chứ không kiêu như bây giờ nữa. Cô đành cười xòa và đồng ý để anh ấy không mất hứng.
Cô trang điểm nhẹ, mặc váy hồng, búi tóc cao càng làm tôn làn da trắng và khuôn mặt thanh tú. Cô tới chỗ hẹn sớm 10 phút, thấy mình anh trưởng phòng đang ngồi ở bàn ăn. Cô mỉm cười cúi đầu chào. Thấy cô, anh ta hồ hởi nói:
-Em hôm nay đẹp thật đấy, chờ bạn anh chút, nó đang nghe điện thoại vào ngay bây giờ thôi.
Cô gật nhẹ đầu và nhìn một vòng xung quanh, một chàng trai đi từ ban công vào.
Cô và anh đều hết sức ngạc nhiên bởi sự hiện diện của cả hai. Anh bạn kia thì lại bắt đầu giới thiệu qua lại cho hai người. Còn cả hai đều tỏ ra như lần đầu gặp mặt. Ngồi đối diện nhau nhưng cả cô và anh đều không dám nhìn thẳng vào người trước mặt mình. Cuối buổi, anh đề nghị đưa cô về và cô cũng không từ chối.
Cô bước vào trong xe, anh kéo mạnh cô về phía mình. Ghì tay, ôm chặt lấy cô, như cả hai người đã xa nhau nửa thế kỉ. Nơi cổ họng cô nghẹn lại, những dòng nước mắt ào ạt tuôn ra, nấc từng tiếng nghẹn ngào.
-Anh tìm được em rồi! Sao em trốn anh lâu vậy?
-Em xin lỗi, em sợ…anh không yêu em
-Ngốc ạ, anh đã tìm em suốt những năm qua. Anh đã lật tung cả cái thành phố Hà Nội lên nhưng vẫn không thể thấy em. Anh xin lỗi đã làm em phải ra đi… ANH YÊU EM
Từ giây phút đó, họ vĩnh viễn thuộc về nhau, về thế giới chỉ có yêu thương của hai người.
Theo Guu
Hai mặt đồng xu
Nước mắt cô chợt trào ra. Đồng tiền xu rơi xuống đất xoay vòng lóe sáng. Hai mặt của nó vốn dĩ không hề khác nhau...
Cô bé và cậu bé là hàng xóm từ thuở nhỏ. Trò chơi thuở bé của hai đứa trẻ là chạy ra bờ sông nghịch, lấy đất nặn thành hình búp bê. Khi khuôn mặt cậu bé nhem nhuốc đầy buồn đất, cô bé sẽ khẽ dùng tay áo quẹt đi những vết bẩn trên mặt cậu. Và cậu bé sẽ nhoẻn miệng cười cảm ơn cô bé. Lúc đó, khuôn mặt của hai đứa trẻ trông còn đáng yêu hơn cả những con búp bê mà chúng nặn ra.
Cô bé vốn hay khóc nhè. Một con sâu nhỏ cũng có thể làm cô bé khóc thét vì sợ hãi. Những lúc đó, cậu bé sẽ dẫm chết con sâu, rồi làm ra vẻ người lớn dỗ dành cô bạn nhỏ.
Cô bé vẫn thút thít không ngừng. Cậu bé không biết nên làm thế nào, rút từ trong túi quần ra một đồng xu nhỏ mà khi đứng đợi cô bé đã nhặt được trên đường. Cậu bé đặt đồng xu nằm trong lòng bàn tay để trước mặt cô bé.
- "Em xem này, đây là đồng xu anh nhặt được trên đường lúc nãy. Bây giờ anh tung nó lên, nếu lúc rơi xuống nó vẫn là mặt này, thì em không được khóc nữa. Còn nếu là mặt kia thì anh sẽ khóc cùng với em có được không?".
Cô bé dụi mắt, nhìn đồng bạc sáng loáng trước mặt lạ lẫm hiếu kỳ, rồi ngước lên nhìn cậu bé gật đầu mếu máo. Cậu bé khẽ tung đồng xu vào không trung. Đồng xu lật mấy lần, rồi trở lại lòng bàn tay cậu bé. Cô bé tò mò vội gỡ những ngón tay bụ bẫm của cậu bé. Vẫn là mặt lúc nãy của đồng xu. Hai đứa trẻ nhoẻn miệng cười thật to. Cô bé không khóc nữa. Chúng chạy ra bờ sông nặn búp bê bằng đất.
Tuổi thơ của hai đứa trẻ trôi qua trên những cánh đồng bát ngát, những buổi đi bắt chuồn chuồn bên bờ ao và thả thuyền giấy trên con kênh nhỏ. Cả hai cùng bước vào tiểu học. Những lúc không có người bạn thời thơ ấu bên cạnh, cô bé vẫn thường bị những đứa bé trai cùng lớp trêu đùa bắt nạt. Cô bé khóc nhè cả quãng đường về nhà. Đợi đến khi cậu bé về, đồng tiền xu ngày trước lại xoay vòng trên không trung để quyết định tất cả. Hai đứa trẻ lại nhoẻn miệng cười rồi đi tìm trò chơi thuở bé.
Thời gian lại trôi nhanh qua những bài hát đồng dao thuở học trò. Hai đứa trẻ học lên trung học. Cậu bé cho dù ham chơi đến đâu cũng vẫn có thể tính ra những đáp số chính xác nhờ công thức được học. Thầy giáo luôn khen cậu là một học sinh thông minh.
Còn cô bé, cho dù có cố gắng đến đâu cũng không thể hiểu được rằng, khi X và Y có quan hệ, Y và Z có quan hệ, thì X và Z nhất thiết phải có mối quan hệ nào đó.
Sau mỗi lần trả bài kiểm tra, cô bé lại nằm bò ra bàn và khóc, nước mắt rơi ướt nhòe cả khung điểm kém. Cậu bé lại rút đồng xu từ trong túi ra và tung vào không trung. Vẫn quy định cũ. Cô bé không khóc nữa, ngoan ngoãn ngồi nghe cậu bé giảng giải những chỗ không hiểu, những công thức toán học, những định luật vật lý mà cô không nắm vững. Điểm số của cô không còn thấp dưới 5.
Thời gian lại trôi theo những tháng ngày bận rộn, những kỳ thi cuối cấp. Khoảng trời đại học mở ra trước mắt hai người bạn. Cuộc sống thời đại học an nhàn tự tại. Tuổi thanh xuân với những tình cảm lứa đôi ngây thơ trong sáng in dấu từng góc sân trường.
Chàng trai và cô gái kết thành một đôi kim đồng ngọc nữ trong sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người. Tình yêu chân thành và bình lặng trong từng khoảnh khắc. Cô gái vẫn hay mau nước mắt. Và chàng trai vẫn luôn giữ đồng xu thuở bé bên mình.
Trong một trận đấu bóng chuyền của trường, chàng trai tham gia cùng vài người bạn. Cô gái đứng trên hàng ghế khán giả, cầm áo khoác cho anh và không quên reo hò cổ vũ. Cuối trận đấu, chàng trai cảm thấy khá mệt, mồ hôi vã ra trên trán. Anh lảo đảo bước về phía khán đài. Mọi thứ trước mắt bất chợt trở nên mơ hồ như qua một làn khói ảo.
Khi còn chưa bước được tới trước mặt người yêu dấu, anh cảm thấy một luồng khí nóng trào qua lồng ngực. Rồi máu từ mũi chảy xuống. Chàng trai ngã xuống trước ánh mắt hốt hoảng của cô gái cùng sự ngạc nhiên của bao người đứng đó.
Bác sĩ cho biết chàng trai bị ung thư máu. Trái tim cô gái vốn nhỏ bé mềm yếu lại như vỡ ra từng mảnh. Khi lần đầu tiên đến thăm anh trong bệnh viện, khi lần đầu tiên nhìn khuôn mặt thân thương của anh nhợt nhạt mệt mỏi, cô không nén nổi xúc động, ôm lấy anh và òa khóc. Những giọt nước mắt rớt vội trên bờ môi anh, ấm áp và mặn chát.
Anh cố gắng với tay lấy từ dưới gối đồng xu mà năn nỉ mãi bác sĩ mới cho giữ lại.
- "Em nhìn này, đây là cái gì?".
Cô gái lấy tay quệt nước mắt, nhìn đồng xu thân thương:-"Vẫn quy tắc cũ nhé. Nếu là mặt này, em không được khóc nữa. Còn nếu là mặt kia, anh sẽ khóc cùng em có được không?".
Cô nhìn người con trai thân yêu đang nằm đó. Anh đang cố gắng dỗ dành cô. Bao năm rồi vẫn vậy, anh chưa từng dửng dưng trước giọt nước mắt của cô. Và cô cũng chưa từng lắc đầu mỗi khi anh lấy đồng xu nhỏ ra.
Chàng trai run rẩy tung đồng xu lên không trung. Đồng xu lại xoay vòng lóe sáng rồi rơi xuống lòng bàn tay anh. Vẫn là mặt "không được khóc nữa". Chàng trai cố gắng mỉm cười kéo cô gái vào lòng dỗ dành như thời thơ ấu. Nước mắt anh chảy xuôi theo nụ cười.
Đám tang anh, mọi người đến dự trong bao đau buồn và tiếc nuối. Cô tiễn anh không một giọt nước mắt. Mọi người nghĩ cô thật cứng rắn. Nhưng họ không biết, trái tim cô đang vỡ vụn. Và nước mắt cô không thể rơi cho anh được nữa.
Ba mẹ anh gửi cho cô một chiếc hộp nhỏ nói là món quà cuối cùng của anh muốn dành tặng cô. Cô run rẩy mở chiếc hộp của anh. Bên trong là một tờ giấy nhỏ với dòng chữ:
- "Đừng khóc nữa người mà anh yêu suốt đời" - và một đồng tiền xu sáng bóng.
Đồng tiền xu quen thuộc đã theo hai người từ thời thơ ấu. Cô cầm đồng tiền lên, lần đầu tiên mới nhìn kỹ nó. Nước mắt cô chợt trào ra. Đồng tiền xu rơi xuống đất xoay vòng lóe sáng. Hai mặt của nó vốn dĩ không hề khác nhau...
Theo Guu
Tình yêu "xa xỉ" ...!!!! Mây của trời cứ để gió cuốn đi, những thứ không thuộc về mình thì cứ để thuận theo tự nhiên, thuận theo lẽ đời. Thế thôi! Đời nhạt lắm, mình cương thì nó nhu, rắn thì nó mềm, cứ bất chấp mà sống, nghĩ suy gì nhiều, mệt người. Tình yêu cũng vậy, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Càng...